Truyen3h.Co

"𝖑𝖆 𝖕𝖊𝖙𝖎𝖙𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖙" Sai Số

Chương 1. Gặp Lại

LPMchonut

Han Wang-ho tươi tắn trong trẻo với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh đen đơn giản đang nhanh chóng bước xuống xe để đón một người ở sân bay. Thời tiết hôm nay không nóng lắm, vì đã sắp vào thu rồi nên không khí mát mẻ hiếm có. Cậu đi về phía thanh niên cao ráo đeo khẩu trang lại thêm kính râm đứng trước cổng lớn của sân bay, thân hình cao lớn khiến cho Wang-ho không khỏi trầm trồ trong lòng. Quả nhiên như lời đồn, khí chất rất bức người, vừa nhìn là đã biết không phải hạng người dễ nói chuyện. Han Wang-ho mang ý cười trong mắt vừa nghĩ vưà tiến về phía người cũng đang đi tới chỗ mình.

Trong một lần đến thư viện, Han Wang-ho đã hóng hớt được từ một người bạn tự xưng là em họ của Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho vô tình nghe được lí do thiếu gia nhà họ Jeong sẽ về nước, mà mục đích chính là để theo đuổi người mình thầm thương trong lòng mà người đó không ai khác lại chính là đàn anh của cậu "Kim Hyuk-kyu".

Việc Jeong Ji-hoon về nước Han Wang-ho đã biết lâu rồi vì bố mẹ cậu có nhắc qua trên bàn ăn trước đó, nhưng tin đồn mình đang nghe hiện giờ thì lần đầu bản thân cậu nghe được, thế quái nào mà thiếu gia này đã ở nước ngoài gần 13 năm rồi lại vẫn còn say đắm một người ở trong nước. Vô lý thế nhỉ?

Mang theo một bụng nghi vấn, Han Wang-ho tuy rất muốn biết câu trả lời nhưng vẫn biết bản thân không nên hỏi quá nhiều, mặc dù cậu được đích thân bố mẹ Jeong gọi điện nhờ vả tới đón người nhưng bản thân cũng phải biết giữ ý thứ không tọc mạch vào chuyện của người khác.

Nói đi cũng phải nói lại, thật ra cả cậu và Jeong Ji-hoon vốn dĩ là hàng xóm từ nhỏ, mối quan hệ cũng không có gì để nói ngoài những lần vừa gặp nhau là lời qua tiếng lại, còn nếu không vừa lòng thì chính thức động tay động chân mà bem nhau. Han Wang-ho Không biết tại sao Jeong Ji-hoon lại không thích mình nhưng cậu thì cực kỳ ghét cậu ta bởi vì rõ là nhỏ hơn mà lại dám cao hơn cậu một cái đầu. Cứ mỗi lần bố mẹ của Han Wang-ho gặp Jeong Ji-hoon thì họ sẽ nói câu này đầu tiên

"Ôi chao thằng nhỏ nhà ai mà lại đẹp trai soái khí ngút trời thế này? Phải Wang-ho nhà ta mà là con gái thì tốt biết mấy, có thể lập cho hai đứa hôn ước rồi."

Là như vậy đấy, chính câu nói này của họ lúc đó đã khiến cho một cậu bé mới mấy tuổi đầu đã nghĩ rằng bố mẹ không thương mình mà chỉ thích cái thằng nhóc gầy gò như cây tăm trước mặt mình đây. Mà Jeong Ji-hoon cũng đâu có vừa, mỗi lần nhìn thấy Han Wang-ho là mặt mày xám xịt mở miệng ra là "này nhóc con" trông vô cùng xấc láo, vì thế mà cho dù mối quan hệ của phụ huynh hai nhà có tốt đến cỡ nào thì ở những nơi mà họ không nhìn thấy chính là trận chiến võ mồm và võ mèo cào của Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon. Không ngờ sau mười mấy năm không gặp, giờ nhìn thấy người trước mắt quả nhiên vẫn là đáng ghét như ngày nào, cái kiểu cao cao tại thượng, ta đây là trung tâm vũ trụ kia khiến cho Han Wang-ho nhìn ngứa hết cả mắt. Nhưng mà cậu cũng không muốn khiến cho bố mẹ của cậu ta khó xử, vì thế đành phải che giấu sự ghét bỏ của mình mà tiến lại gần với nụ cười công nghiệp không thể nào công nghiệp hơn được nữa.

Chẳng mấy chốc họ đã chạm mặt nhau, Han Wang-ho liền cười tươi tắn đon đả chào đón, cậu có nước da trắng, hơi gầy, chiều cao thì so với Jeong Ji-hun cho đến thời điểm bây giờ vẫn là thấp hơn một cái đầu, chủ yếu là cái gương mặt này của Han Wang-ho chính là cực phẩm, lúc không cười thì nhìn rất nghiêm túc nhưng chỉ cần cười mỉm một chút thì đã mang một sắc thái khác hoàn toàn, chính là kiểu đáng yêu trong sáng. Vậy nên Han Wang-ho luôn tự tin trước đám đông, cậu chiếm được rất nhiều thiện cảm từ mọi người xung quanh vì sự thân thiện và xinh đẹp của mình. Chỉ có điều Jeong Ji-hun đứng trước nhan sắc này lại chẳng mảy may để ý mà vẫn luôn xem điện thoại, chiếc kính màu đen che gần nửa khuôn mặt vẫn không hề bỏ ra mà chỉ gật đầu nhẹ với người đối diện. Han Wang-ho thấy thế cũng không quá thái độ mà vẫn giữ nguyên lòng nhiệt thành của mình.

"Chào cậu, tôi là Han Wang-ho, được cô chú nhờ tới đón cậu về nhà"

"Ừm"

"Cậu đi đường chắc đã mệt rồi nhỉ, để tôi xách hành lý giúp cậu nhé?"

"Anh...được không?"

Lúc này Jeong Ji-hun mới dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại nhìn Han Wang-ho, không thấy rõ ý của đối phương nhưng cậu tin rằng người này đang nghi ngờ thể lực của mình. Hành lý của Jeong Ji-hoon có hơi nhiều, một chiếc vali bự, một túi đồ trông cũng khá nặng nhưng Han Wang-ho sao có thể lép vế trước người có khả năng sẽ là kỳ phùng địch thủ của mình trong tương lai này, nói đoạn, cậu xua tay bảo không sao rồi nhanh chóng cầm tay kéo vali, cái suy nghĩ ban đầu là nó sẽ không nặng lắm nhưng khi thật sự kéo đi rồi Han Wang-ho mới khựng lại ngay bước chân đầu tiên, nó 'rất nặng'. Dù đã có bánh xe của vali trợ lực nhưng Han Wang-ho vẫn cật lực mà nhích lên từng chút một, cậu liếc nhìn Jeong Ji-hoon đang quan sát mình liền quay qua cười với vẻ tự tin ra hiệu cậu cứ đi trước đi bản thân sẽ đi sau. Cắn răng cố gắng đi về phía trước, Han Wang-ho trong lòng đã trăm lần tự động viên mình cố lên, cậu là dân tập gym mà, mấy năm luyện tập không lẽ một cái vali này không xách được sao? Vô lý.

Tới xe Han Wang-ho quả nhiên đã sức cạn lực kiệt, trong lòng không khỏi thầm mắng có thứ gì trong cái vali này mà nặng đến như thế? Nhưng dù cho đầu đầy mồ hôi thì cái nụ cười thân thiện trên môi kia vẫn không nhạt đi, đến đoạn bỏ hành lý trên cốp xe Joeng Ji-hun đã nhìn không được nữa mà gạt người qua một bên.

"Anh giúp tôi vậy đủ rồi, cảm ơn"

Han Wang-ho bất ngờ được người ta bắt cho cái thang leo xuống thì có ngu mới từ chối, cậu giả vờ không có gì mà để đối phương tự xách bỏ lên xe nhưng điều đáng chú ý đó là Jeong Ji-hun làm một màn này rất nhẹ tênh, như đang cầm nắm một vật nhỏ. 'Thể lực tốt thật', cậu thầm kêu trong lòng. Chưa gì Han Wang-ho đã thấy ông chủ tương lai của mình thật lực điền.

Chưa chính thức đối đầu nhau mà cậu đã cảm thấy đầu game mình thua thảm 1-0 rồi, không cam lòng lắm nhưng cậu vẫn che giấu đi bằng một nụ cười công nghiệp rồi leo lên xe hộ tống người về nhà.

Trên đường về nhà là một khoảng không im lặng đến vô tận, Han Wang-ho nhìn Jeong Ji-hoon đang ngồi ghế sau như một tổng tài lạnh lùng hưởng thụ cuộc sống, còn cậu lúc này lại không khác gì tài xế khiến cậu có chút không hài lòng. Đúng là người đáng ghét thì có lớn lên đẹp trai cỡ nào cũng không thể nào đỡ đáng ghét hơn được.

Đưa người về tới nhà, Han Wang-ho vội vàng thả người ngay trước cổng rồi sau đó chạy biến đi rất nhanh, Jeong Ji-hoon ngơ ngác nhìn theo một lúc lâu sau mới từ từ bước vào trong nhà.

Han Wang-ho năm nay là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, sở dĩ đến bây giờ cậu mới vào đại học là vì lúc trước phải ra nước ngoài chữa bệnh nên chỉ đành tạm gác lại việc học.

Hôm nay như mọi ngày Wang-ho lại ngồi một mình ở cuối lớp cặm cụi với máy tính, mọi người trong lớp cũng vì thế mà dồn về nơi đó nhiều hơn, một phần vì nhan sắc, phần còn lại thì chỉ vì cái người mặt trắng môi hồng kia học lực thật sự rất giỏi.

Han Wang-ho cũng không để ý, cậu đeo kính không gọng, nhìn rất điển trai lạnh lùng khi nghiêm túc mày mò bài vở, bạn của cậu Park Jae-hyeok mãi đến khi sắp vào lớp mới tới còn tiện tay đưa cho cậu đồ ăn thức uống.

"Của mày đây, Wang-ho yêu dấu"

"Cút đi, thằng nhóc dễ thương nào của mày lại từ chối mày nên mới đưa tao đúng không?" Wang-ho bộ mặt ghét bỏ nhìn bạn mình.

"Thằng nhóc nào? Ẻm mò"

"Ừ ẻm, không ăn"

"Đùa thôi, sáng nay cô chú nói mày không ăn sáng đã đi học nên tao đây là tự mình lộ diện đến cái tiệm bánh rồi lại chạy sang tiệm sữa mua cho mày loại mày thích nhất đấy"

"Ừ, vậy tao chỉ đành cung kính không bằng tuân lệnh"

Cậu và Park Jae-hyeok đá xéo nhau vài câu rồi lại ai làm phần người nấy, đang chìm vào sự tập trung mãnh liệt Han Wang-ho bỗng nhiên bị người bên cạnh giật cái tay, cậu hơi cáu gắt lườm hỏi.

"Mày lại bị em nào dùng sét đánh à?" (ý bảo Park Jae-hyeok bị trúng tiếng sét ái tình)

"Tao muốn tốt cho mày thôi, xem bên kia"

Theo hướng mà Park Jae-hyeok hất cằm Wang-ho nhìn thấy bóng dáng khá quen mắt, cậu nhìn lại vài lần cho đến khi người kia đột nhiên quay ra sau nhìn lại cậu mới tá hoả.

"Jeong Ji-hoon, cậu ta đến đây làm gì?"

"Thì đi học chớ sao...cái gì? Jeong Ji-hoon? Sao tao nghe quen quen nhỉ?" Park Jae-hyeok nghiêm túc tìm kiếm cái tên này trong đầu.

"Hồi nhỏ là ai cắn mày đến chảy máu?"

"Còn không phải tên nhóc xấu xí gần nhà mày à?"

"Ừ đúng rồi, người đó đang ở phía trước kìa, đi tính sổ đi"

Park Jae-hyeok tới bây giờ vẫn còn cảm thấy nơi cánh tay phải của mình còn ẩn ẩn đau, cậu ta hơi hơi phẫn uất trong lòng. Nhưng quả thật cái tên nhóc Jeong Ji-hoon này vừa xuất hiện mà đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, một người luôn đứng ở trung tâm chú ý như cậu ta có hơi thấy vị thế của mình bị thu hẹp lại.

Quả thật như họ đã nói, Jeong Ji-hoon tới đây để nhập họ, Han Wang-ho biết là người này về để tiếp tục học đại học nhưng không nghĩ trái đất này lại nhỏ đến vậy.

"Ghê gớm thật, không ngờ gia thế tên nhóc này lại lớn thế, mẹ là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố, bố lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn"

Park Jae-hyeok vẫn còn khá sốc với lượng tin tức mình vừa mới tra ra, không chỉ cậu mà còn rất nhiều người khác trừ Han Wang-ho giật mình vì hậu thuẫn của người nhập học muộn này.

"Sao thế? Bạn sợ à?"

Han Wang-ho nhân lúc Park Jae-hyeok đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đập nhẹ lên vai đối phương khiến cậu ta giật mình còn bản thân thì khoái chí cười.

"Sợ gì chứ, chúng ta không đụng chạm gì người khác thì sao phải sợ bị đụng lại"

Park Jae-hyeok nghe bạn mình dõng dạc nói thế, bản thân cũng không nói tới vấn đề gia thế nữa, hai người cứ thế sóng vai nhau rời đi đến khi khuất lối mà không hề để ý từ phía xa có ánh mắt đang dõi theo.

Han Wang-ho tươi tắn trong trẻo với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh đen đơn giản đang nhanh chóng bước xuống xe để đón một người ở sân bay. Thời tiết hôm nay cũng không nóng lắm vì cũng đã gần chuyển vào mùa thu rồi nên không khí lúc này mát mẻ hiếm có, đi về phía thanh niên cao ráo đeo khẩu trang lại thêm kính râm đứng trước cổng lớn của sân bay khiến cho Wang-ho không khỏi trầm trồ trong lòng. Quả nhiên như lời đồn khí chất rất bức người, vừa nhìn là đã biết không phải hạng người dễ nói chuyện. Han Wang-ho mang ý cười trong mắt vừa nghĩ vưà tiến về phía của người cũng đang đi tới chỗ mình.

Trong một lần đến thư viện Han Wang-ho đã hóng hớt được từ một người bạn tự xưng là em họ của Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho vô tình nghe được lí do thiếu gia nhà họ Jeong sẽ về nước, mà mục đích chính là để theo đuổi người mình thầm thương trong lòng mà người đó không ai khác lại chính là đàn anh của cậu "Kim Hyuk-kyu".

Việc Jeong Ji-hoon về nước thì Han Wang-ho đã biết lâu rồi tại vì cậu cũng đã được nghe bố mẹ mình có nhắc qua trên bàn ăn trước đó nhưng tin đồn mình đang nghe hiện giờ thì lần đầu bản thân cậu nghe được, thế quái nào mà thiếu gia này đã ở nước ngoài gần 13 năm rồi lại vẫn còn say đắm một người ở trong nước. Vô lý thế nhỉ?

Mang theo một bụng nghi vấn Han Wang-ho tuy rất muốn biết câu trả lời nhưng vẫn biết bản thân không nên hỏi quá nhiều, tuy cậu được đích thân bố mẹ Jeong gọi điện nhờ vả tới đón người nhưng bản thân cũng phải biết giữ ý thứ không tọc mạch vào chuyện của người khác.

Nói đi cũng phải nói lại thật ra cả cậu và Jeong Ji-hoon vốn dĩ là hàng xóm từ nhỏ, mối quan hệ cũng không có gì để nói ngoài những lần gặp nhau là lời qua tiếng lại còn nếu không vừa lòng thì chính thức dùng tay dùng chân mà bem nhau. Han Wang-ho Không biết tại sao Jeong Ji-hoon lại không thích mình nhưng cậu thì cực kỳ ghét cậu ta bởi vì nhỏ hơn mà lại dám cao hơn cậu một cái đầu. Cứ mỗi lần bố mẹ của Han Wang-ho gặp Jeong Ji-hoon thì họ sẽ nói câu này đầu tiên

"Ôi chao thằng nhỏ nhà ai mà lại đẹp trai soái khí ngút trời thế này? Phải Wang-ho nhà ta mà là con gái thì tốt biết mấy có thể cho hai đứa hôn ước rồi."

Là như vậy đấy, chính câu nói này của họ lúc đó đã khiến cho một cậu bé mới mấy tuổi đầu đã nghĩ rằng bố mẹ không thương mình chỉ thích cái thằng nhóc gầy gò như cây tăm trước mặt mình đây. Mà Jeong Ji-hoon cũng đâu có vừa, mỗi lần nhìn thấy Han Wang-ho là mặt mày xám xịt mở miệng ra là "này nhóc con" trong vô cùng xấc láo, vì thế mà cho dù mối quan hệ của phụ huynh hai nhà có tốt đến cỡ nào thì ở những nơi mà họ không nhìn thấy chính là trận chiến võ mồm và Võ mèo cào của Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon. Không ngờ sao mười mấy năm không gặp giờ nhìn thấy người trước mắt quả nhiên vẫn là đáng ghét như ngày nào, cái kiểu cao cao tại thượng, ta đây là trung tâm vũ trụ kia khiến cho Han Wang-ho nhìn ngứa hết cả mắt. Nhưng mà cậu cũng không muốn khiến cho bố mẹ của cậu ta khó xử vì thế đành phải che giấu sự ghét bỏ của mình mà Tiến lại gần với nụ cười công nghiệp không thể nào công nghiệp hơn được nữa.

Chẳng mấy chốc họ đã chạm mặt nhau, Han Wang-ho liền cười tươi tắn đon đả chào đón, cậu da trắng có hơi gầy chiều cao thì so với Joeng Ji-hun cho đến thời điểm bây giờ vẫn là thấp hơn một cái đầu, chủ yếu là cái gương mặt này của Han Wang-ho chính là cực phẩm, lúc không cười thì nhìn rất nghiêm túc nhưng chỉ cần cười mỉm một chút thì đã mang một sắc thái khác hoàn toàn, chính là kiểu đáng yêu trong sáng. Vậy nên Han Wang-ho luôn tự tin trước đám đông, cậu chiếm được rất nhiều thiện cảm từ mọi người xung quanh vì sự thân thiện và xinh đẹp của mình. Chỉ có điều Joeng Ji-hun đứng trước nhan sắc này lại chẳng mảy may để ý mà vẫn luôn xem điện thoại, chiếc kính màu đen che gần nửa khuôn mặt vẫn không hề bỏ ra mà chỉ gật đầu nhẹ với người đối diện. Han Wang-ho thấy thế cũng không quá thái độ mà vẫn giữ nguyên lòng nhiệt thành của mình.

"Chào cậu, tôi là Han Wang-ho được cô chú nhờ tới đón cậu về nhà"

"Ừm"

"Cậu đi đường chắc đã mệt rồi nhỉ để tôi xách hành lý giúp cậu nhé?"

"Anh...được không?"

Lúc này Joeng Ji-hun mới dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại nhìn Han Wang-ho, không thấy rõ ý của đối phương nhưng cậu tin rằng người này đang nghi ngờ thể lực của mình. Hành lý của Joeng Ji-hoon có hơi nhiều, một chiếc vali bự, một túi đồ trông cũng khá nặng nhưng Han Wang-ho sao có thể lép vế trước người có khả năng sẽ là Kỳ phùng địch thủ của mình trong tương lai này, nói đoạn cậu xua tay bảo không sao rồi nhanh chóng cầm tay kéo vali, cái suy nghĩ ban đầu là nó sẽ không nặng lắm nhưng khi thật sự kéo đi rồi Han Wang-ho mới khựng lại ngay bước chân đầu tiên 'rất nặng'. Dù đã có bánh xe của vali trợ lực nhưng Han Wang-ho vẫn cật lực mà nhích lên từng chút một, cậu liếc nhìn Joeng Ji-hoon đang quan sát mình liền quay qua cười với vẻ tự tin ra hiệu cậu cứ đi trước đi bản thân sẽ đi sau. Cắn răng cố gắng đi về phía trước, Han Wang-ho trong lòng đã trăm lần tự động viên mình cố lên, cậu là dân tập gym mà, mấy năm luyện tập không lẽ một cái vali này không xách được sao? Vô lý.

Tới xe Han Wang-ho quả nhiên đã sức cạn lực kiệt, trong lòng không khỏi thầm mắng có thứ gì trong cái vali này mà nặng đến như thế? Nhưng dù cho đầu đầy mồ hôi thì cái nụ cười thân thiện trên môi kia vẫn không nhạt đi, đến đoạn bỏ hành lý trên cốp xe Joeng Ji-hun đã nhìn không được nữa mà gạt người qua một bên.

"Anh giúp tôi vậy đủ rồi, cảm ơn"

Han Wang-ho bất ngờ được người ta bắt cho cái thang leo xuống thì có ngu mới từ chối, cậu giả vờ không có gì mà để đối phương tự xách bỏ lên xe nhưng điều đáng chú ý đó là Joeng Ji-hun làm một màn này rất nhẹ tênh như đang cầm nắm một vật nhỏ. 'Thể lực tốt thật', thầm kêu trong lòng chưa gì Han Wang-ho đã thấy ông chủ tương lai của mình thật lực điền.

Chưa chính thức đối đầu nhau mà cậu đã cảm thấy đầu game mình thua thảm 1-0 rồi, thông cam lòng lắm nhưng cậu vẫn che giấu đi bằng một nụ cười công nghiệp rồi leo lên xe hộ tống người về nhà.

Trên đường về nhà là một khoảng không im lặng đến với tận, Han Wang-ho nhìn Jeong Ji-hoon đang ngồi ghế sau như một tổng tài lạnh lùng hưởng thụ cuộc sống, còn cậu lúc này lại không khác gì tài xế khiến cậu có chút không hài lòng. Đúng là người đáng ghét thì có lớn lên đẹp trai cỡ nào cũng không thể nào đỡ đáng ghét hơn được.

Đưa người về tới nhà Han Wang-ho vội vàng thả người ngay trước cổng rồi sau đó chạy biến đi rất nhanh, Jeong Ji-hoon ngơ ngác nhìn theo một lúc lâu sau mới từ từ bước vào trong nhà.

Han Wang-ho năm nay là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, sở dĩ đến bây giờ cậu mới vào đại học là vì lúc trước phải ra nước ngoài chữa bệnh nên chỉ đành tạm gác lại việc học.

Hôm nay như mọi ngày Wang-ho lại ngồi một mình ở cuối lớp cặm cụi với máy tính, mọi người trong lớp cũng vì thế mà dồn về nơi đó nhiều hơn, một phần vì nhan sắc phần còn lại thì chỉ vì cái người mặt trắng môi hồng kia học lực thật sự rất giỏi.

Han Wang-ho cũng không để ý, cậu đeo kính không gọng nhìn rất điển trai lạnh lùng khi nghiêm túc mày mò bày vở, bạn của cậu Park Jae-hyeok mãi đến khi sắp vào lớp mới tới còn tiện tay đưa cho cậu đồ ăn thức uống.

"Của mày đây, Wang-ho yêu dấu"

"Cút đi, thằng nhóc dễ thương nào của mày lại từ chối mày nên mới đưa tao đúng không?" Wang-ho bộ mặt ghét bỏ nhìn bạn mình.

"Thằng nhóc nào? Ẻm mò"

"Ừ ẻm, không ăn"

"Đùa thôi, sáng nay cô chú nói mày không ăn sáng đã đi học nên tao đây là tự mình lộ diện đến cái tiệm bánh rồi lại chạy sang tiệm sữa mua cho mày loại mày thích nhất đấy"

"Ừ, vậy tao chỉ đành cung kính không bằng tuân lệnh"

Cậu và Park Jae-hyeok đá xéo nhau vài câu rồi lại ai làm phần người nấy, đang chìm vào sự tập trung mãnh liệt Han Wang-ho bỗng nhiên bị người bên cạnh giật cái tay, cậu hơi cáu gắt lườm hỏi.

"Mày lại bị em nào dùng sét đánh à?" (ý bảo Park Jae-hyeok bị trúng tiếng sét ái tình"

"Tao muốn tốt cho mày thôi, xem bên kia"

Theo hướng mà Park Jae-hyeok hất cằm Wang-ho nhìn thấy bóng dáng khá quen mắt, cậu nhìn lại vài lần cho đến khi người kia đột nhiên quay ra sau nhìn lại cậu mới tá hoả.

"Jeong Ji-hoon, cậu ta đến đây làm gì?"

"Thì đi học chớ sao...cái gì? Jeong Ji-hoon? Sao tao nghe quen quen nhỉ?" Park Jae-hyeok nghiêm túc tìm kiếm cái tên này trong đầu.

"Hồi nhỏ là ai cắn mày đến chảy máu?"

"Còn không phải tên nhóc xấu xí gần nhà mày à?"

"Ừ đúng rồi, người đó đang ở phía trước kìa, đi tính sổ đi"

Park Jae-hyeok tới bây giờ vẫn còn cảm thấy nơi cánh tay phải của mình còn ẩn ẩn đau, cậu ta hơi hơi phẫn uất trong lòng. Nhưng quả thật cái tên nhóc Jeong Ji-hoon này vừa xuất hiện mà đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, một người luôn đứng ở trung tâm chú ý như cậu ta có hơi thấy vị thế của mình bị thu hẹp lại.

Quả thật như họ đã nói Jeong Ji-hoon tới đây để nhập họ, Han Wang-ho biết là người này về để tiếp tục học đại học nhưng không nghĩ trái đất này lại nhỏ đến vậy.

"Ghê gớm thật, không ngờ gia thế tên nhóc này lại lớn thế, mẹ là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố, bố lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn"

Park Jae-hyeok vẫn còn khá sốc với lượng tin tức mình vừa mới tra ra, không chỉ cậu mà còn rất nhiều người khác trừ Han Wang-ho giật mình vì hậu thuẫn của người nhập học muộn này.

"Sao thế? Bạn sợ à?"

Han Wang-ho nhân lúc Park Jae-hyeok đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đập nhẹ lên vai đối phương khiến cậu ta giật mình còn bản thân thì khoái chí cười.

"Sợ gì chứ, chúng ta không đụng chạm gì người khác thì sao phải sợ bị đụng lại"

Park Jae-hyeok nghe bạn mình dõng dạc nói thế bản thân cũng không nói tới vấn đề gia thế nữa, hai người cứ thế sóng vai nhau rời đi đến khi khuất lối mà không hề để ý từ phía xa có ánh mắt đang dõi theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co