Chương 1
" Cái mà gọi là thương tâm nhất không phải là xa anh ấy, mà là nhìn anh ấy thương tâm mà không có tư cách đến bên... "
____________________________________
- Anh ơi lớn lên anh lấy em làm vợ nha nha, được không anh???
- Anh không lấy vợ đâu có vợ mệt mỏi lắm, như ba anh ấy ngày nào cũng bị mẹ anh la mà không cãi lại, lại còn rất vui vẻ nữa chứ.
- Vậy mai này em làm vợ anh em sẽ không la anh mắng anh, anh lấy em làm vợ nha?
- Thật không?
- Thật mà, nghéo tay nè.
- Vậy anh sẽ cưới em làm vợ, cầm lấy chiếc lắc này, đây đeo vào, thôi để anh đeo cho, mai sau lớn lên sẽ lấy em làm vợ.
Cậu bé cúi đầu, bàn tay vụng về đeo chiếc lắc tay tinh tế vào cổ tay của cô bé, dưới ánh nắng cuối hạ mà tạo nên một khung hình tuyệt đẹp.
____________________________________
- Đứng lại không được chạy, đứng lại!?!
Trong một con hẻm tối tăm nằm trong góc khuất, một khuôn mặt đầy lém lỉnh lại vô cùng đáng yêu ló ra, sau đó ngó ngang ngó dọc thở phào một hơi mà nói với người đằng sau :
- Họ đi rồi anh mau ra đi.
Từ trong góc khuất một khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện, phải nói là đẹp không tả nổi, yêu nghiệt quá đáng khiến nữ giới cũng phải ghen tỵ. Một giọng nói thập phần ngả ngớn cùng lười biếng vang lên :
- Đi rồi à? Cứ tưởng vị bắt chứ tiếc quá. ~(=.=)~
Mạc Tư Tâm gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt như dao găm như muốn lăng trì xử tử tên ngả ngớn Hà Hạ Lâm trước mắt. Người đâu mà đang lúc cô đang ăn uống hăng say tại một quán thịt nướng vỉa hè thì một tên vô lại mặt liệt chạy ra cướp đồ ăn của cô, ăn xong còn bắt cô trả tiền, đã thế còn đi gây chuyện thị phi qua bàn bên cạnh khiến cho người ta kéo quân đi đánh khiến Mạc Tư Tâm bị Hà Hạ Lâm kéo đi chạy như thế này đây (=.=)
- Có phải chị hai lại mắng anh phải không?
Cứ mỗi lần tìm cô, Hà Hạ Lâm đều là vì chị hai của cô Mạc Tự Linh khiến cho đau lòng. Hạ Hà Lâm cười cười, ánh mắt hiện lên sự buồn bã và bất lực.
- Chị hai của em lại khiến anh đau lòng rồi. Em về bảo cô ấy đối tốt với anh đi.
Trái tim Mạc Tư Tâm lại bị bóp nghẹn một cái, rỉ máu khắp toàn thân. Cô chính là cô bé còn Hạ Hà Lâm chính là cậu bé kia, cứ tưởng sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng một ngày chiếc lắc tay biến mất, và đem luôn trái tim Hạ Hà Lâm mang đi.
- Nếu em bảo thì anh cho em cái gì?
Hạ Hà Lâm suy tư, rồi đột nhiên mỉm cười.
- Nghe nói dạo gần đây em được thằng nào nhà giàu nổi tiếng đang theo đuổi phải không, anh sẽ đóng gói nó về cho em hành hạ được không?
Trái tim Mạc Tư Tâm tan nát, đã thương tâm như vậy, sao cứ hy vọng điều không thể sảy ra.
- Không cần, em sẽ về nói với chị ấy, anh không cần lo, giờ em về trước đây.
Lúc quay đi, khuôn mặt tươi cười của Mạc Tư Tâm tràn đầy nước mắt cùng thống khổ.
____________________________________
Năm Mạc Tư Tâm 15 tuổi đã sảy ra một biến cố lớn quanh 3 người. Vào một buổi chiều tối mùa hạ khi đang trên đường trở về nhà thì gặp một toán nam đang đánh đập một cậu học sinh khác, người cậu học sinh đó đầy máu, nhưng lại kiên cường không hề cất một tiếng khóc hay cầu xin, khuôn mặt hiện lên vẻ kiên quyết cùng không khuất phục. Mạc Tư Tâm trái tim như ngừng đập, ánh mắt đó, khuôn mặt đó như khảm sâu vào trái tim cô không thể bào thay thế. Người con trai đó chính là Hạ Hà Lâm.
- Này mấy người đang làm gì vậy. Có đi ngay không tôi vừa báo cảnh sát đấy.
Bọn du côn đấy chạy ngay đi để lại Hà Hạ Lâm nằm đó hôn mê. Mạc Tư Tâm trái tim đau đớn, quyết tâm đưa Hạ Lâm về chữa thương.
Mạc Tự Linh kiên quyết không đồng ý, cha mẹ vắng nhà, gia đình chỉ còn lại hai chị em gái đã rất nguy hiểm, vậy mà cô em gái tính tình quái gở này lại đưa một tên con trai ở ngoài về. Thật làm cho người ta phiền chán, quyết mặc kệ em gái muốn làm gì thì làm Mạc Tự Linh không hề can dự.
Mạc Tư Tâm biết và quá hiểu tính chị gái của mình, nên không quan tâm Mạc Tự Linh có ý kiến hay không,trực tiếp đem Hà Hạ Lâm vào phòng của mình nghỉ ngơi và chăm sóc.
Sáng hôm sau Mạc Tư Tâm đang nấu cháo cho Hà Hạ Lâm lại sợ Hà Hạ Lâm tỉnh dậy mà không ai trông coi bèn năn nỉ Mạc Tự Linh lên coi chừng hộ Mạc Tư Tâm. Mạc Tự Linh tuy không tình nguyện nhưng vẫn lên coi thử hộ, ai ngờ Hà Hạ Lâm đã tỉnh dậy từ lâu và nhìn cô bằng con mắt dò xét. Một giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên :
- Cô là người đã cứu tôi?
Mạc Tư Tâm đúng lúc này bê tô cháo lên, nghe được thanh âm của Hà Hạ Lâm mà vui mừng định đi vào thì một giọng nói nhẹ nhàng mà quyến rũ vang lên :
- Đúng vậy.
Như không thể tin được vào tai mình, Mạc Tư Tâm đứng ngoài như một bức tượng, nhìn cặp đôi trai tài gái sắc bên trong lòng như gợn sóng.
Đúng vậy, người hợp với Hà Hạ Lâm nhất không phải là một cô gái nhút nhát xấu xí không tài giỏi như cô mà phải là chị Tự Linh một cô gái quyến rũ xinh đẹp mà thông minh.
Đặt bát cháo xuống cạnh cửa, gõ ba phát lên cửa cho người bên trong biết rồi lẳng lặng bước về phòng. Cùng lúc lúc đó cánh cửa mở ra, Mạc Tự Linh tay ôm bát cháo rồi bước vào trong phòng, Hà Hạ Lâm nhanh tay đóng cửa, ánh mắt dò xét một lần nữa lại hướng về phía Mạc Tự linh :
- Cô ta là ai? Sao lại giống em đến vậy?
Trong lòng Mạc Tự Linh đánh cái bộp, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh vô cùng :
- Đó là em gái song sinh của em, nó gọi là Mạc Tư Tâm, nhưng nó hướng nội lắm, vừa nãy em nấu cháo nhưng nghĩ chắc anh tỉnh rồi nên nhờ con bé trông hộ nồi cháo nếu xong thì mang lên hộ em. Anh lại ăn thử đi anh.
Ánh mắt Hà Hạ Lâm hiện lên sự dịu dàng, một cô gái tốt lại chu đáo, vô cùng xinh đẹp như Mạc Tự Linh quả thật khiến hắn không thể nào dời mắt.
____________________________________
Cảnh cáo tình tiết cẩu huyết và vô cùng khốn nạn thỉnh mọi người đồng cảm cho nữ chính một chút....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co