Truyen3h.Co

[ Saida ] CÓ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH

Chap 39: ....

Twiceonce2896


Sáng hôm sau~

Mina cô thức dậy trước, đi VSCN, cô đi ra giường để đánh thức con Hêu kia dậy.

-" Momo dậy đi"

-" 5 phút"

-" Không!!! Dậy ngay hoặc..."

-" Ơ!!! Được rồi, được rồi..."

Momo như tên bắn, nhanh đi VSCN, cô bước ra ngoài với khuôn mặt khó ở cùng cực...

-" Mina!!!! Mới có 5h 6' sáng thôi mà..."

-" Dậy sớm để đi về nhà để còn thay đồng phục, cậu tính mặc như vầy đến trường đến lớp sao "

Momo im lặng một hồi...

-" Cho hôn cái đi "

Mina tròn mắt nhì Momo

-" Còn mớ ngủ hả!!!?

-' Không"

Momo chẳng cần sự đồng ý của Mina, cô nhanh nhẹn tấn công Mina, trao cho nhau nụ hôn... Sau đó thì mở cửa đi nhẹ nhàng ra ngoài để tránh làm Sana và Dahyun thức giấc. Trước khi đi họ còn không quên để lại tờ giấy..

=========================

CẢM ƠN

MoMi

=========================

Sana cô cũng thức không lâu sau đó, quay mặt qua nhìn thấy Dahyun đã trở lại bình thường   .   .   .

Hơi ngạc nhiên, rồi cô cũng mỉm cười.  Qua đồng hồ, bây giờ là 5h 30' Sáng.

Ngủ thêm chút nữa...

6h 3' Dahyun giựt mình thức dậy, cô quay qua quay lại, rồi đứng dậy đi VSCN, bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô đi xuống dưới nấu đồ ăn sáng, do tập trung nấu mà cô không để ý Sana đã đi ra và ngồi lên ghế từ bao giờ. Quay mặt lại nhìn, Dahyun giật mình nhảy lên, Sana thấy phản ứng ứng của Dahyun cô cũng giật mình không kém.

Sau khi ăn sáng xong, họ đến trường. Dahyun đi đâu đó rồi lấy ra chiếc xe đạp, nhìn có vẻ là còn mới, bề ngoài nhìn cũng bắt mắt nhưng không gây ra sự gờm gà, thắc mắc cô liền hỏi.

-" Em lấy ở đâu ra vậy??"

Dahyun leo lên xe rồi lạnh lùng quay mặt lại trả lời.

-" Đâu cũng được, chị có muốn lên không?"

-" Đương nhiên "

Thế là Dahyun đèo Sana đi đến trường, mà lạ thật chạy từ nhà đến trường ít nhất là cũng phải rất mệt, vậy mà Dahyun cô chỉ thở dốc vài cái rồi trở lại bình thường ngay.

Vào lớp, Dahyun và Sana nắm tay nhau đi, điều nàu làm cho các học sinh nam lẫn nữ trong trường điều dán mắt mà nhìn theo. Dahyun cô nắm tay Sana đi, trên môi nở rộ nụ cười tươi. Sana cô không khỏi ngại vì bị nhiều người nhìn. Đến lớp, cả hai buông tay nhau ra.

Dahyun Sana ngồi xuống chỗ của mình, họ cất cặp rồi đi qua lớp của MoMi.

Đến nơi, Saida rủ MoMi đi chơi một lát trước khi vào lớp, và đương nhiên là Momo sẽ nắm tay Mina, Dahyun sẽ nắm tay Sana.

Trong lòng Dahyun, cô thật không khó nhận thấy sự vui vẻ khác lạ của bản thân khi ở cạnh Sana, sự vui vẻ này có lẽ lâu lắm rồi cô mới có lại được, người đánh thức sự vui vẻ kia lại chính là Sana...

Còn về phần Sana thì cô cũng hạnh phúc không kém, lần đầu được Dahyun chủ động nắm tay như vậy, lại còn đang ở trong trường nữa... Thật là vừa vui lại vừa ngại mà...

MoMi đi thì cũng chả yên ổn, họ liên tục dán mắt vào Sana và Dahyun. Đương nhiên là có điều không bình thường, Momo và Mina soi ra rằng Dahyun đang nắm tay Sana, trên môi hai người họ lại nở nụ cười tươi đến vậy...

Chơi cái này, chơi cái kia... Một lát sau họ vào lớp, lớp ai về lớp nấy.

Bên Sana và Dahyun

Dahyun Sana đi vào lớp và đi lại chỗ ngồi, Dahyun cô thấy Nana ngồi đó nhưng không chịu đi ra để cô đi vào, vì một bàn chỉ có hai chỗ ngồi...

Nana dù nghe nhưng vẫn làm ngơ, Dahyun dám chắc Nana đang giở trò...

Sana quay xuống nhìn, thấy như vậy cô định lên tiếng thì Dahyun giơ tay như ý nói ngồi yên, không cần nói gì...

Dahyun lắc đầu mỉm cười nói.

-" Xin lỗi!!! Cậu có thể đi ra không "

-" Không "

-" Vậy thì làm sao mà tôi có thể đi vào đây "

-" Tôi không biết"

Dahyun vẫn mỉm cười...

-" Không biết hả!!! Vậy để tôi chỉ cô "

Dahyun từ từ tiến lại gần, lúc cô chạm vào cái ghế mà Nana đang ngồi thì Nana đột nhiên đập mạnh tay lên bàn rồi đứng lên nói lớn tiếng.

-" Dahyun!!!! Cô muốn cái gì?? Tính giở trò hả!!!!!"

Dahyun vẫn bình tĩnh, nụ cười ấy vẫn ở trên môi.

-" Ơ!!! Tôi đã làm gì đâu"

-" Vậy tại sao cô chạm vào cái ghế tôi đang ngồi."

-" Tôi phóng qua, cô không cho tôi qua thì hết cách rồi.."

-" Là cô đi về sau cùng, tôi không thích khi tôi ngồi xuống rồi mà phải đứng dậy, cô có biết không??"

-" Nếu biết thì tôi không làm vậy đâu "

-" Cô...."

-" Tôi làm sao!!! Cho tôi hỏi, cô lấy đâu ra cái luật như vậy vậy hả. Có ai nói với cô là người đến sau không được vào chỗ ngồi của mình không, mà nếu có... thì cái tên kia chắc cũng não ngắn rồi "

Đột nhiên cả lớp cười rộ lên...

HS: Hahah Dahyun nói đúng quá rồi gì..."

HS: Nana à, khi nói cái gì đó, cô cần động não chút đi được không, thật khiến người ta cười muốn ra nước mắt... Hahah "

......

Nana cô tức đến đỏ mặt, các gân mắt bắt đầu xuất hiện... Dahyun lạnh lùng đi vào chỗ của mình...

Sana cô cũng quay lên, đương nhiên là không thể không cười rồi...

.....

Đến giờ ra về, Nana đột nhiên chặn đầu Dahyun và Sana.

-" Mày!!! Hồi sáng dám làm tao bẽ mặt."

Ánh mắt Dahyun bỗng dưng sắt lạnh

-" Cô tránh ra "

-" Không"

-" Không thì thôi, tôi không thích nói nhiều với cô "

Dahyun nắm tay Sana đi lướt qua Nana một cách lạnh lùng. Sana cô quay mặt lại làm mặt trêu Nana. Nana thấy như vậy cô chạy nhanh đến. Sana nắm chặt tay Dahyun chạy nhanh như tên bắn.

-" Sana!!! Cái gì vậy, sao phải chạy"

-" Nhìn lại sau lưng "

Dahyun quay lại thấy Nana đang rất tức giận đuổi theo... Dahyun mỉm cười rồi nắm tay Sana chạy nhanh hơn.

Chạy một hồi... Sana và Dahyun cũng về được tầng trung cư. Nhìn lại không thấy Nana...

Nana cô chỉ chạy được một lúc thì dừng lại... cô thở mạnh... rồi nhìn qua nhìn lại không thấy Saida đâu... Cô đá mạnh lên vách tường gần đó rồi chửi thề...

----------

Cả hai về phòng thì ngã phạch xuống sàn nhà. Do cái thang máy bị hỏng nên phải đi thang bộ...

Sana mệt đến nổi đi không được. Dahyun cô cũng mệt lắm, nhưng phải bế Sana lên ghế Sofa. Cô cũng nằm qua một bên mà thở. Do quá mệt nên cả hai chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó....

-------------------------------

Hehehe

Lâu ngày không gặp, cố gắng hoàn toàn công việc thật sớm để viết chap đăng.

Twice vừa mới ComBack ở Nhật, và đương nhiên là có Moment, Hôm qua ở sân bay, tui thấy Dahyun đang cõng Sana đi.

Và đương nhiên là đầu óc tui không được trong sáng rồi. Tui nghĩ....

Do Sana đi chơi Hawaii với Momo... Và do quá nhớ nhung Sana, nên khi cả nhóm về Hàn thì...

Chắc Dahyun đã làm cho Sana phải  liệt giường và không thể đi được nên... đi ra sân bay bắt buộc Dahyun phải cõng Sana đi :))

Đầu óc tui trong sáng vl ra luôn ấy :))

-----------

:3   ❤💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co