mưa
Dahyun ngồi ngay ban công hưởng thụ bầu không khí trong lành của thời tiết hôm nay, đưa tay vơi lấy tách trà uống. Nhìn lên bầu trời lại nhớ đến một ngày của mình và chị, cũng là một ngày đẹp trời....
Flashback
-"Hôm nay thời tiết đẹp thật ha em?"-Sana tung tăng bước dọc sông Hàn vui đùa.
-"Ừm, thời tiết thật đẹp."
Sana phía trước vui vẻ dạo sông Hàn, Dahyun phía sau ngắm nhìn người con gái đầy yêu thương. Do nhóm hôm nay chả có lịch trình gì nên cả đám lay hoay coi đi đâu,thì sau một hồi cũng quyết ra sông Hàn cắm trại. Cô và chị vì muốn hít thở không khí trong lành nên cả hai quyết định đi dạo.
-"Cẩn thận đó không thì ngã."-Dahyun nhắc nhở người kia.
-"Biết rồi biết rồi, em cứ lãi nhãi mãi."-Sana phụng phịu hờn dỗi.
Dahyun cười trừ, người gì đâu mà gần già nhất nhóm cứ như trẻ lên 3 sao ấy đừng nói chị ấy muốn như Im thỏ 3 tuổi kia đi. Nhưng lại thấy chị đáng yêu vô cùng.
-"Dahyun này, suốt cả cuộc đời này mãi bên nhau nhé. Chị muốn cùng em qua Nhật để tham quan rồi sẵn tiện gặp gỡ bố mẹ, cùng nhau dạo sông Hàn như thế này, rồi cùng nhau nhiều thứ nữa cho đến già luôn em nhé."-Sana vui tươi nói nhưng không biết sao nước mắt không tự chủ mà ứa ra.
Dahyun hoảng loạn đi đến ôm chầm lấy chị, vỗ về.
-"Mãi mãi ở bên nhau luôn, em sẽ cưới chị về làm phu nhân cho nhà Kim. Rồi cùng nhau sinh em bé nữa, nghĩ tới đó thật thích."
-"Ừm."-Sana gạt đi nước mắt rồi ôm chầm lấy em.
-"Yahhh hai người kia vào ăn đi chứ làm gì dạo tí mà lâu....."-Vẫn là nhóm trưởng đi báo cho hai con người kia nhưng lại bắt gặp cảnh tượng hãi hùng hai con người ôm chầm lấy nhau, Bảy rủa "Cái gì mà sến súa đang nơi công cộng như ở nhà, hứ làm cho dân F.A lâu năm như tôi cũng phải bực mình. Chờ coi tôi cũng có người yêu sớm thôi."
Sana và Dahyun cùng Jihyo đi lại nơi cắm trại của cả nhóm.
-"Làm gì mà lâu thế?-Jungyeon vừa ngắp chân giò cho Momo vừa hỏi.
-"Ức chế, đã phải kêu rồi còn bắt gặp cảnh tượng ôm nhau thấm thía."-Jihyo hậm hực kể lể.
Cả đám òhhhhhh lên làm cho hai con người kia ngượng đỏ cả mặt, Mina lên tiếng bác bỏ:
-"Cặp đôi nào chẳng vậy, chỉ có cậu F.A GATO thôi Jihyo à."
-"Đúng đúng đúng."-Nayeon hùa theo người yêu.
Jihyo câm nín cúi mặt xuống lầm lì đi đến, đúng là chọt vào nổi khổ người ta mà.
-"Hôm nay đúng chuẩn để đi cắm trại, thời tiết đẹp cực."-Jungyeon cảm thán
Sau một hồi chén sạch hết thức ăn, cả 9 đứa với 9 cái bụng bự to đùng. Nhìn vào người ta có tưởng đây là một nhóm nhạc nữ không nhỉ? Dahyun nhìn chị đang ôm bụng vì no. Cười trừ rồi đưa tay xoa bụng giùm.
-"Chị ăn gì lắm thế, coi này bụng to chưa kìa."
-"Thì chỉ do đồ ăn ngon quá thôi, vã lại bụng em cũng đâu khác gì chị như cái thùng phi."-Sana xểnh môi cãi lại.
Tiếng cười đùa của hai người lại làm cho 7 con người còn lại ngứa cả con mắt, câm nín nhất đó chính là Bảy ế.
-"Này này mọi người cũng gần tối rồi giờ đi mua kem ăn tráng miệng đeeeeee."-Momo lên tiếng.
-"Suốt ngày chỉ có ăn với ăn, mập như con heo rồi đó Momo."-Jungyeon mỉa mai.
-"Thế ai đi mua?"-Jihyo thắc mắc.
-"Oẳn tù xì biết liền."
Cả đám tụm lại, chuẩn bị....
-"Oẳn tù xì ra cái gì? Ra cái này!!!!!"
-"Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"
Rốt thì Sana thua toàn tập mà chỉ mới có ván thứ nhất đã vậy, đúng là hố đen kèm luôn xui xẻo mà.
-"Sana đi mua Sana đi mua kemmmmm."-Momo hớn hở.
Sana thở dài, Dahyun thấy chị yêu thế liền vỗ vai nói:
-"Thôi thì em đi với chị, mua kem theo mà cười lên đi nào."
-"Dahyun là nhất."-Chị giơ ngón trỏ tán thưởng người yêu.
Ngứa mắt đúng là ngứa mắt mà
Bảy ế đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng "Waeeee?? Sao đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu
-"Đi giùm tôi cái đê."-Jihyo xua đuổi.
Cả hai cười cười rồi bước đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, Dahyun sực nhớ.
-"Chết rồi quên mang ví mất rồi, chị đợi em tí em về lấy."
-"Đúng thật là vậy chị băng qua đường trước nhé."-Sana véo má người kia trách yêu.
-"A ui~~~~được rồi mà, em đi đây phải nhanh nhanh quay lại với chị."-Dahyun cười tươi rồi tức tốc quay lại chạy đi.
Sana cười tươi rồi chuẩn bị bước ngang đường, đi được nữa đường...bỗng một chiếc xe chạy vượt tốc độ đang lao thẳng về phía Sana, cô vẫn chưa định thần được thì.........
-"Áaaaaaaaaaaaaaa"-
Người qua đường chứng kiến đó liền hét toáng lên, Dahyun nghe tiếng xoay lại thì đã thấy chị.......
-"MINATOZAKI SANA!!!!!!!!!!!!!!"
Dahyun hoảng hốt hét lên khi thấy chị nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo cùng với một vũng máu đầm đìa. Chị đã bị đụng xe, đầu va vào cửa kính, do chiếc xe chạy vượt quá tốc độ tung văng chị ra ngoài rồi thản nhiên chạy đi khi cửa kính đã bị vỡ. Dahyun đầm đìa nước mắt đi đến chị, thấy đầu chị chảy rất nhiều máu còn người thì thương tích đầy cả mình làm cô sợ....sợ chị....
-"GỌI CẤP CỨU GIÙM ĐI."-Cô réo lên kêu người giúp.
Quỳ xuống đất, Dahyun bế người chị dậy lắc người chị, nói:
-"Sana dậy đi nào, đừng có ở đó bỏ em chứ. Nhanh nào dậy đi có được."
-"Daaaa-Dahyunie.....có phải em không?"-Sana lờ mờ không thể nhìn rõ người trước mặt.
-"Em đây unnie, là em Dahyun đây."-Dahyun run rẩy.
-"Hyunie à chị....hộc hộc..."-Sana ói ra máu làm cho Dahyun sợ hãi.
-"Chị yên tâm đi xe cấp cứu sắp đến rồi, chị sẽ không sao đâu unnie à.."-Dahyun gạt đi nước mắt, cố trấn an chị hết mức.
-"Không kịp đâu....chị chỉ...hộc..hộc"
-"Đừng có nói nữa...."-Dahyun gào lên.
-"Chị xin lỗi..............."-Sana đưa tay chạm lấy khuôn người thương nói rồi........
-"Yahhhhhhhhhhh"-Dahyun gào thét, cô nhìn quanh cấp cứu vẫn chưa đến không gần ngại cô bế chị lên rồi chạy đi, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt chất đầy thương hại cho cô.
Mây đen kéo đến, mưa bắt đầu trút xuống có lẽ ông trời đang buồn vì cho cô và cho cả chị. Cả người cô lẫn người chị đều ướt sũng nhưng cô vẫn chạy chạy để kịp cứu chị, mong muốn của cô chỉ cho chị sống thôi. Cạn kiệt sức lực cô ngã quỵ xuống làm cho người chị cũng ngã theo, cô bò đến người chị nói:
-"Đau không unnie, em xin lỗi."
-"..."-
Không có tiếng trả lời Dahyun bất lực, chân cô giờ đây không còn sức gì đứng nữa rồi chỉ còn cách ôm chị để tận hưởng hơi ấm của chị lần cuối.
-"Sana này sao người chị lạnh quá em không thích chút nào hết."-Dahyun cười như một dở hơi, ánh mắt vô hồn nhìn chị.
-"KIM DAHYUN."-Mọi người lo cho cả hai nãy giờ, đi mua kem mà lâu thế không biết. Thấy Dahyun đang nằm lăn dưới đất và ôm cái gì đó, mọi người lo lắng chạy đến. Tất cả đều trợn mắt Sana unnie đang nằm bất động với làn da tái xanh cả lên, Jungyeon run rẩy kiểm tra...
-"Chị...ấ....y.y.y.y...chết...rồi.."
End Flashback
-"Ơ mưa rồi."-Dahyun nói.
-"Yahhhh mưa rồi vào đi Dahyun, không cảm bây giờ."-Jihyo nói to.
-"Vâng."-
Ngày chị rời xa em có mưa
Và ngày này năm sau cũng có mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co