Truyen3h.Co

Sai Thời

Hà An - Nhật Phương

silovue_

Em biết tới cậu như biết tới mặt trời.
Một thứ ánh sáng em nhìn thấy mỗi ngày nhưng chưa từng nghĩ mình có quyền chạm vào.

Em là Hà An – con sông êm.
Không xô bồ, không cuộn sóng.
Chỉ mong đời mình trôi bình yên
mà không vướng phải một cơn gió ngược nào.

Cậu là Nhật Phương – mặt trời rực rỡ.
Chiếu thẳng những tia nắng ấm áp
lên mặt nước vốn đã quen yên lặng của em.

Và em thích cậu.

Thế giới của em bắt đầu có biến động
từ ngày cậu vô tình lọt vào tầm mắt em.
Em nhớ rất rõ hôm đó, hôm em xin về sớm vì có việc, bỏ lỡ bài khó.

Cậu chụp bài gửi cho em.

Chỉ một tấm hình.

Mà tim em trật khỏi nhịp.

Thích một người ở tuổi học trò
có lẽ là chuyện quá đỗi bình thường.

Những cảm xúc non nớt bắt đầu nảy mầm, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm dòng sông êm bỗng có sóng.

Ngày em nhận ra mình thích cậu,
em đã tự hỏi:

“Cậu có gì để em thích?”

Rồi em tự trả lời.

Không phải vì ngoại hình.

Rõ ràng là không.

Cậu chẳng phải kiểu người em từng mơ tới.

Em thích người trưởng thành, biết quan tâm, không dễ rung động.

Còn cậu thì không giống bất cứ điều gì trong số đó.

Bạn bè em đều nói vậy.

Nhưng em không nghe.

Em thích cậu vì đó là cậu.

Chỉ đơn giản như thế.

Em thích những lần cậu đối xử tốt với em.

Dù em biết đó chỉ là lịch sự với bạn bè.

Nhưng tim em lại tưởng nhầm
đó là sự đặc biệt.

Bạn bè bảo em đừng thích.

Vì cậu trẻ con, ham vui.

Còn em thì trầm, ít nói, nhiều suy nghĩ.
Không hợp.

Sẽ khổ.

Em biết chứ.

Biết rất rõ.

Trước khi thích cậu, em đã nghĩ rất nhiều. Nhưng em vẫn liều. Vì dù sao cũng sắp tốt nghiệp. Sắp rời xa cậu.

Đừng hỏi vì sao chuyện em thích cậu
lại náo động đến vậy.

Vì cậu là người đầu tiên em dám thử. Dám tiến. Dám chủ động để giữ lấy một hy vọng nhỏ nhoi mà chính em cũng không dám tin.

Ban đầu em sợ thích cậu.

Vì em không đẹp.

Không trắng.

Không nổi bật.

Em mặc cảm.

Em tự ti.

Em nghĩ rất nhiều.

Nhưng rồi em vẫn bạo gan.

Vì cậu.

Và vì chính em.

Em vui khi được nói chuyện. Vui
khi được đùa giỡn. Vui khi tối về còn nhắn tin với nhau.

Có mấy lần là cậu nhắn trước.

Trái tim con gái sao mà chịu nổi.

Nhưng em vẫn tự hỏi: Liệu những điều đó có kéo dài được không?

Chắc tại em không bao giờ gặp may. Em là vận xui.

Tin đầu tiên em nghe được
là:

người ta thấy cậu có dấu hiệu né em.

Em chỉ cười.

Cười rất khẽ.

Vì em chẳng là gì cả.

Cậu né cũng có lý do của cậu.
Ngay hôm đó em tự nhủ: không nhắn nữa, không nhìn nữa.

Nhưng rồi, chính cậu lại chủ động.

Một cám dỗ quá lớn.

Em thua.

Em tiếp tục.

Dù biết, chẳng có kết quả.

Em ngồi cách cậu một bàn.

Đôi khi quay xuống, nói là nhìn đồng hồ
nhưng thật ra là nhìn cậu.

Em không hiểu nổi, trái tim mình đang nghĩ gì. Em biết cậu sẽ không thích em.
Vậy mà em vẫn cố.

Trong lớp học đó,có một trái tim hướng về một người mà người kia không hề hay biết.

Điều em không ngờ nhất là em thấy cậu dần thân với bạn của em.

Em nhìn, mà lòng ướt như mưa.

Em ước, người ngồi gần cậu
Là em.

Người cậu nói chuyện thoải mái
là em.

Em ích kỷ.

Em biết.

Em đoán trước được tương lai của mình.

Em vẫn chỉ là con sông trầm lặng.

Còn cậu là mặt trời.

Cậu chiếu vào em,khiến em tưởng mình được quan tâm.

Nhưng con sông
làm sao chạm tới mặt trời?

Một tháng.
Rồi thêm một tháng nữa.

Cậu cắt đứt.

Em hiểu.
Cậu đã có người khác. Người đó
không phải em.

Tiếc nhỉ?

Giá như em đẹp hơn một chút.

Giỏi hơn một chút.

Hoạt bát hơn một chút.

Thì liệu cậu, có dành cho em một chút cảm tình không?

Cuối cùng em nhận ra, nỗ lực thích cậu
là quyết định liều nhất đời em.

Vì em đã biết trước kết cục sẽ ra sao.

Bóng lưng quen thuộc ngày nào
giờ trở thành khoảng cách lớn nhất
giữa em và cậu.

Có lẽ em nên nói sớm hơn.

Nhưng kẻ như em, lấy tư cách gì?

Em chấp nhận đau.

Chấp nhận buồn.

Vì em muốn
cậu hạnh phúc.

Nếu có một điều ước,
ngoài ba mẹ và người bạn thân,
em chỉ mong
cậu nhận được những điều tốt nhất.

Thay cả phần em.

Em mệt rồi.

Cậu chói quá. Em đuổi theo không kịp.

“Nhật Phương…nếu Hà An thổ lộ sớm hơn, liệu cậu có từng nghĩ sẽ thích em không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co