Truyen3h.Co

Sai Từ Đầu [Onran]

1

hy_lix2106

Doran: Trần Huyền An

Oner: Văn Hiền Tuấn

Fic được mình lấy cảm hứng bối cảnh từ bộ "Một kiếp tình si" của au @nt141892 (không viết về Onran). Chưa định hướng kết, nhưng nếu theo nguyên tác và vài tình tiết muốn hợp lý thì fic sẽ có thể là kết SE nên mọi người cân nhắc.

Mình khá bận, ra chap sẽ siêu lâu nên cả nhà thông cảm nha. Gất mong nhận được góp ý của mọi người nhén ^^

***

Đã quá trưa, ngoài sân nắng đổ xuống cái nắng chói chang, đến mức con Mực cứ nằm mãi trong góc mát của mái hiên, chỗ mát chiều ngang chắc chỉ rộng được hơn một mét vuông, mà nó cứ nằm rồi lại đứng lên xuống, xem bộ là đang trông ngóng ai đó về.

Rồi khi nghe thấy tiếng xe đạp lách cách ngoài ngõ nó bật dậy chạy thẳng ra sân vẫy đuôi mừng rỡ. Cậu út về rồi.

Xe đạp chạy tới nửa sân tiếng bà Văn đã vọng ra từ trong gian nhà lớn.

"Còn biết đường về đấy à"

Chẳng là hôm nay cuối tuần, từ sáng sớm bà đã lên phố muốn mua ít vải để may đồ cho thằng út. Đã dặn trước là sáng nay ở nhà để khi mua vải về đi cùng bà lên chỗ cô Mai may đồ. Giờ nó cao lớn lắm rồi sợ ớm chừng may thì không vừa nên phải đến trực tiếp để người ta đo dáng may đồ cho vừa vặn. Thế mà khi bà về đã thấy nhót đi chơi, hỏi ra mới biết qua nhà thằng Huyền An từ sớm. Thậm chí là quá giờ cơm trưa cũng chưa thấy mặt đâu.

Thấy mẹ cau có Hiền Tuấn nhoẻn miệng cười tươi rồi dựng vội chiếc xe đạp chạy xuống ôm lấy cánh tay bà.

"Nay anh An bị bệnh đó mẹ, nên con qua thăm anh chút thôi à"

"Đã vậy chẳng ai mua thuốc hay nấu cháo cho anh ấy cả nên con..."

"Mới qua nấu cháo chăm sóc người ta à" lời Tuấn còn chưa đứt bà Văn đã đi guốc trong bụng cậu mà nói tiếp lời.

Bà chẳng lạ gì thằng con này nữa, mỗi lần đi chơi thì kiểu gì hỏi đến cũng dính lấy cái tên Huyền An. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, An là thằng bé con nhà ông Mộc. Vợ chồng ông bà Mộc bỏ đi biệt xứ đã hơn chục năm trời chưa thấy về, nghe bảo đi làm ăn xa, xóm có vài người đồn qua tiếng lại thấy bảo cũng có gửi tiền về cho dì nhờ chăm sóc con giùm. Thằng nhỏ ngoan lắm, từ bé đã học giỏi hiền lành, cũng hay sang chơi, lâu lâu còn giúp bà nhổ tóc bạc, cái việc mà dù bà có dỗ ngọt thằng Tuấn đến mỏi lưỡi nó cũng chả chịu làm. Nói chung bà cũng rất quý thắng nhỏ này.

Còn về Hiền Tuấn, cậu nhớ lời mẹ dặn chứ, với cả cũng thích có đồ mới mà, chỉ là sáng nay thằng Minh Đức chạy qua báo cho cậu rằng hôm qua anh An bị sốt nặng nên cậu mới chạy qua coi chứ bộ. Thì lo lắng cũng tính qua thăm xem tình hình như nào thôi, nhưng đến gần trưa thì Minh Đức phải về sớm nghe bảo chở em gái nó qua nhà ngoại. Thành ra còn có mỗi cậu ở đó.

Bố mẹ An thì đi làm xa, An ở với dì. Gia đình dì và Tuấn ở riêng hai gian nhà tách biệt. Từ phía ngoài đi vào sẽ là gian nhà lớn của dì cậu, đó cũng là nơi sinh hoạt ăn của gia đình dì. Còn An ở căn nhà nhỏ kế bên phía trong, gọi là nhà vậy chứ nhìn nó giống một cái kho hơn nhưng khi mở ra thì bên trong sạch sẽ gọn gàng cũng khá đầy đủ đồ cho cuộc sống một người. Không phải dì không quan tâm mà tại thằng An nó sợ làm phiền nên ốm bệnh cũng chả dám nói.

Bởi thế nên thằng Tuấn đâu có nỡ bỏ về khi bên cạnh anh không có ai chăm sóc. Nó đi mua thuốc, nấu cháo rồi thay khăn mát chườm đầu cho anh. Dỗ mãi một hồi đến khi anh chịu ăn hết bát cháo rồi uống thuốc mới an tâm đi về. Giờ mới về nhà còn bị mẹ giận nữa.

Thấy nét mặt mẹ dịu đi đôi phần nhưng có vẻ vẫn muốn tỏ ra giận thằng con không nghe lời nên Hiền Tuấn lại bày ra nét làm nũng ôm lấy cánh tay bà mà đung đưa

"Thôi mà. Để chiều mẹ con mình cùng đi nhé! Chiều mát hơn mà chứ sáng nắng lắm đó"

"Hay lắm chỉ giỏi nói lý thôi. Chiều chở mẹ đấy"

Rồi cũng đến chiều, hai mẹ con mang vải chở nhau lên nhà cô Mai may đồ. Lúc đến cổ ngạc nhiên lắm, bởi lâu lắm rồi cô mới gặp thằng Tuấn, hồi còn bé hay được mẹ dẫn ra chỗ cô cho may đồ. Ấy thế mà lớn cái đâm ra ngại chả thấy lên, toàn mẹ mang áo cũ đến may lại hoặc tăng nhẹ số đo. Cô khen nó cao ráo, đẹp trai, lại còn ghẹo nó đi học chắc nhiều bạn nữ chú ý lắm. Cô còn hỏi nó có người yêu chưa.

"Ui con chưa có bao giờ cô ạ"

Phải rồi thằng Tuấn này nhìn nghịch ngợm vậy chứ chẳng thấy yêu đương bao giờ. Là nó không muốn yêu người ta đấy thôi chứ nó mà muốn thì xem bộ chỗ người thích nó đủ để nó hẹn hò mỗi tuần một cô khác nhau. Nó đi học hay được tặng đồ ăn thư tình lắm, mà chẳng bao giờ nó quan tâm. Ai mang bánh kẹo tặng có ý tình với nó nếu nó đã cố từ chối rồi mà người ta vẫn không nhận lại thì nó sẽ mang hết qua cho Huyền An. Từ mấy cô gái nhà lành học giỏi cho đến dạng tiểu thư nhà giàu trong trường ít nhiều cũng từng phải lòng nó. Nói đâu xa đến đứa em lớn nhà dì anh An có vẻ cũng cảm nắng thằng này. Thế mà chẳng hiểu kiểu gì sắp bước qua tuổi 18 rồi mà nó vẫn chẳng trúng ải mỹ nhân nào.

"Cô có đứa con gái học trên thành phố đẹp với giỏi ngoại ngữ lắm đó. Mốt nó về hay mày qua tán nó để cô với mẹ mày làm sui"

Vừa nghe cô Mai nói thế nó giãy nảy lên lắc đầu lia lịa rồi luống cuống bảo gì mà còn đang tập trung học hành, chưa biết yêu này nọ. Mẹ nó với cô Mai ngồi đấy thấy dáng vẻ đó của nó thì không nhìn được mà bật cười. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại nhớ đến anh An... giờ này anh uống thuốc chưa nhỉ?

...

Đáng là về sớm mà bà Văn với cô Mai buôn chuyện lâu quá đến tận tối mới về. Tắm rửa đang tính chạy qua thăm tình hình anh như nào thì đã bị mẹ nắm cổ áo lại. Mẹ không cho nó đi vì trời đã tối lắm rồi, chưa kể dạo này người ta đồn xóm có ăn trộm nên mẹ lo nó ra đường khuya khoắt thế này nhỡ có chuyện gì không hay.

"Đi thì sáng mai đi chứ giờ muộn rồi. Đường tối nữa thấy gì mà đi"

Nó lằng nhằng kì kèo với mẹ mãi mà vẫn chả được, bèn lủi thủi đi vào trong phòng nằm. Khổ nỗi trằn trọc mãi mà có ngủ được đâu. Lòng nó cứ thấp thỏm, không biết anh An đã ăn gì chưa, uống thuốc chưa? Có khi nào sốt cao hơn không? Tự nhiên nó lo lắm, bồn chồn mãi. Nó nhẹ nhàng bước xuống giường khe khẽ mở cửa phòng, cái cánh cửa bằng gỗ khẽ kêu "kèn kẹt" giữa khoảng tối của gian nhà khiến nó sợ đến nín thở. Hì hục một lúc mới mở rộng cánh cửa được hai gang tay, nó từ từ lách người qua rón rén đi qua phòng ba mẹ không quên ngó coi bên trong có tiếng động vì phát giác không, rồi nhanh chân chạy èo ra sân lấy chiếc xe đạp dựng ở góc nhà.

Nhà nó cách nhà anh An cũng không xa lắm đạp xe thì cùng lắm mất mười phút thôi. Nhưng giờ là ban đêm đường tối thui chỉ có ánh trăng chiếu xuống với tiếng lá xào xạc bên đường. Tự nhiên nó thấy ớn ớn, cơ địa người của nó đã dễ lạnh hơn người bình thường mà nãy lén lút vội vàng quá nó chả mặc thêm chiếc áo khoác nào, trên người chỉ độc có đúng một chiếc áo ngắn tay mỏng. Nói thì ngại chứ nó sợ lạnh một mà có khi sợ ma mười, mấy đứa trong xóm đồn bảo ở mấy cái cây lớn bên đường sống lâu năm tích tụ âm khí nhiều, đứa nào buổi tối đi một mình qua thể nào cũng gặp mấy người chân đi không chạm đất. Con đường quen đi suốt mà nay một mình giữa đêm lại thấy hãi hãi.

"Con chỉ đi qua một chút thôi, không chọc ghẹo hay phá ai đâu ạ."

"Phật Tổ, Bồ Tát, Thần Thổ, Thần Nông, Tôn Ngộ Không, Bao Công Công xin bảo vệ con với."

"Con chỉ qua gặp anh An một chút thôi. Đừng đọa con con sợ lắm."

"Con tới nhà thăm anh An thôi. Ông bà bảo vệ con với"

Vừa đạp xe nó vừa niệm thần chú không ngừng, chỉ mong mau mau tới nhà anh An chứ gió cứ lùa lạnh hết cả gáy với cái tiếng lá cây đung đưa qua lại làm nó tự tưởng tượng là âm thanh của thế lựa không hiện hình, cứ vậy cả người nó run như cấy sầy rồi.

Đạp mãi thì cũng tới nơi cần tới. Nhưng mà muốn vô được gian nhà của anh An thì phải đi qua gian nhà dì anh An thì mới vô trong tới được. Khổ nỗi nhà dì chú có nuôi con Kin-ri, chả biết nó là giống chó gì mà to lắm lại còn hung dữ nữa. Dù nó thừa biết Tuấn là người quen, suốt ngày qua chơi với anh An, có thể nói là độ quen mặt của nó và Tuấn chỉ xếp sau dì chú, hai đứa con gái nhà dì và anh An ra thôi. Ôi vậy mà lần nào gặp nó cũng gầm gừ rồi sủa inh ỏi lên như thằng Tuấn đạp đuôi nó vậy. Giờ đêm hôm vậy nó mà thấy thằng Tuấn rồi sủa um lên mọi người trong nhà chạy ra lại tưởng trộm đánh hội đồng cho nó một trận thì có mà toi. Nhưng nó đã tới được đây rồi mà bỏ về thì đâu có được. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó sợ Kin-ri không bằng sợ ma, vả lạ nó muốn gặp anh An lắm rồi.

Tới bước này thì cũng đành liều thôi. Thằng Tuấn khẽ dựa con ngựa hai bánh của mình ở một góc vườn, cầm hai chiếc dép lên tay vì sợ tiếng dép sẽ đánh thức con Kin-ri. Cứ thế nó nhón chân đi từng bước một ngang qua sân, nó thấy con chó vàng lớn đang nằm góc sân nhà bụng nhấp nhô thở đều từng nhịp. Ánh trăng bạc chiếu xuống sân một cái bóng dài đang khe khẽ đi từng bước một. Nó tự nhìn cái bóng đó tự cảm thấy bản thân giống tên ăn trộm hơn bao giờ hết, ai mà thấy được cảnh này chắc nó chui xuống đất ở luôn mất.

Ải khó nhất đã qua và nó đi đến cánh cửa nhà anh An khẽ đẩy vào. Sợ làm anh thức giấc nên nó không nói gì cả chỉ đi đến bên đầu giường anh, lấy chiếc ghế nhỏ ngồi đó muốn canh anh ngủ. Huyền An đang ngủ, trên trán anh đổ nhiều mồ hôi lắm nhưng trời đang cuối thu vốn rất lạnh. Có vẻ không sâu giấc nên anh cứ cự quậy mãi, còn cả tiếng khịt mũi khẽ nữa. Tự nhiên nó thấy xót quá, bàn tay không kìm được mà đưa lên áp vào trán anh kiểm tra. Vừa chạm vào mà nó đã giật nảy mình vì quá nóng.

Cảm nhận được cái lạnh trên trán mình khiến An trong cơn mơ màng tỉnh giấc. Anh giật mình tính mở miệng nói gì đó nhưng bị Tuấn khẽ đưa ngón tay lên môi chặn lại

"Suỵt"

"Em qua xem anh còn ốm không... anh uống thuốc chưa đó?" ngón tay vẫn giữ nguyên không hạ xuống bất giác khi An khẽ trở mình khiến cảm giác của cái chạm ấy rõ hơn. Sự mềm mại của cánh môi đó làm thằng Tuấn tự nhiên đỏ mặt giật mình hạ tay xuống. May cho nó là trời tối nên Huyền An cũng không nhìn thấy dáng vẻ ấy.

"Sao lại qua đây giờ này chứ? Muộn lắm rồi đó biết không? Anh đỡ nhiều rồi mà..."

"Đỡ đâu mà đỡ, nãy em sờ thấy nóng ran" vừa nói nó vừa nhẹ nhàng ngồi lên giường, chỉnh lại chăn cho anh

Huyền An thấy vậy thì lại kéo chăn thấp xuống rồi trở mình rồi ngồi dậy. Có lẽ anh thấy tư thế nằm này không thoải mái nên muốn chỉnh lại để cả hai dễ nói chuyện chăng. Trong gian phòng nhỏ chỉ có chút ánh sáng của trăng từ khe cửa sổ chiếu vào để cả hai có thể nhìn rõ mặt nhau. Anh nhìn thấy trên trán Tuấn có vẻ như đã đổ mồ hôi vì trên tóc vài cọng còn ướt dính trán, nhưng rõ ràng khi nãy anh cảm nhận được tay em ấy rất lạnh.

"Em chạy qua đây giữa trời đêm à"

"Hả? À tại chiều em bận chở mẹ đi may đồ mãi muộn mới về nên không có qua thăm anh được" vừa nói bàn tay hắn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh phẳng phiu

"Đồ ngốc này" nhìn thấy sự ân cần đó tự nhiên anh cảm thấy nơi ngực trái khẽ nhẹ bẫng một nhịp, có thứ gì đó vô hình như cọng lông vũ khẽ quẹt vào mềm mại đến khó tả. Anh không dám nói lớn, cúi đầu chỉ khẽ lí nhí trong miệng. Thiệt chẳng thể hiểu nổi tên nhóc này nghĩ gì nữa, đêm hôm khuya khoắt thế này mà một mình chạy qua đây chỉ để xem tình hình anh như nào. Rõ ràng anh chỉ bị cảm ốm bình thường thôi mà.

Nhưng có vẻ anh nói bé quá cộng với việc anh đang bị sổ mũi nên nó chẳng nghe thấy gì cả, chỉ khi nó thấy miệng anh mấp máy cái gì đó nhỏ xíu, nó mới ghé lại gần.

"Sao thế? Anh nói gì vậy"

An vội ngẩng mặt lên rồi khẽ giật mình bất động khi thấy mặt cả hai đang sát gần nhau, ánh mắt đôi bên khoảng cách thật sự chỉ bằng một gang tay. Chỉ mất vài giây bất ngờ An đã nhanh chóng đẩy nhẹ Tuấn ra, bởi tư thế cả hai quá dỗi kì cục.

"Em về đi! Anh đỡ nhiều rồi mà..." thật sự là anh ngại quá chỉ muốn đuổi thằng Tuấn về thôi

Rõ là bên cạnh nhau từ bé nhưng gần nay anh có cảm giác lạ khi gần Tuấn lắm. Anh dễ xấu hổ, dễ ngại, dễ đỏ mặt chỉ vì vài câu nói hỏi thăm hay đùa giỡn vu vơ. Thậm chí anh còn cảm thấy một sự an toàn tới mức muốn dựa dẫm và làm nũng với em ấy nữa... Nhưng rõ ràng anh biết rằng mình mới là anh mà... Nãy giờ từ lúc biết em ấy nửa đêm chạy qua tận nhà anh chỉ đến coi anh còn ốm không và đã uống thuốc chưa, khiến ngực trái của anh cứ dập liên hồi. Nếu anh không đột ngột tỉnh giấc thì em ấy sẽ ngồi canh anh ngủ đến khi nào chứ.

"Anh muốn bắt em về giữa trời đêm lạnh vầy sao, rồi nhỡ con Kin-ri nó thấy em tưởng trộm nó ra nó cắn em thì sao, chưa kể giữa đường về ma nó rượt em hay sẽ ngồi sau bóp cổ em thì sao chứ..."

Quả thật lời nói buột miệng vì quá ngại ngùng khi nhận được sự quan tâm của em, chứ thật tâm nghĩ lại An nào muốn Tuấn đi về lúc này. Ngoài trời tối nguy hiểm lắm, ở quê nhiều khi còn có gió độc về đêm nữa cơ. Nhưng nếu Tuấn ở đây thì sẽ ngủ chỗ nào chứ, giường chỉ có một chiếc thôi mà, đã vẫn cũng không to nữa...

Còn chưa kịp nghĩ thêm để trả lời thì Tuấn đã rục rịch nhanh tay kéo chăn, đột ngột ôm An nằm xuống. Nó đặt đầu anh nằm trên cánh tay trái của mình, tay phải thì cũng mau chóng kéo anh vào người mình. Mọi hành động quá nhanh khiến An không kịp phản ứng mà thuận theo. Chỉ đến khi Tuấn vuốt nhẹ tóc rồi nhỏ giọng bên tai anh mới định hình mọi việc lại

"Em lạnh lắm còn anh thì lại ấm, cho em ôm anh một chút nhé... Sáng mai em sẽ về sớm"

"Nhưng sẽ ốm lây đấy..." cảm giác bị ôm vầy khiến An cảm thấy lạ quá. Hơi thở của Tuấn cứ phả đều xuống chóp mũi, có thể chỉ cần anh nhúc nhích một chút thôi thì môi em ấy sẽ hôn luôn lên trán anh vậy.

"Ngủ đi, yên tâm em khỏe lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co