Truyen3h.Co

Sai Số : 0,03%

1

McDo50


Năm thứ 732 theo lịch Hắc Tinh.
Tại một ngôi làng bình yên nọ.
Armand Valen trở về nhà vào lúc hoàng hôn nhuộm đỏ trên đồi phía Nam Aurelion.
Năm năm trước, cậu rời khỏi nơi này với một túi hành trang và hàng trăm câu hỏi.5 năm chu du qua thành bang, thư viện cổ, hầm mỏ bị lãng quên.Mười năm học cách đọc rune như người khác đọc chữ.Giờ cậu mười bảy tuổi.Ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn đứng đó.Nhưng khi cánh cửa mở ra — sự im lặng không còn bình thường.
Bàn ghế xô lệch.Giá sách đổ nghiêng.
Sàn nhà có vết kéo dài như vật nặng bị di chuyển.Không có máu.
Armand quỳ xuống, đặt tay lên sàn gỗ.
“Không giằng co. Không cưỡng ép.”
“Di chuyển có chủ đích.”
Cha nuôi cậu — Elias — không phải người dễ bị bắt.
Nếu ông biến mất, đó là lựa chọn.
Bức tường phía đông, nơi từng bị cấm chạm vào, hiện một vết nứt mảnh. Rune dưới da Armand sáng lên khi cậu áp tay vào.
Bức tường tách ra.
Một căn phòng bí mật lộ diện.
Giữa phòng là một thiết bị thiên văn bằng đồng và tinh thể đang phát tín hiệu yếu ớt.
Chuỗi rune lặp lại liên tục.
“Phong ấn suy yếu.”
“Quỹ đạo lệch.”
“Không còn thời gian.”
Dòng cuối cùng khiến Armand dừng lại.
Tên cậu.
Trên bàn là bản đồ Eldoria đánh dấu một điểm tại thành phố cảng Varenthal.
Armand thu thập mọi bản thảo, tháo lõi tín hiệu khỏi thiết bị.
Nếu Elias để lại thứ này, nghĩa là ông tin chỉ Armand có thể hiểu.
Vậy thì cậu sẽ hiểu.
Ba ngày sau
Armand đứng trước biển xanh của Varenthal.
Tinh thể trong tay phát sáng mạnh khi hướng về phía khu nhà kho bỏ hoang phía đông cảng.Cậu đi tới đó, Cậu bước vào.
Ngay khi chạm cửa, rune dưới da nóng lên.
Ba mũi tên cơ khí bắn ra nơi  cậu vừa đứng.
“Cơ cấu dây căng kép. Kích hoạt trễ nửa nhịp.”
Giọng nói vang từ bóng tối:
“Ngươi không phải người của giáo hội.”
Một thân hình mảnh mai đáp xuống không tiếng động.
Áo choàng đen.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong tay áo.
Benedict Rowan.
Armand cao hơn cậu nửa cái đầu, đứng thẳng và bình thản.
“Ngươi cũng không phải.” Armand đáp.
Hai người nhìn nhau như hai học giả vừa phát hiện cùng một phương trình.
Trong nhà kho là vòng tròn rune còn ấm tro.
Armand quỳ xuống.
“Không phải dịch chuyển tức thời. Là kéo không gian theo trục đứng.”
Benedict nghiêng đầu.
“Ngươi đang tìm ai?”
“quy luật của thế giới.”
Bỗng một tiếng nổ vang lên.Ba kỵ sĩ giáo hội xông vào.Armand không rút kiếm ngay.
Cậu quan sát khớp giáp, trọng tâm, nhịp thở.
Khi kỵ sĩ lao tới, cậu nghiêng người đúng nửa nhịp — gõ vào điểm hở nơi cổ tay.
Giáp bung ra.
Một đòn. Chính xác. Không dư thừa.
Benedict xử lý phần còn lại nhanh và sạch.
Không ai chết.
Chỉ bị loại khỏi bàn cờ.
“Giáo hội cũng theo dõi tín hiệu,” Benedict nói.
“Vậy nghĩa là thứ này rất quan trọng với bọn họ ,” Armand lôi 1 tên ra tra hỏi nhưng cũng ko có manh mối gì. Rồi mới   Armand phải động não suy nghĩ trên tấm bản đồ cậu lấy trong phòng cha cậu có 2 dấu x ở khu này. Tọa độ cuối cùng chỉ về phía hầm mỏ cũ dưới vách đá — nơi thủy triều che kín lối vào mỗi khi nước dâng.
Armand đi xuống hầm Bennedict cũng lẽo đẽo theo sau
Họ xuống hầm khi nước biển rút.
Rune khắc đầy trần đá như mạch máu đông cứng.
Bên trong đại sảnh ngầm là một cấu trúc hình cầu khổng lồ lơ lửng giữa trục đá đen.
Bánh răng rune quay chậm.
Âm thanh trầm thấp như nhịp tim.
Armand bước tới.
Ánh mắt sáng lên.
“Cơ chế cân bằng năng lượng thiên thể…”
Benedict hỏi khẽ:“Ngươi đang tìm thứ tạo ra Hắc Tinh?”
“Không,” Armand đáp " mà sao ngươi biết "
Bennedict cười đáp " dạo này nhiều kẻ muốn tìm nó lắm á " nhún vai
Armand :“Thứ này đang giữ nó không rơi.”
Bennedict :" tôi cữ nghĩ cậu ko muốn tiết lộ cho một kẻ ngốc như tôi chứ "
Một vết nứt chạy dọc lõi trung tâm.
Tinh thể bên trong chớp tắt.
Armand chạm vào bề mặt kim loại.
Rune trên da cậu bùng sáng.
Hình ảnh tràn vào tâm trí:
Elias đứng trước cỗ máy.
“Ta không thể giữ nó mãi…”
Luồng năng lượng đen bắn ra.
Benedict kéo Armand lùi lại khi mặt sàn đá bị ăn mòn.
Armand thở mạnh một lần.Không hoảng loạn.
Chỉ phân tích.
“Lõi cân bằng đang sụp đổ nhanh hơn dự kiến.”“Và nếu nó vỡ?” “Hắc Tinh sẽ mất ổn định.”“Và”“Nó sẽ rơi.”
Im lặng nặng nề phủ xuống hầm đá.
Benedict nhìn Armand từ dưới lên.
“Ngươi muốn cứu cha mình.”
Armand nhìn vết nứt trên lõi.
“Ta muốn sửa hệ thống.”
“Vì ông ta?”
Armand trả lời không do dự:
“Vì ta không chấp nhận một cỗ máy vận hành sai.”
Benedict khẽ cười.
“Ngươi đúng là kẻ ngạo mạn.”
“Có lẽ.”
Armand ngẩng lên nhìn cấu trúc khổng lồ phía trên.
“Nhưng nếu bầu trời là một cơ chế—”
“Ta sẽ tháo rời nó.”
Và dưới lòng biển xanh của Varenthal,
giữa tiếng kim loại cổ quay chậm,
một thiếu niên mười bảy tuổi đã tuyên chiến với bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co