Truyen3h.Co

Saikyo no Kenshi

Chap 11

NonWriterOni

Sau khi gặp tổ đội đó tôi tiếp tục đi tiếp, trong khi đi tôi thử nghiệm một chút. Vửa nãy tôi đi đường có độ dài bình thường và có độ khó bình thường nên có bẫy, trên bản đồ cũng thế nhưng điều tôi làm để ý là những con đường xa nhất không hề có bẫy.

Tôi cũng hiểu ra quy luật của cái Dungeon này mỗi  tầng đều hình vuông và chia ra làm năm đường và điểm bắt đầu là ở một góc và phòng Boss ở gióc đối diện.

Con đường nhanh nhất đồng thời cũng nguy hiểm nhất là đi thẳng và những đường dài nhất có thể dễ dàng thấy bằng cách men theo tường Dungeon hoặc chọn con đường tránh xa trung tâm mê cung luôn là con đường an toàn nhất và không hề có bẫy nhưng có khá là nhiều quái.

Tôi không ngần ngại đi đường dài nhất, tôi có gặp vài con Gobblin nhưng lại không có mặt của con HobGobblin, tôi dùng ẩn thân và giết từng con một trong yên lặng vì chúng chẳng mặc gì ngoài một mảnh vải và vũ khí bị han gỉ nên tôi chẳng động chạm gì đến chúng.

Khi đi tôi cũng gặp một bọn nữa và tôi lại giết chúng theo cách cũ, tôi lần theo bản đồ rồi cứ đi đến phòng Boss. Khi đến nơi thì cửa của phòng Boss đóng có vẻ tổ đội kia chưa đến đây, càng tốt tôi cần có thời gian để nghỉ ngơi và nghĩ chiến thuật. Dựa vào những con quái ở tầng này thì con Boss có thể là một loại Gobblin, tệ nhất là có thể là Gobblin Vua, một con có thể tiêu diệt một quốc gia với đội quân của nó. Nhưng tôi loại bỏ điều đó đi ngay lập tức bởi vì hầu hết chúng là có từ trong tự nhiên chứ không phải là Dungeon.

Nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ hẳn đáp án đó được, nó có thể một con Gobblin Tướng hoặc là một con HobGobblin cấp cao. Mặc dù là Gobblin nào đi nữa thì nó cũng khó mà thoát khỏi ẩn thân của tôi nên trận này có vẻ sẽ dễ hơn nhưng trận khác.

Khi mở cửa thì trước mặt tôi là một con Gobblin Tướng và cạnh nó là vài con HobGobblin, bọn chúng đều trang bị đầy đủ hơn những con Gobblin thường và tất cả bọn chúng đều cầm kiếm. Để ý đến tôi thì nó liền gầm lên một tiếng làm đầu tôi hơi một chút tê dại nhưng

"Vô dụng thôi!"(Kise)

Tôi đã từng đối đầu với Sebas, trải nghiệm uy áp của William và làm quen với cái sát khí khổng lồ của chú Ross nên điều này không nhằm nhò gì cả.

Thấy tiếng gầm của nó không tác dụng nó sai mấy con Hobgobblin ra đánh tôi và con Gobblin Tướng là một con chỉ huy rất tệ tất cả các con HobGobblin đều đứng sát nhau như chen lấn nhau. Khi tôi trong phạm vi tấn công của chúng, tất cả đều vung kiếm nhưng không thành các thanh kiếm va chạm vào nhau và tạo ra một sơ hở chết người.

"Xoẹt"

Một lưỡi dao của tôi thì đầu của năm con HobGobblin đều nằm dưới đất. Trước khi tôi nhận ra thì có một thanh đại đao chém xuống đầu tôi tôi tạo ra hai con dao mới toanh không han đồng thời cũng gần hết lượng Mana của tôi.

Hai con dao chặn được đồng thời cũng vỡ ra làm từng mảnh, lực của thank kiếm làm tôi quỳ xuống làm tôi lún sâu trong đá làm tôi kẹt lại trong một lúc.

Khi thanh đại đao nhấc lên thì trước mặt tôi là con Gobblin Tướng, vậy có lẽ là những con HobGobblin là đánh lạc hướng và con Gobblin tướng ra đòn quyết định.

Chậc tôi khinh địch rồi, nó tiếp tục vung đại đao lên một lần nữa. Tôi vơ lấy tạm hai cái kiếm của con HobGobblin đã chết và giơ trước mặt và thủ thế nhưng...

"Không có sao?!"

Nhưng hai thanh kiếm tôi vừa nhặt lên không có trên tay tôi cứ như nó bị biến mất vào hư không. Thanh đại dao chém qua xượt hai tay và nhắm vào đầu tôi.

Tôi lập tức nghiêng đầu ra một bên và nhờ cơ thể cứng cáp của tôi nên khi nó chém vào vai tôi tạo ra một vết cắt khá sâu ở vai tôi.

Nó lại nhấc lên một lần nữa có máu của tôi được nhộm trên thanh đại đao, tôi lại lấy đại hai thanh kiếm khác nữa thì chúng lại biến mất, tôi phải lấy hai tay chặn thanh kiếm. Khi nó chém vào cánh tay tôi thì may mắt là không có cánh tay nào bị mất là tin tốt nhưng tin xấu là khi thanh đại đao chém thì tôi có cảm giác như là tiếng xương gẫy chuyền vào trong cơ thể của tôi đồng thời cũng làm một cánh tay bị phế.

Nhận ra chân tôi có thể chuyển động, thì tôi chạy ra khỏi chỗ đó và lại tạo ra một con dao bị han trang bị cho cái tay lành lặn của tôi.

Thấy nguy hiểm tôi dùng ẩn thân chạy qua sau lưng nó trong khi nó vẫn đang nhìn xung quanh tìm tôi. Đến sau lưng thì nó tự dưng vung cái đại đao ra đằng sau.

"Chết! Nó nhìn thấy mình sao?!"(Kise)

Tôi loại bỏ cái ý nghĩ đó đi khi nó lại nhìn xung quanh. Tại sao nó biết tôi sẽ tấn công nó đằng sau, không câu hỏi đúng hơn là tại sao nó biết tôi dùng ẩn thân mà chém.

Để những thắc mắc sau, khi biết là không thể tấn công nó trong khi ẩn thân thì tôi chạy ra xa một chút và tắt ẩn thân, khi nhìn thấy tôi nó cười và chạy hướng về phía tôi. Tôi cũng chạy về phía nó trong khi tôi hướng con dao về cùng phía. Khi đến phạm vi thì tôi đột ngột chạy nhanh hơn làm nó giật mình lấy thanh đại đao để phòng thủ thay vì tấn công.

"Keng"

Cái đánh đó quá yếu so với bình thường, khi nó bỏ thanh đại đao ra thì tôi không ở trước mặt nó chỉ có một con dao ở dưới chân. Khi nhận ra thì trên đầu nó nặng thêm sau đó một cái nhói ở giữa đầu máu chảy dòng dòng và dần mất đi ý thức.

Người làm điều đó chính là tôi, khi phi cái con dao về phía mặt nó thì nó dùng thanh đại đao để che đồng thời cũng chặn tầm nhìn của nó sau đó tôi đi ra điểm mù của nó bằng cánh trượt qua háng của nó, khi ở đằng sau tôi nhảy lên lưng nó rồi leo đến đỉnh thì rồi tạo một con dao nữa và cắm vào giữa đầu.

Khi tôi định lấy thuốc từ túi thì nó không có ở cạnh hông tôi có thể nói nó không có ở trong căn phòng này nữa.

Khi con Gobblin Tướng chém vào vai tôi đồng thời cũng chém đứt cái quai cặp vậy có nghĩa là nó đã bị dịch chuyển vào phòng kho báu của Dungeon rồi.

"CHÊT TIỆT!"(Kise)

Nếu rôi không có thuốc bây giờ thì tôi sẽ chết vì mất máu mất. Khi tôi nhìn qua con Gobblin Tướng thì từ túi của nó một chất lỏng màu xanh giống thuốc chảy ra tôi lết cái thân của tôi ra thì thấy có ba lọ thuốc hồi phục nhưng một lọ bị vỡ.

Tôi nhanh chóng uống thuốc và nghỉ ngơi. Đồng thời cũng tìm hiểu tại sao khi con Gobblin Tướng biết trò ẩn thân của tôi đồng thời cũng biết tại sao nó biết tôi sẽ đánh nó từ phía sau.

Tôi chỉ dùng ẩn thân khi giết bọn Gobblin thường hay là một con Gobblin nói nó về năng lực của tôi, không tôi giết hết từng con một mà. Xung quanh cũng không có ai chỉ có tường đá của

"Dungeon!"(Kise)

Tôi tự thốt từ đó từ miệng, vậy có nghĩa là những kĩ thuật tôi sử dụng để đánh con thường sẽ bị Dungeon nhìn thấy và nói cho những con Boss, khi nghĩ điều đó thì những tầng trên đều như thế những con thường sẽ đánh từng cách một để thăm dò tôi rồi Dungeon sẽ nói khả năng của tôi cho con Boss.

Này, này đừng đùa chứ thế này thì cái Dungeon là loại đặc biệt à, phiền quá. Nếu tôi quay lại thì...không được thanh kiếm bố tôi tiền và thức ăn đều trong cái túi đó, tôi phải xuống dưới đó để lấy cái túi. Còn một điều nữa tại sao khi tôi chạm vào thanh kiếm thì nó biến mất mà con dao tôi tạo ra thì không sao.

Khi nghĩ điều đó thì tôi chạm thanh kiếm cuối cùng thì nó cũng biến mất sau đó tôi lại chạm thanh đại đao thì nó cũng biến mất và có một tiếng nói quen thuộc phát ta trong đầu tôi.

'Tinh! Chúc mừng bạn! Skill của bạn đã lên cấp!'

"Hể, thì ra là vậy"(Kise)

Thì ra cách tôi lên cấp là thu nhập kiếm à.

Kise Hugo(15 tuổi)
HP: 467
MN: 456
Ability:
+ Song kiếm Level 8
+ Rèn luyện Level 6
+ Sức bền Level 7
+ Tay khoẻ Level 6
+ Phản xạ Level 10
+ Phép thuật lửa sơ cấp Level 6
+ Phép thuật băng sơ cấp Level 6
+ Phép thuật lôi sơ cấp Level 4
+ Chịu đựng Level 10
+Ẩn thân Level 6(cố trốn buổi luyện tập của Sebas)
+Kiếm một tay Level 5
+Kiếm hai tay Level 3(đề phòng trường hợp mất kiếm hay có vũ khí khác)
+Ném dao Level 5
Skill:
Đấng tạo hoá của kiếm Level 2
Cú nhãn Level 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co