Oneshot
Tác giả: toastycyborg
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/6171577
Cảnh báo: NC-17, có chứa yếu tố rối loạn đa giác quan
Tóm tắt: Genos bị làm quá nhiều và Saitama không thể dừng bởi hắn có nhiều tinh lực tới mức đáng sợ.
*
Sức bền bỉ dai dẳng của Saitama đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Sự cam chịu của Genos khi đối mặt với khoái cảm là cả một vấn đề khác.
Tên người máy quằn quại dưới nhịp đẩy điên cuồng của người thầy, tay họ đan vào nhau trên tấm ga giường, chỉ có thể thở dốc, đá chân loạn xạ và tê tái trong dòng điện chảy xuyên qua lõi. Quá mức, nhưng vẫn không đủ. Sự hưng phấn kích thích sục sôi trong lồng ngực, đủ để thắp sáng cả căn phòng.
Đâu đó thật xa, cậu nghe bản thân mình rên rỉ. Âm thanh chợt đứt quãng bởi những giây tĩnh lặng. Như thể cậu đang đắm chìm trong dòng nước, bay liệng trên không trung và bị bóp nghẹt cùng lúc; cậu thấy mình say hơi men nhưng vẫn đủ tỉnh táo, còn đang sống và cảm nhận được rõ cơ thể săn chắc của Saitama đang ở trên cậu, bên trong cậu.
Saitama có thể duy trì nhịp độ này suốt đêm- thậm chí cả tuần. Chỉ cần nghĩ về điều này, dù chỉ chợt thoáng qua, cũng đủ khiến người tóc vàng rùng mình.
Một cú thúc hoang dại và toàn bộ hệ giác quan như rời cậu mà đi. Miệng ướt đẫm trên cổ họng, những ngón tay đan xen vào mái tóc nâu vàng, mồ hôi trút như mưa trên tấm ngực. Cặp đùi rắn chắc ôm lấy hông cậu, liên tục xâm nhập vào bên trong. Nhiệt độ ấy.
Nhiệt độ cháy bỏng.
Lưỡi quấn lấy nhau, và dòng điện như sáng rực hơn. Cậu có thể lắng nghe được thứ màu sắc trên làn da đỏ ửng của Saitama, hít vào trọng lượng của đối phương, nhâm nếm được sự tham lam của thầy khi siết lấy cậu. Trong làn sương mờ, Genos bấu víu vào phía sau gáy của Saitama. Tư thế này có đôi chút bất tiện, nhưng cơn đau không thể át đi được dòng lũ khoái cảm chảy xiết bên trong. Cậu bị gập người làm đôi, ngón tay mò mẫm với tới mắt cá khi Saitama đang ở giữa hai chân cậu.
Đó là thiên đường.
Nhưng cũng là địa ngục.
Cậu kêu tên thầy, các âm tiết rời rạc và mông lung. Cậu chẳng thể nghĩ được gì, tựa như một chiếc máy báo lỗi. Saitama tăng tốc độ, lao tới thúc vào cậu như thể họ không còn sống được bao lâu. Chiếc lõi một lần nữa biến động. Cơn đau ngọt ngào ấy như bùng cháy, xé toạc tứ chi khiến một lớp phủ vàng óng loang ra và dần sẫm lại.
Những giác quan còn lại cũng theo cậu mà trở về.
Khi Genos tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt lo lắng của Saitama. Hắn mở to mắt nhìn bạn tình chật vật hít thở. Phải mất một lúc tên người máy mới nhận ra rằng họ đã dừng việc, Saitama vẫn đang chôn mình sâu bên trong cậu nhưng không nhúc nhích.
"Em ổn không?" hắn hỏi.
Genos đặt lưng lại xuống nệm, hai môi hé mở và cậu thở gấp, ngón chân vặn vẹo. "Con..." cậu cất lời. Cả vũ trụ như nhảy múa xung quanh cậu, mờ ảo nhưng cũng thật xinh đẹp. "Con cần...thầy ch- chờ một phút..."
Saitama khó khăn nuốt vào, rồi cúi thấp đầu cho đến khi mũi họ chạm nhau. Hắn trông khổ sở mà nhẫn nhịn, lông mày lẫn cơ hàm đều căng lại. Nài nỉ.
"Đúng một phút."
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co