Bonus
(Thôi tác nghĩ lại rồi, tác sẽ tiếp tục viết truyện trong bộ này nhưng là Phần 2, nên là hi vọng mấy chú chờ để tác viết)
"Oáp"(Kise)
Tôi thức dậy và nhìn thấy trần nhà quen thuộc, ngồi dậy thì bàn ghế, sách vở đã đẩy đủ. Tôi đã đi tìm từng đồ vật ở đây và may mắn là chúng chưa bị sao cả.
Tôi ngồi dậy và đi vào phòng tắm để vệ sinh như thường lệ, khi xong thì người hầu của tôi Magret đã đứng đó và bê khay đồ ăn sáng cho tôi rồi
"Chào buổi sáng Kise-sama "(Magret)
"Chào buổi sáng Magret, cứ để đó tí nữa ta ăn"(Kise)
"Vâng~"(Magret)
Đây là một buổi sáng trong những buổi sáng bình thường của tôi, tất cả điều diễn ra rất tốt đẹp đối với tôi kể từ ngày đó nhưng thực chất mới chỉ một tuần.
Tôi ăn sáng rồi thay quần áo đồng phục của trường W.E như thường lệ. Đồng thời cho sách vở vào túi không gian bí mật cả hai thanh kiếm mà bố tôi để lại.
Thay vì đi bằng xe ngựa thì tôi lại chạy bộ vì tôi nghĩ thế này sẽ nhanh hơn nhiều. Và tôi chỉ mất đến 5 phút để đến trường có vẻ như tốc độ của tôi đã tăng đáng kể rồi.
Tôi lại dừng trước cánh cổng mà tôi đã choáng ngợp vào vài năm trước và nó không hề thay đổi thậm chí nó còn mới hơn nữa.
Trong khi tôi đứng đó thì những lời bàn tán lại nổi lên xung quanh tôi từ những học viên từ đó.
"Đẹp trai quá!"
"Đó là học cm sính mới chuyển đến đúng không?"
"Không biết có bạn gái chưa nhỉ"
"Nghe đồn là cậu là là người đó đấy"
"Cái gì! Người đã đánh bại quân Kozah đấy á"
Chết rồi sao họ lại biết được nhỉ. Trong khi tôi vẫn nghe những lời bàn tán thì có người khoác tay lên vai tôi và một người nữa đứng cạnh tôi
"Yo Kise, sao hôm qua để bọn tớ lại thế"(Clause)
"Cậu có sao không vậy?"(Arch)
Không ai khác chính là hai người bạn của tôi Arch BowMan và Clause Chase hai người bạn duy nhất của tôi.
Từ xa còn hai người nữa đang phàn nàn, một người có mái tóc trắng dài và một người có mái tóc cũng trắng nhưng ngắn hơn một chút
"Hầy~, đúng là đàn ông"
"Ừm"
"Thôi nhanh lên đến hỗ họ tôi"
"Ưm"
Hai người đó đến gần thì tôi mới bắt đầu để ý đến họ, đó là Scarlet và Pravel đang đến gần chỗ tôi. Sao cảnh này trông quen thuộc thế nhỉ
"Oi~, Kise đợi chúng tớ với"(Scarlet)
"Ưm"(Pravel)
"A, Pravel, Scarlet các cậu đến rồi đấy à, mà Izumi đâu"(Kise)
"Cậu ấy là Hội Trưởng Hội Hócinh nên cậu ấy phải đến sớm hơn chúng ta một chút, tí nữa cô ấy sẽ đến"(Scarlet)
"Ừm"(Pravel)
"Hể~, làm Hội Trưởng Hội Học Sinh vất vả thật đấy, nhưng mà đông đủ rồi thì chúng ta vào trường thôi"(Kise)
"Ờ, đi thôi"(Arch)
"Yosha!"(Clause)
Nhưng mà chưa kịp đi thì một lần nữa một chướng ngại vật lại cản đường cậu.
"Sao ngươi lại ở đây nhỉ? Nơi đây chỉ dành cho quý tộc thôi nên là cút ra khỏi đây đi"
"Oya, tên con hoang nào quay lại rồi nè"
Đó lại là cập sinh đôi Alex và em gái hắn Alice có vẻ bọn chúng vẫn chưa chừa thì phải. Nhưng lần này tôi không hề sợ hắn làm gì nữa, món nợ của tôi và hắn đã hết và cả tiền thì tôi không hề thiếu. Nên là tôi đang định lờ hắn đi thì có người lại lên tiếng họ tôi.
"Kise đi thôi"(Scarlet)
"Ừm"(Pravel)
Hai cô ấy ôm hai cánh tay tôi trong khi nhìn tên Alex với ánh mắt khinh thường lẫn với kinh tởm. Có vẻ như khi cậu đi vắng hắn ta đã làm phiền hai cô ấy nhiều lần rồi.
Nhìn thấy điều đó tên Alex lại nổi gân xanh khi nhìn thấy hai mĩ nhân đáng lẽ là của hắn ôm lấy một tên dân thường đó là điều hắn nghĩ.
"Tai sao ngươi lại chiếm lấy Pravel-sama và Scarlet-sama của ta thế hả thằng chó!"(Alex)
Tên Alex tiếp cận tôi khá là nhanh hình như tên này mạnh hơn rồi thì phải, nhưng mà đối với tôi vẫn là rùa bò, tôi còn không thèm né tôi cứ để của đấm đó thẳng vào mặt tôi.
Khi tay hắn chạm vào mặt tôi, tôi có thể cảm thấy tiếng xương nứt không phải là từ mặt tôi mà là từ tay của tên Alex.
"Ughááááá, mày đã làm gì thế hả thằng khốn!"(Alex)
Hắn ta nằm lăn lộn trên mặt đất trong khi ôm tay hắn, còn cô em gái hắn quá sợ nên không dám làm gì.
"Người đâu, hắn ta định sát hại tao, giết hắn"(Alex)
Hửm điều này mới, từ trong bụi rậm có những người mặc bộ đồ chiến đấu chui ra, nhìn qua lại tôi có thể biết được họ là những người bảo vệ âm thầm những quý tộc trong đây.
Clause và Arch đứng trước tôi và chuẩn bị xông lên đánh từ lúc nào còn Scarlet và Pravel cũng bỏ tay tôi ra và thủ thế. Nhưng trước khi họ làm gì thì tôi đứng trước hai người họ và ra hiệu cho họ lùi xuống.
"Để tớ lo"(Kise)
Nhìn qua lại thì có đến mười người, đều có vũ khí và trang bị cấp cao, và cũng sắp đến giờ vào rồi nên là tôi sẽ làm nhanh chóng vậy.
Trước khi bọn chúng làm gì thì chúng đã ngã xuống vì chúng cảm thấy như có một thác nước đổ lên đầu chúng vậy, chúng quỳ gối xuống và bất tỉnh ngay lập tức. Tất cả những người đó như im lặng vì không chịu nổi áp lực của nó, còn những người đứng từ xa thì tưởng đang diễn kịch. Nhưng điều mà làm tôi tự hào nhất là năm người bạn của tôi, họ không hề gục ngã họ vẫn có thể đứng đó cười với tôi. Họ cũng đã mạnh hơn rồi
"Các ngươi làm gì vậy mau giết hắn!"(Alex)
Tên Alex gào lên như rít gọi những người bảo vệ nhưng không ai đáp lại.
"Nếu muốn giết tao thì mạnh cả một độ quân đến hay là mày không đủ tiền"(Kise)
"Mày... đừng có mà giỡn với tao"(Alex)
Tên Alex đúng dậy và rút một con dao từ sau lưng hắn ra và chuẩn bị đâm tôi, và có vẻ như đó là một con dao phép, nhưng mà trước khi con dao chạm đến tôi thì một ngọn lửa từ đâu đến như một cái roi quấn lấy con dao và giựt ra khỏi tay tên Alex làm hắn ngã úp mặt.
Từ xa tôi có thể thấy Izumi đang đúng đó điều khiển cái roi như con rắn đó rồi để con dao trên tay cổ. Đằng sau cô là thư kí của cô, cô đến gần hiện trường và lườm tên Alex còn tên Alex cố biện hộ cho bản thân.
"Izumi-sama đây là... không giống như ngài nghĩ đâu"
"Alex đây là lần thứ tư ngươi phạm lỗi trong năm này rồi, ngươi có muốn bị đuổi học không hả!?"
Nhưng Izumi chưa kịp nói thì thư kí đằng sau cô đã nói như quát hình như cô gái này ghét tên Alex lắm thì phải.
Hắn ta không nói gì ngoài đứng dậy và chạy đi như một tên đàn bà và để lại một từ 'Hãy nhớ đấy'
"Izumi cảm ơn, cậu cứu tớ rồi"(Kise)
"Không có gì đâu, nếu không có tớ thì cậu cũng có thể tự lo mà"(Izumi)
Chúng tôi đi qua đám người đã ngất trong khi đi thì Izumi ôm lấy cánh tay phải của tôi, thấy vậy Scarlet ôm lấy cảnh tay trái của tôi, còn Pravel nhảy lên ôm tôi từ đằng sau là tôi cực kì khó đi lại còn Arch, Clause đã chạy từ khi nào và cả cô thư kí nữa cũng đã chạy rồi. Mấy người này thật là, cứ đến lúc thì lại chạy đi
"Thả tớ ra!"(Kise)
"""Không đâu~"""(Scarlet/Pravel/Izumi)
==============================
Cuối cùng cũng thả tôi ra khi vào trong sân trường, nhưng lần này cả trường lại tập trung ở sân.
"Này, mọi người có truyện gì vậy?"(Kise)
Do tôi mới quay lại vào ngày hôm qua nên tôi không hề biết cái gì, bây giờ mới là giữa năm nên là tại sao lại như thế này nhỉ
"Cậu không biết à, anh hùng chuyển đến học ở trường mình đó"(Izumi)
"Cái gì!"(Kise)
Trước khi tôi biết thì những Anh Hùng đã đứng trên sân khấu, nhìn từ đầu đến cuối tôi có thể thấy những gương mặt mà tôi quen biết vào hôm diễu hành đó kể cả tên được gọi là Anh Hùng đó nữa. Và rồi đến khi đến người cuối cùng lại là cô gái đó, là cô gái đã cho một cảm giác kì lạ vào lần đầu tôi gặp mặt và lần này cũng thế
"Ư..."(Kise)
"Kise, cậu có sao không?!"(Izumi)
Cơn đau đầu lại đến nhưng lần này lại dữ dội hơn rất nhiều đến mức tôi khuỵ gối, trong lúc đó nhưng người bạn của tôi không ngừng hỏi tôi có sao không.
Sau vài giây thì cơn đau đầu hết, tôi cũng đứng lại được và tôi cũng phải trấn an bọn họ
"Mình không sao, cảm ơn mọi ngư..."(Kise)
Nhưng ngay khi dứt lời thì một lần nữa cơn đâu đầu lại đến và lần này mạnh hơn rất nhiều
"Ưaaaa!"(Kise)
Sau đó tôi đã bất tỉnh mà tôi không hề biết biết.
===========================
Tôi tỉnh dậy và nhận ra tôi không ở chỗ cũ và tôi có thể nhận ra đây là phòng y tế qua trần nhà màu trắng.
Tôi ngồi dậy và những người bạn của tôi đã ngồi ở ngay cạnh với ánh mắt lo lắng.
"Kise cậu có sao không thế?"(Arch)
"Ừ, trông nó có vẻ rất là đau"(Clause)
"Tớ không sao rồi, thực sự đó"(Kise)
"Nói không thế là chưa đủ đâu"(Izumi)
"Cậu cần phải nghỉ một chút mữa đi"(Scarlet)
"Ừm"(Pravel)
"Ừ tớ biết rồi"(Kise)
Sau đó họ chào tôi một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng y tế để vào lớp học. Với lại tôi không nên làm họ lo lắng vì cơn đau đầu đó. Bởi vì, nói như thế nào nhỉ, tôi đã nhớ lại con người cũ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co