Truyen3h.Co

sài gòn ơi ; lck

5;

muniessi

warning: văn xuôi siu nhìu

Hoàng An sắp xếp cho thằng út cơm đưa đón thằng cún nhỏ xong, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Để mà nói về khả năng kiến tạo cho các cặp đôi thì ông tơ bà nguyệt cũng phải nể An một chập.

"Cười gì?"

Nghe cái giọng khó ở đó thì hẳn là Đỗ Hiền, thằng bạn thân từ thời cấp hai đồng thời là người yêu (chưa công khai) của An.

Để mà chấm điểm cho sự tinh tế và chiều chuộng của Hiền thì là 10 điểm không có nhưng, chả qua...

"Chẳng cười gì."

Hoàng An phụng phịu, chẳng thèm nhìn thẳng vào gương mặt khó chịu của chàng rắn, cũng không nhớ ra rằng trong lần tranh cãi này em ta sai rành rành.

"Gì đây, dỗi ngược à?" Nhìn là biết, hỏi cái chi thừa thãi vậy hả Đỗ Hiền?

Đỗ Hiền gạt chân chống, xuống xe rồi dùng tay kéo Hoàng An lại gần, tay còn lại không rảnh rỗi mà giữ lấy hai cái má tròn xinh của em ta, bắt em nhìn thẳng vào mình.

"Dỗi gì mà dỗi, người dỗi phải là tui chứ nhỉ?"

"Ê nha, tui làm cái chi mà bạn dỗi?"

"Giờ tui liệt kê nha. Sáng bạn dậy trễ, lỡ hẹn của tụi mình, bảo chiều tối đi chơi bù thì kêu bận học bài rồi quay ra đi đánh giải với tụi nhỏ không thèm nói mình. Tui có lỗi chỗ nào vậy bạn ơi? Sao bạn dỗi ạ?"

Rồi, nói tới đó thì chịu rồi, quanh đi quẩn lại toàn lỗi của An thôi. Hoàng An bĩu môi, giọng ỉu xìu, không phản bác được miếng nào.

"Nhưng mò..."

Tới nè, chiêu cuối của vị tướng Châu Hoàng An: má mềm, mắt ướt, môi chu, tay thì lén lút kéo vạt áo người đối diện.

Được rồi, đối với Đỗ Hiền thì chiêu này né thế đếch nào được.

"Rồi rồi, không dỗi nữa. Để yên tui ôm cái đã."

Nói đoạn, Đỗ Hiền ôm em vào lòng. Có em xinh thế này thì phải chiều chuộng thôi, sao mà dỗi nổi?

An xinh yêu cũng biết bản thân có lỗi, đành xuống nước, vòng tay ôm người ta, vỗ về một xíu, chỉ một xíu thui đó.

"An xin lỗi."

"An không có lỗi gì hết. Tại tui không để tâm tới An mà."

Thích thế nhỉ, có người yêu chiều mình, quan tâm mình, không để mình tủi thân, thế mà không phải người yêu.

"Thế người yêu muốn ăn tối gì đây?"

"Ai là người yêu bạn?"

"Dạ, không phải người yêu muốn đi ăn gì?"

"Hamburger."

"Ừm, vậy đi thôi."

Đấy, người ta chiều chuộng thế này mà vẫn chưa phải người yêu đâu. Người ta chưa đòi hỏi thì An chưa cần phải nhức đầu suy nghĩ à nha.

────୨ৎ────

Bằng một cách nào đó thì Lê Minh Hùng đã gia nhập hội "5 chàng heo con" và có mặt tại quán thịt nướng.

"Sao anh Hùng đi ăn với tụi em vậy?"

Vũ Kiệt không khỏi thắc mắc, tại sao thằng anh bếu nhà nó lại xuất hiện ở bữa ăn đội mình thế nhỉ? Rõ ràng hồi chiều còn săn đánh nhau trong game, ừ thì cậu cũng cảm ơn một số pha khá là ngu của anh và giúp team cậu thắng đi.

"Anh em mình ăn một bữa cho gắn kết tình cảm chứ."

Minh Hùng cười xởi lởi, tay thoăn thoắt bày bát đũa cho mọi người (thật ra chỉ bày cho mỗi gã và Tuấn Vũ thôi, mấy đứa kia có tay tự làm đi).

"Bộ thằng Vũ không có tay hả mày?" Thành Trung, anh bạn đi support nhìn hành động của thằng bạn đồng niên mà ngứa mắt hết sức.

"Tiện tay thôi bạn."

"Tiện sao không lau cho cả bàn?"

"Tiện tới bạn Vũ thôi."

"Giỡn mặt hả mày?"

Vũ Kiệt dẫu đã biết thằng anh mình có tình cảm với anh mid team mình rồi nhưng vẫn thấy kì kì. Một bên anh Hùng thì liên tục lo toan cho người kia, lau bát đũa, nướng thịt, cắt thịt rồi gắp vào bát,... bên còn lại là một anh Vũ ngại ngùng, bối rối, chỉ ậm ừ ăn thịt thôi.

"Anh Vũ nhìn vậy mà hiền quá ha."

Kiệt lẩm bẩm, miệng vẫn tiếp tục nhai mấy miếng thịt ở trong bát được người anh ngồi kế bên gắp cho.

Người ngồi kế bên là Tuệ Hữu, nghe em nhỏ lẩm bẩm với nhìn nhìn hai người đối diện thì cũng nhìn theo chứ không hiểu gì hết trơn. Anh nhìn một hồi rồi tiếp tục công cuộc nướng thịt.

Vậy là bàn ăn này có một người chuyên tâm vừa nướng vừa ăn là Thành Trung, hai người chuyên tâm nướng thịt và chăm người ngồi bên ăn là Minh Hùng và Tuệ Hữu, một người được chăm đến tận miệng mà còn ngại là Tuấn Vũ và người coi việc được chăm là hiển nhiên, Vũ Kiệt.

Thành Trung thật ra chẳng quan tâm mấy chuyện yêu đương vớ vẩn này đâu, nhưng mà ngồi giữa hai cặp đôi (chưa chính thức) thì thấy cũng cũng đi, không sao, miễn không giành miếng ăn của cậu là được.

Bữa ăn diễn ra khá là vui vẻ, không có plot twist, không có màn tỏ tình hay cầu hôn bất ngờ nào hết, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.

────୨ৎ────

Phía bên này thì không hẳn...

Huyền Tuấn được hai người anh khá thân thiết đón bằng chiếc xế hộp xịn của anh Hiếu, sau đó thì bị bắt cóc đi ăn tối luôn.

"Anh đang nợ em một chầu haidilao mà, nhân tiện đón em đi ăn luôn."

Anh Hiếu nói thế thì Tuấn ok luôn, được bao mà mắc gì không đi ha?

Chỉ đến khi vào quán, mở cửa vào phòng riêng, Huyền Tuấn mới cảm thấy hối hận, biết vậy đi bộ về cho lành.

Lý do khiến Tuấn suy nghĩ như thế hả? Bởi vì khi cánh cửa phòng riêng vừa mở ra, có một người đang ngồi chờ sẵn, và người ấy nhìn quen quá thể...

"Sao bay hẹn mà bay tới trễ?"

"Gì vậy, tại anh tới sớm mà?"

Chẳng ai khác là Tống Gia Hạo, cái người mà mới vào hôm trước Huyền Tuấn sử dụng file 100 câu hỏi làm khó diễn giả của anh Hiếu để solo 1-1 với người ta giữa hội trường đây mà.

"Em chào anh."

Huyền Tuấn lễ phép cúi chào, người thì co rúm lại, cố gắng nép cái thây to tướng của mình sau hai người anh trai rõ ràng là nhỏ con hơn nó.

"Ồ, ai đây ta?"

Gia Hạo lúc này đã nở nụ cười thương hiệu, mắt không rời khỏi cục bông trắng kia khiến em ta ngại ngùng hết sức.

"Làm như lạ lẫm lắm, đừng có làm thằng nhỏ sợ coi."

Quang Hòa nhìn ông anh họ của mình, bĩu môi khinh bỉ rồi kéo đứa em vào ngồi chỗ kế bên mình. Thanh Hiếu thấy mình mất chỗ ngồi kế bên em Hòa thì cũng đành ngậm ngùi, vợ sắp xếp mà, sao mà dám ý kiến được chứ?

Nói là Quang Hòa sắp xếp ổn thỏa, nhưng hiện tại Huyền Tuấn chẳng dám ngẩng mặt lên đâu, vì đối diện em ta hiện tại là Gia Hạo chứ chẳng ai.

"Anh order chưa?" Quang Hòa hỏi, tay thì cầm lấy tablet lướt lướt xem chung với Hiếu.

"Rồi, coi có muốn kêu thêm gì không." Gia Hạo gật đầu rồi nhìn thẳng vào cậu em đối diện. "Huyền Tuấn thích ăn gì?"

Đột nhiên được gọi tên, Huyền Tuấn giật mình thon thót, ngẩng mật lên rồi ngập ngừng đáp:

"Dạ em ăn gì cũng được."

"Bớt xạo mày." Quang Hòa ngắt lời thằng em. "Kén ăn bỏ mẹ, tí không ăn hết tao đổ nước lẩu vào họng mày."

"..." Quang Hòa đáng sợ bỏ mẹ, Tuấn không dám nói gì.

Thế là bữa ăn diễn ra với không khí khá kì quặc: Hiếu và Hòa thì líu ríu vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu Hòa hỏi Hạo và Tuấn một vài câu. Tuấn thì nín thinh, lẳng lặng ăn phần thịt mà Hạo gắp cho mình, dù cho em cố từ chối với lý do "em no rồi" thì Hạo vẫn cứ "ăn thêm đi, em mới có chút xíu".

────୨ৎ────

góc locket


locket của hoàng an

iu ❤️

chat

sữa 
sao anh hong rủ em

sỏ
?
m đi ăn nướng mà sữa?

sữa
hong chịuuuuuuuuu
em cũng muốn ănnnnnnnn

sỏ
mập lắm r

sữa
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
hong được công kích cá nhân emmmmmmmmmm

sỏ
uh do r s
t kêu hiền thêm bài tập cho m nè

sữa
a kì qóooooooooooooooooooooo

────୨ৎ────

locket của hùng

ghệ ai mà xinh thế nhỉ

chat

bi
đ phải ghệ m

hùng
cặc

────୨ৎ────

locket của trung

em cảm ơn anh hữu

chat

điệp tổng
ok em

mặt trời nhỏ
dạ kèo tới em sẽ gọi em kiệt theo ạ

điệp tổng
👌

────୨ৎ────

locket của tuấn

nhoàm

chat

a hòa
ăn đi

e tuấn
anhhhhhhhhhhh
e ngại 🥹

a hòa
ngại j
ăn đi
chẳng mấy khi a hạo chăm người ta như vị

e tuấn
nma nma

a hòa
tí t cho ổng đèo m về 

e tuấn
ủa anh???????

────୨ৎ────

locket của tuấn

dm hàn quang hòa

chat

a híu
?

e tứn
dm là dễ mến ạ

a híu 
👍


✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦


thậc ga tui khá thích đọc cmt, mn cmt cho tui zui được hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co