Truyen3h.Co

| SaiDa | oneshot | Cinderella

Cinderella

ChoWonOkJu__

Vào những năm của thế kỉ trước, cái thời mà vua chúa còn nắm quyền cai trị. Ở một vùng nông thôn nọ có một gia đình hạnh phúc sống tại một trang trại thô sơ. Cả hai vợ chồng Minatozaki có một đứa con gái sỡ hữu một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành ai ai cũng phải nể kể từ lúc mới sinh ra. Vào một hôm bà Minatozaki bị lâm bệnh nặng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên không đủ tiền để mời thầy thuốc về chữa, cả nhà đành bất lực. Hằng ngày, cả hai cha con cực lực chăm sóc cho bà. Ông Minato sáng ra đồng cày rẫy, tối về cùng đứa con gái ngồi bên ánh đèn dầu ngồi nhìn bà đang nằm trên chiếc giường gỗ. Cho đến ngày bà mất, bà cứ thế nhắm mắt rời đi không một lời từ biệt để lại cho chồng và đứa con gái bé nhỏ của mình.

Một năm, sau đám tang của người vợ quá cố, ông Minatozaki quyết định đi thêm bước nữa với một người phụ nữ, chỉ vì muốn đứa con gái nhỏ cảm nhận được tình cảm của người mẹ một lần nữa. Nhưng người vợ mới của ông, ông đâu biết là bà ta chính là một người độc ác, nham hiểm mà ông Minato chỉ cưới bà ấy về, mục đích chính là ngôi biệt thự to bự mà bà ta có được. Bà ấy hiện đang có hai người con gái nhưng tính tình thì lười biếng, suốt ngày chỉ ôm mộng vào những câu chuyện ngôn tình với chàng hoàng tử. Không may, ông Minato cũng lâm bệnh và qua đời, bỏ lại đứa con gái với hai người chị và người mẹ kế. Những năm tháng sống chung với nhau, cô con gái bị hành hạ, bắt nạt nặng nề, nào là bắt rửa chén, nấu cơm tất tần tật những công việc nhà, đôi lúc bà ta và cô con gái của ả còn đánh đập cô gái bé nhỏ ấy nữa, thật là đáng thương.

Hiện tại cô con gái bé nhỏ ấy đã được 18 tuổi và cô ấy tên là Minatozaki Sana, tên rất đẹp, như vẻ đẹp của nàng ấy. Vẻ đẹp của Minatozaki Sana có thể nói là không ai sánh bằng, đến cả những con vật trong rừng còn bị thu hút bởi ánh hào quang toả sáng của nàng. Phòng của nàng chỉ là một nhà kho bỏ trống chật chội, quần áo thì cũ kĩ, trên áo còn có những đường chỉ, những mảnh vải khác nhau được may lại để che đi chỗ bị rách. Như người đợi nói "lụa đẹp vì người" dù Minatozaki Sana có mặc gì đi nữa, thì nàng vẫn luôn là nàng thơ xinh đẹp trong lòng bao người.

Một buổi sáng tinh mơ, những tia nắng luồng qua những khe cửa sổ rọi qua tấm mành mành. Sana mơ hồ tỉnh dậy, nàng vươn vai, dụi mắt đi về phía cửa sổ, kéo tấm màng mành và mở cửa để những tia nắng chiếu thẳng vào làn da mịn màng kia. Những chú chim từ đâu bỗng chốc xuất hiện tụ họp bay vào phòng. Như có phép thuật chúng theo thói quen, tự động giúp Sana dọn dẹp lại giường rồi thay cả đồ giúp nàng, Sana ngồi lên giường, nắm lấy mái tóc đen của mình vừa chải tóc vừa cất lên tiếng hát trong trẻo bài hát "A Dream Is a Wish Your Heart Makes"

"A dream is a wish your heart makes
When you're fast asleep
In dreams you will lose your heartaches
Whatever you wish for, you keep
Have faith in your dreams and someday
Your rainbow will come smiling through
No matter how your heart is grieving
If you keep on believing..."

Cảnh tượng ấy thật xinh đẹp biết bao, thật uổng phí khi một thiên thần lại phải sống trong cảnh như tù ngục, chịu biết bao nhiêu khổ cực nhưng vẫn luôn phải tươi cười đón nhận. Sana bước lên lầu, đi thằng ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba con người kia. Nàng vui vẻ sắp xếp những món ăn trên khay, mang ra bàn bày dọn lên. Lúc nãy khi dọn dẹp xong, nàng đã mang trà lên cho cả ba người, hai người chị kế và cả mẹ kế. Giờ nàng lại phải tiếp tục bước lên cầu thang lớn ở sảnh chính. Lên phòng của hai người chị kế, kêu bọn họ chuẩn bị cho một buổi sáng ngon lành mà nàng đã chuẩn bị xong. Nhưng khi chỉ vừa mới đứng trước cửa phòng, người chị kế đầu tiên bỗng dưng la oai oái đẩy mạnh cửa phòng bước ra. Nhìn thấy Sana, cô chỉ thẳng vào mặt nàng rồi nói.

"Chính là mày, tất cả là tại mày, mày đã cố tình làm chuyện đó!"

Sana ngơ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị Nayeon, em đã làm..."

"Mày là tại mày!"

Người chị cả tên Nayeon cắt ngang lời nàng, rồi bỏ đi vô phòng người mẹ kế. Chắc chắn là lại đi mách lẻo mặc dù Sana chẳng làm gì sai. Nàng thở dài.

Người chị còn lại bước ra từ phòng với vẻ mặt giận dữ.

"Mày đã cố tình bỏ con chuột đó vào tách trà của bọn tao! Một con chuột béo ú xấu xí. Mẹ chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu"

Người chị còn lại chưng cái bộ mặt khinh bỉ về Sana, giọng điệu mỉa mai trông thật đáng nghét.

"Nhưng chị Momo, em chẳng làm gì cả"

Sana vươn đôi mắt vô tội ấy lên nhìn Momo. Cái vẻ mặt ấy làm cho Momo kinh tởm chết đi được.

"Đừng có giả bộ ngây thơ ở đây, mày không làm thì ai làm bây giờ"

Cô chị vừa dứt câu, người chị tên Nayeon từ phòng mẹ kế bước ra.

"Con Sana kia! Mẹ có chuyện muốn nói với mày kìa"

Vừa ra khỏi phòng người chị Nayeon cười khinh, sát lại gần Momo thì thầm nói "con này hôm nay tới số rồi", cả hai ở phía sau nhìn Sana rụt rè bước vào phòng, hả hê che miệng cười.

Sana mở cửa bước vào phòng, đôi tay run rẩy lên từng nhịp, dù cảnh này đã xảy ra rất nhiều nhưng Sana vẫn không khỏi sợ hãi khi đối diện trước người mẹ kế của mình. Bà ta ngồi trên chiếc giường kingsize lưng dựa vào thành giường, đôi tay vuốt ve con mèo đen của ả, gương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm, nhìn thật kiêu sa và quý phái.

Sana quỳ xuống, mặt cũng cuối xuống và nói.

"Con...con chào mẹ, chúc mẹ một buổi sáng tốt lành"

Nàng lễ phép với bà ta, hi vọng bà ấy sẽ tha cho nàng.

"Đừng có làm ra cái bộ mặt đáng thương ấy, tao nhìn mà phát ngán. Mày thật giống như mẹ của mày..."

Bà nắm lấy cằm của Sana bắt nàng ngước lên nhìn.

"Đôi mắt đáng thương..."

Bà chuyển sang bóp mạnh vào má của nàng.

"Khuôn miệng tươi tắn nhưng lúc nào cũng buồn, nụ cười giả tạo để che giấu đi sự đáng thương của mày..."

Bà ta nói xong rồi thả ra, quay trở về vuốt ve con mèo của bà. Dù rất đau nhưng nàng vẫn chịu đựng, ngăn không cho nước mắt không chảy ra vì những lời lẽ ác ý, những câu nói làm tổn thương nàng.

"Dù sao thì bây giờ, tâm trạng của tao cũng không được tốt mấy. Nên giờ mày hãy quay trở lại làm việc của mày đi, mày nên biết ơn vì được tao tha thứ cho lần này đấy"

"Nhưng thưa mẹ, mọi công việc con đều làm xong rồi ạ"

"Giặc đồ?"

"Xong rồi ạ"

"Cho heo ăn?"

"Cũng xong luôn rồi ạ"

"Lau nhà? Quét nhà? Rửa chén?..."

"Mọi...thứ đều xong rồi ạ"

"Vậy thì làm lại đi, chén dĩa phải thật sạch bóng, lát nữa tao sẽ kiểm tra, nếu mà có vết dơ thì tao sẽ đánh mày một roi, nhà mà bụi thì cũng sẽ một roi, heo mà đói thì cũng một roi, đồ mà bẩn thì cũng một roi, nghe chưa!" bà ta lạnh nhạt buông lời, không hề để ý đến cảm xúc của nàng.

"Vâ-vâng ạ"

Sana vốn không dám cãi lại lời của bà, quay người bước đi. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, thật đáng thương làm sao.

Thấy nàng từ phòng mẹ bước ra với khuôn mặt đầy nước mắt, hai cô chị kế Nayeon và Momo lại càng thêm sung sướng.

"Đúng là con khốn"

"Đáng đời"

***

Lúc đấy tại cung điện, ở phòng làm việc của đức vua, ông đang ngồi trên chiếc ghế to bự, buồn chán nghĩ suy.

"Haizzz, con trai của ta cũng sắp đến tuổi kết hôn nhưng bây giờ vẫn chưa có được một mối tình nào..."

Ông quản gia kế bên liền nói lời an ủi.

"Ngài cứ yên tâm, có lẽ hoàng tử vẫn chưa sẵn sàng, bây giờ ngài hãy lo cho sức khoẻ ngày trước đã"

"Không, ta muốn nó kết hôn thật sớm, để trước khi lìa đời, có thể cảm nhận được cảm giác bồng cháu trên tay"

Ôn quản gia suy nghĩ, bỗng có ý tưởng gì đó liền nói cho đức vua biết.

"Hay là hãy tổ chức một đại tiệc, các thần dân đều có thể tham gia, mời cả những công chúa, hoàng tử nước láng giềng. Chủ yếu là tìm hôn phu cho hoàng tử"

Đức vua nảy lên, vui vẻ đồng ý. Đại tiệc sẽ được tổ chức vào một ngày không xa.

***

"Alo, alo, các thần dân nghe đây, vào tối ngày mai cung điện sẽ tổ chức đại tiệc, ai cũng có thể tham gia. Chủ yếu là tìm hôn phu cho hoàng tử. Các thiếu nữ trong làng nhớ ăn mặt thật đẹp nếu muốn được hoàng tử để ý alo, alo"

Một sứ giả đang ngồi trên lưng ngựa, cất tiếng lớn thông báo. Phụ nữ khắp làng tụ tập bàn tán về buổi đại tiệc, ai ai cũng muốn làm vợ hoàng tử sống trong nhung lụa.

Hai người chị kế biết tin, liền chạy nhanh về báo với người mẹ.

"Mẹ, mẹ, tối mai nhà vua có tổ chức đại tiệc, hay là chúng ta tham gia đi. Con cũng muốn cưới hoàng từ" người chị Nayeon nhõng nhẽo

"Đúng rồi mẹ, con cũng muốn"

Bà ta không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người chị sung sướng ôm nhau nhảy đanh đảnh, bèn về phòng chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị cho buổi đại tiệc.

Trong nhà bếp, Sana đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, cũng biết được là ngày mai nhà vua sẽ mở đại tiệc. Sana vui mừng vì đây là một cơ hội tốt để nàng thoát khỏi nơi đây.

"Mẹ...mẹ à"

Sana đứng trước mặt bà ta, thấp giọng nói. Bà ta nhìn nàng, thái độ thay đổi hẳn.

"Chuyện gì?"

"Ngày mai...có thể cho con tham gia được không"

Trên trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng sợ bà ta sẽ không cho nàng đi, ngược lại còn sẽ đánh nàng, bắt nàng làm thật nhiều việc.

"Được"

Sana bất ngờ ngước lên nhìn bà.

"Nhưng phải làm xong việc nhà, nếu không thì đừng có hòng đi"

Bà ta nói rồi quay người rời đi, Sana vừa bất ngờ vừa vui mừng. Đâu biết rằng, chuyện gì sẽ xảy đến, nụ cười nham hiểm của bà ta lại hiện lên.

Đúng tối ngày mai, 2 người con gái cùng với 1 người phụ nữ trong trang phục thật lộng lẫy đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi tới nơi tổ chức đại tiệc.

"Hoàng tử sẽ là của chị mày, mày đừng có mà dành"

"Gì cơ? Hoàng tử chắc chắn là của em, vì em xinh đẹp thế cơ mà"

Cả hai người chị cãi nhau ầm ầm. Sana từ phòng của nàng, thật bất ngờ, bộ áo bần thểu thường ngày giờ đi đã trở thành một bộ váy mới, không đẹp bằng của hai người chị nhưng ai nào quan tâm, lụa đẹp vì người mà đúng không.

Hai người chị thấy vậy cũng bất ngờ, thường ngày nó nhìn xấu xí, đầu tóc rói bời, không ngờ sửa soạn lại có thể đẹp tới vậy. Cả hai liền nổi cơn ghen tị, thì thầm với người mẹ.

"Mẹ! Sao mẹ lại con đó đi, mẹ không muốn con của mẹ cưới được hoàng tử à. Đừng có cho nó đi mà mẹ"

Người mẹ kế gật đầu, chiều ý hai con.

"Mày đã làm xong việc nhà chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Vậy sao? Vậy vào làm lại đi thì tao mới cho mày đi"

Sana ngơ ngác.

"Ơ, mà con đã làm xong rồi mà mẹ"

Hai người chị bước lên nói.

"Ôi! Con này giờ láo thế, mẹ bảo làm thì làm đi còn ở đó cãi lại"

"Đúng rồi láo toét!"

"Mà ai cho mày cái bộ đó thế"

"Chắc chắn là nó cướp của người khác đó chị hai"

"Không! Chính là tự tay em mày mà, em không có ăn cắp!"

"Á! Con này láo dám quát tụi tao. Momo lên xé váy nó mau lên"

Cả hai người chị xông vào xé rách vái của nàng. Nàng nức nở khóc lấy tay cố bảo vệ chiếc váy tự may của mình. Cuối cùng cũng không chống cự lại được.

Hai người chị hả hê nhìn Sana nằm trên sàn khóc, váy cũng bị xé tan tành. Mẹ kế thấy vậy cũng không có chút thương cảm, liền kêu hai đứa con mình rời đi, bỏ lại cô gái đơn độc giữa những ánh đèn lạnh lẽo.

Sana thay đồ, trở lại với bộ đồ cũ, chiếc váy bị rách cũng đem vứt vào một bên trong phòng. Nàng đi ra ngoài, đi sâu vào khu rừng, tìm một chỗ thích hợp để ngồi. Nàng khóc, nước mắt chứa đầy sự uất ức.

"Tại sao? Tại sao mình phải chịu như thế này, thật không công bằng. Mình nghét bà ta, nghét luôn cả hai đứa con của bà ta...hức..."

Cứ thế, nàng ngồi khóc không dừng. Một giọng nói lạ cất lên.

"Sana à! Con đừng khóc"

Một bàn tay đặt lên vai nàng, nàng cảm thấy rất lạ. Lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự ấm áp, an toàn như này. Nàng dừng khóc, quay lại nhìn. A! Đó là bà tiên, đây là lần thứ hai mà Sana gặp lại bà. Lần thứ nhất là lúc mẹ của nàng mất, nàng cũng vào rừng để giải bày nỗi lòng, bà tiên chính là người đã an ủi nàng.

Bây giờ gặp lại, nàng ôm bà khóc. Bà cười dịu hiền, xoa đầu nàng.

"Ta đã biết hết rồi, bây giờ ta sẽ giúp con đến được buổi tiệc, con chịu không?"

Sana ngước lên nhìn bà, vội gật đầu, lấy tay ngạt đi nước mắt.

"Nhưng...còn việc nhà thì sao ạ?"

"Con đừng lo bà sẽ giúp con"

"Giờ thì con đứng lên đi, bà sẽ tặng cho con một món quà, coi như là công sức của con. Con đã chịu khổ nhiều rồi Sana à"

Sana đứng lên theo lời bà. Bà cầm cây đũa phép của mình lên, niệm chú, quay chiếc đũa phép bỗng xuất hiện những đóm trắng lấp lánh. Những đóm trắng đó tiếng lại gần nàng, bay vòng quanh ngừoi nàng, ánh sáng của những đón trắng ấy càng lúc sáng, rồi tan biến chỉ trong phúc chốc.

Sana mở mắt, trên người nàng hiện đang là một chiếc đầm dạ hội màu xanh lấp lánh, đầu tóc được búi lên gọn gàng, đôi giày da cũ bỗng trở thành đôi cao gót pha lê trong suốt. Sana trở nên xinh đẹp lạ thường.

Bà tiên lại tiếp tục biến ra nhiều thứ hay ho khác như qua bí ngô bỗng biến thành một cổ xe bí ngô, những con chuột gần đó lại trở thành những con ngựa trắng tinh khôi, con chuột to ú bị biến thành con người để điểu khiển cổ xe đi đến đại tiệc.

"Đây là món quà của con, con thích không Sana?"

Sana chạy lại ôm bà vào lòng.

"Con thích lắm, cảm ơn bà"

"Vậy thì mau mau đến buổi tiệc đi, chắc chắn con bé đang đợi con đó. Mà hãy nhớ rằng, về nhà sau 12 giờ nếu không phép thuật của ta sẽ hết tác dụng, con sẽ trở lại bộ dáng như thường ngày, nhớ nhé Sana"

"Vâng, con biết rồi, con cảm ơn bà"

Sana vui vẻ bước vào cổ xe. Con chuột to béo bị biến thành người bắt đầu điểu khiển những con ngựa kéo cổ xe đi đến đại tiệc.

Ở đó, hoàng tử ngán ngẩm với mấy lời ngạ ngẫm chàng nhảy chung với bọn họ, chàng biết bọn họ chỉ muốn đến với chàng vì cái khối tài sản này thôi. Chàng vẫn cứ lủi thủi đi tiếp đón các vị khách mời.

Buổi tiệc tổ chức cũng được rất lâu. Bây giờ là lúc đến màn khiêu vũ, ai ai cũng có cặp có đôi, du dương trên làn nhạc nhẹ nhàng. Chỉ riêng mình chàng không tiếp nhận lời mời nhảy với các thiếu nữ.

Đúng 11h30, Sana cuối cùng cũng tới nơi, nàng vội vàng đi lên từng bậc thang. Đứng trước cổng, nàng bước vào, thật xinh đẹp làm sao. Ai ai đều cũng nhìn nàng, đôi mắt màu trà, nụ cười làm bao con tim xao xuyến. Nàng từng bước từng bước, mọi người đều né sang một bên để nàng đi vào trung tâm, đến gặp chàng hoàng tử mà nàng ao ước được gặp.

Người chị kế và mẹ kế cũng sững sốt, cũng không làm gì được chỉ đành đứng nhìn nàng bước đến bên hoàng tử.

Sana rất vui khi thấy người kia. Hoàng tử cũng bị nàng làm cho rung động, lần đầu tiên chàng cảm thấy được trái tim mình đập mạnh.

Sana chạy lại phía người đó giang tay. Hoàng tử cũng giang tay ra như đã chấp nhận nàng.

"Dahyun a~, chị nhớ em lắm"

Ơ! Nhưng Dahyun đâu phải là tên của hoàng tử?

Sana chạy đến ôm một cô bé lùn lùn, trắng bốc như đậu hũ ở phía sau lưng hoàng tử. Chàng ngỡ ngàng quay lại nhìn, Sana đang xoa đầu, véo má cô bé đó, mà nhìn kĩ thì thấy bé đó cũng quen quen...A! Là Kim Dahyun công chúa của nước láng giếng được tới mời tham dự đại tiệc, mà tại sao lại quen biết Sana...

***

Vào buổi trưa, giữa cánh đồng lúa thơm ngát, thiếu nữ Sana ngồi nhìm ngắm hoàng hôn lặng. Hồi nhỏ lúc nào nàng cũng cùng cha mình ngắm hoàng hôn lặng, những kỉ niệm cũng bị chôn vùi, giờ chỉ còn mình nàng với trời.

Dahyun lẻn trốn ra ngoài để đi dạo, tiện thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đất nước này xem có khác gì nước của em không. Đúng thật, cảnh ở đây rất đẹp, đẹp nhất là bông hoa kia, bông hoa đang ngồi ở ngay kia.

Dahyun nhìn nàng đến si mê, chỉ khi Sana cảm thấy như có ai nhìn mình, nàng quay đầu tìm kiếm cảm giác đó thì thấy một cô nhóc đang đứng nhìn mình.

"Này bé con! Làm gì ở đó vậy"

Dahyun hoàn hồn đáp.

"A...e-em đi dạo quanh đây thôi"

"Vậy hả? Em có muốn ngồi chung với chị không"

Được người đẹp mời thì tất nhiên phải đồng ý rồi. Dahyun gật đầu, rồi ngồi kế nàng. Ánh mắt vẫn không rời nàng một giây nào.

"Em tên gì?"

"D-dạ em tên Dahyun, Kim Dahyun"

Sana tròn mắt nhìn em.

"Dahyun...em...em là công chúa của gia tộc Kim đúng không"

Dahyun gật đầu.

"Xin lỗi em, vì đã thất lễ"

Sana quỳ xuống, Dahyun thấy vậy liền bối rối khó xử.

"A! Chị...chị không sao đâu, chị cứ bình thường đi, không sao đâu ạ"

Nhận được sự tha lỗi của Dahyun, Sana trở lại ngồi kế bên em. Dahyun vẫn cứ thắc mắc, tại sao trông ánh mắt nàng em lại thấy được nỗi khốn khổ đó kia, em liền hỏi nàng.

"Gia đình chị như thế nào? Sao giờ chị còn không về nhà?"

"Chị không muốn về nhà, chị không muốn ở nơi địa ngục đó nữa"

Dahyu thấy nước mắt chị rơi, em lấy tay quẹt đi.

"Chị tên gì? Có phải chị đã chịu khổ nhiều rồi đúng không, kể em nghe đi nhất định em sẽ giúp chị"

Sana dựa đầu vào vai Dahyun, gật đầu.

"Chị tên là Sana, Minatozaki Sana..."

Dahyun nghe đến tên chị liền thầm nghĩ: "quả thực là một cái tên thật đẹp, cả chị cũng đẹp nữa".

"...lúc nhỏ chị đều có cha mẹ như bao đứa con gái khác, nhưng cho đến một ngày mẹ chị bị lâm bệnh nặng, cả nhà không có tiền để chữa. Cha chị phải đành kết hôn với một người phụ nữ khác đề có tiền chữa cho mẹ, nhưng không kịp, mẹ chị mất. Rồi cha chị cũng mất đi, chị rất ân hận vì suốt giờ cứ nghĩ cha là một người ham tiền cưới ả ta về chỉ là vì căn biệt thự ấy, nhưng không phải..."

Sana kể hết mọi chuyện cho Dahyun, lần đầu tiên nàng có thể tâm sự được với một người như thế này, cho dù chỉ mới quen Dahyun chưa đầy một ngày. Dahyun nghe được hết câu chuyện của Sana, liền cảm động, thấy thương chị hơn. Em nhất định sẽ cứu Sana vì chị đã cho em biết được cảm giác yêu là gì.

"Em sẽ giải thoát cho chị, Sana à"

...

Đã rất lâu rồi Sana không gặp lại Dahyun nữa, cũng gần nửa tháng rồi. Vào tối hôm ấy, Sana hờ hững ngồi ngay cửa sổ nhớ về em. Đêm nào cũng vậy, bỗng có một chú chim xuất hiện, Sana thấy trên chân chú có một tờ giấy được cột bằng dải ruy băng đỏ. Sana nhẹ nhàng tháo ra để không làm đau chú.

Bức thưu viết rằng:

"Sana à! Đã lâu rồi không gặp lại chị, em là Dahyun đây. Em có chuyện muốn nói với chị. Không lâu nữa đức vua sẽ tổ chức đại tiệc, bằng mọi cách chị nhất định phải tham gia, em cũng sẽ tham gia, em sẽ đưa chị về nước của em, em sẽ cưới chị. Em nhớ chị nhiều lắm Sana.

Ký tên
Kim Dahyun."

...

***

"Sana à! Em yêu chị"

Dahyun ẫm Sana trên tay, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người, đồng hồ đã điểm 11h59. Với tiếng nhạc lãng mạn, Dahyun chầm chậm kế sát mặt, rồi hôn lấy môi nàng, cảm nhận vị ngọt trên đôi môi ấy, Sana cũng nhắm mắt hưởng thụ, hôn lấy môi người mình yêu thật thích và cũng thật ấm áp. Ánh từ đâu bỗng phát ra, đồng hồ điểm 12 giờ, Sana trở lại dáng vẻ mộc mạc kia, không ngừng hôn môi với em.

Từ đó, Sana không bao giờ xuất hiện tại căn biệt thự đó nữa, mãi mãi và mãi... Nàng Cinderella cuối cùng đã hạnh phúc cùng với "chàng hoàng tử" mà mình yêu. Đắm chìm trong tình yêu của cả hai.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co