Truyen3h.Co

Sai Số

Chương 2.

Justfakenut_DuDu

Đánh thức người dậy là tiếng gõ cửa của quản gia trong nhà, Peanut có chút nhứt mỏi cả người nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để chuẩn bị dùng bữa sáng. Từ ngày chuyển đến sống ở ngôi biệt thự này Peanut rất ít khi ra ngoài, cậu chỉ đơn giản là có người đưa đi đón về giữa trường học và nơi này, học xong cũng không có thêm một khắc nào để đi những chỗ khác cùng bạn bè, công việc làm thêm cũng đã bị Faker cho nghỉ.

Faker: Em nếu đã ở bên cạnh tôi thì còn nghĩ tới việc kiếm tiền?

Đây là câu nói mà Peanut đã nghe được ngay ngày đầu đồng ý cùng Faker chung sống, lúc đó cậu có chút không tiếp thu được vì từ trước đến nay bản thân vốn dĩ luôn tự mình gánh vác mọi thứ, nên khi ai đó bảo "tôi sẽ lo cho em mọi thứ" ngược lại khiến cậu không thoải mái. Nhưng bất quá người nói ra câu này là Faker, anh ta quả thật không đối xử tệ với cậu, lo cho cậu từ chân tóc đến kẽ răng, mọi thứ đều được anh ta sắp đặt chu toàn khiến cho Peanut dần dần cũng chấp nhận mà sống như một con chim Hoàng Yến được nhốt trong lồng vàng, chỉ là con chim Hoàng Yến này thế mà lại là tự nguyện. Nói là sống chung cũng không hẳn, Faker không cố định giờ giấc ngày tháng tới nơi này, anh ta luôn bận rộn với công việc ở bên ngoài và hầu như khi đến đây Faker chỉ có một mục đích duy nhất đó là cùng Peanut lăn giường và sau đó sẽ rời đi vào sáng sớm. Mà đối với cậu có thể như thế đã là tốt rồi, dưới ánh mắt của người làm trong nhà cậu luôn là một người nhút nhát, ngoan ngoãn lễ phép, họ cũng hầu như chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần vì họ biết đồ mà chủ nhân Faker đã thích thì không ai được chạm vào hay luẩn quẩn bên cạnh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Peanut và Faker tưởng chừng như hai thế giới khác biệt sẽ mãi mãi không có khả năng xuất hiện điểm giao nhau, ấy thế mà vào một ngày tình cờ trong một hoàn cảnh khó xử hai người lại va vào nhau như kiểu người ta vẫn hay đổ thừa tại định mệnh. Quay lại cái ngày hai người vô tình gặp nhau cách đây bốn tháng trước, lúc đó Peanut vẫn còn là một cậu sinh viên nghèo vào lúc hai giờ sáng đang phải vật lộn với cuộc sống trong cửa hàng tiện lợi, cậu làm thêm ở đây để có thêm thu nhập đóng học phí, vốn dĩ trời sinh đã có một gương mặt ủy mị, tuy là con trai nhưng đôi mắt long lanh kia, với làn da trắng mềm, mỗi khi cậu cười đôi môi mỏng ấy lại có chút câu dẫn khó nói, chỉ là bản thân cậu không biết mình đang mang vẻ ngoài của một mỹ nhân trong trẻo tựa như một tờ giấy trắng không dính lấy một chút vết nhơ nào đã khiến cho một vài người có tâm tư bẩn thỉu hôm đó để ý. Mấy tên cao to bặm trợn vừa bước vào cửa hàng đã nhìn Peanut với ánh mắt mang ý đồ xấu xa, họ cố ý tìm cớ kiếm chuyện bắt Peanut phải đền tiền với mấy gói thuốc lá mà chính họ đã tự tay làm hỏng rồi đổ thừa cho một cậu nhóc Như cậu làm.

...: Này nhóc, mày làm hỏng của tụi này thì phải đền đi chứ, cứ đứng mãi như vậy là ý gì?

Peanut: Ý quý khách là sao ạ?

Peanut đứng đó không nhúc nhích, cậu biết bọn người này cố ý kiếm chuyện nhưng ngày thường làm cùng cậu có em trai ông chủ nên mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả, chỉ xui cho cậu hôm nay người đó bị tai nạn gãy chân không thể đi làm nên họ mới cố tình kiếm chuyện khi thấy Peanut đứng quầy một mình. Nhóm người này tổng cộng là năm người, mỗi ngày giờ này họ vẫn đều đặn xuất hiện ở đây để bày trò, trong đó có một tên cao to nhất, ria mép rậm rạp có một vết sẹo rất lớn dọc từ tráng xuống mí mắt rất đáng sợ, tên này là đại ka của bọn họ và cũng chính hắn đang hả hê đe doạ cậu.

...: Này có sao thì cũng phải tìm cách giải quyết đi chứ?

Peanut: Vâng...tôi đang gọi ông chủ tới đây rồi nên quý khách vui lòng đợi thêm ít phút ạ

...: Aizzz chết tiệt, thời gian của tụi này là vàng đó biết chưa hả đồ lẳng lơ này, thay vì gọi cái tên vô dụng đó thì tại sao mày không ra đây cho bọn tao vui chơi một chút.

Peanut: Xin quý khách cẩn trọng lời nói ạ, nếu quý khách còn cố tình gây rối tôi sẽ gọi cảnh sát.

Peanut dường như cũng không nhu nhược ngồi im cho hắn quấy rối mình, cậu nắm chặt dao cắt giấy trong tay phòng trừ trường hợp động thủ để bản thân có thể kịp thời phòng bị, tên cầm đầu nghe những lời nói kia thì miệng cười ha hả như đang nghe chuyện hài mà đàn em phía sau hắn cũng thấy nhau hùa theo. Hắn cười to mặc cho cửa hàng lúc này vẫn còn vài vị khách, tay nhanh chóng mạnh mẽ tóm lấy tóc của Peanut mà áp tráng của mình vào tráng đối phương, Peanut không kịp phản ứng chỉ biết giật mình bất ngờ và sau đó đã là một cơn đau xuất hiện từ đỉnh đầu, tên kia không kiên dè gì mà hành động trước bao nhiêu người mà những người không liên quan cũng tiếp tục tỏ ra chưa thấy gì. Đang trong lúc cấp bách, Peanut quyết định phản kháng lại tên xấu xa kia, cậu hơi run tay giơ dao cắt giấy lên định bụng chọt vào tay đối phương để hắn thấy đau mà thả tóc cậu ra thì đột nhiên con dao ấy bị cướp đi bởi tên đàn em đứng gần đó, chút đáp trả yếu ớt của Peanut càng khiến cho đám người cười to khoái chí, đầu cậu càng thêm đau đớn. Ngay lúc tưởng như bản thân chuẩn bị no đòn thì bỗng nhiên từ gian hàng gần đó xuất hiện một người, bộ vest đen sang trọng cộng thêm gương mặt lạnh tanh có chút áp đảo về mặt khí thế không khỏi khiến vài người chú ý, trên tay anh ta cầm một cây kéo mới tinh, một chai rượu trắng và bông gạt, đàn em của tên kia lúc này thấy kẻ mới tới có vẻ không đơn giản nên chỉ dám nói nhỏ với đại ka của hắn.

...: Đại ka, có tên nào đến gây chuyện kia

...: Hử? Mày là ai?

Người mặt vest đen kia như không nghe thấy câu hỏi, anh ta chỉ chăm chăm nhìn Peanut đang nhăn mặt vì đau đớn, như thấy được hy vọng mỏng manh Peanut nhìn anh ta với đôi mắt cầu cứu, vừa đau vừa sợ hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, đôi môi mím chặt vừa thấy hy vọng đã mấp máy như muốn cầu xin giúp đỡ.

Faker: Tôi muốn tính tiền

...: Mày biết đây là đâu không?

Faker: Tôi tính bằng thẻ.

Faker bơ đẹp mọi lời đe doạ hăm doạ của người kia, anh ta sau đó nhẹ nhàng đến trước quầy tính tiền, thản nhiên nắm cổ tay tên kia rồi "rắc" một tiếng giòn tan, cái tay lúc này đã rời khỏi tóc của Peanut và thấy vào đó là tiếng la hét chói tai của hắn, tụi đàn em từ đầu đến cuối chứng kiến hết mọi việc, đại ka của chúng thân thủ cao cường mà chỉ trong nháy mắt đã bị người lạ mặt này bẻ xương cổ tay thì bọn họ hoàn toàn không có khả năng đối phó, huống chi bên ngoài lúc này xuất hiện rất nhiều người cũng một thân tây trang màu đen chắc hẳn là đồng bọn của anh ta, thấy tình hình xấu đi bọn chúng sau đó liền khiên đại ka của mình rời khỏi không chút quay đầu mà Peanut lúc này cũng vừa xoa xoa chỗ bị giựt vừa run rẩy luống cuống tính tiền, nói thật cậu cũng sợ tên bày, có thể làm ra hành động bày mà mặt không biến sắc thì chứng tỏ mức độ nguy hiểm còn cao hơn tên hồi nãy.

Faker: Bình tĩnh làm nhanh lên, nếu không tôi bẻ cả tay cậu đấy.

Peanut: V...vâng...của ..của quý khách đây ạ...

Bị đe doạ Peanut càng thêm run sợ, cậu cầu nguyện trong lòng mong cho kiếp nạn này mau mau qua đi, làm xong tháng này nhận lương cậu nghỉ luôn đi tìm chỗ khác chứ bản thân đã quá mệt mỏi với mấy chuyện kiểu này rồi. Nhưng mà rất may mọi thứ đã trôi qua êm đẹp, người nọ không có ra tay mà chỉ đơn giản quay đầu rời đi, Peanut nhìn theo bóng lưng ấy mới chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa cảm ơn một tiếng nên sau đó đã vội vàng chạy theo ra ngoài, trong lòng còn sợ đứng cách một khoảng cố gắng nói to hơn bình thường.

Peanut: Quy...quý khách...

Faker: Hửm?

Peanut: Cảm ..cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi thật sự rất biết ơn ạ.

Faker: ...

Faker không trả lời nhìn Peanut kính cẩn cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn, đôi mắt đen láy của anh ta như đang nhìn thấy một con thỏ yếu ớt vô dụng nhưng lại vô cùng xinh đẹp đang nghoe nguẩy xuất hiện trước mắt mình nhưng ánh mắt ấy lập tức bị thu về và trả lời Peanut chỉ là một bóng lưng lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co