Truyen3h.Co

Saikyo no Kenshi

Chap 13

NonWriterOni

"Thực chất bây giờ tớ mới nhận ta rằng là, không ai gặp Kise theo một cách bình thường nhỉ"(Arch)

Khi Arch nói như thế thì tôi cũng thấy đúng như vậy, nhưng tôi nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ đó sang một bên. Khi tôi quay lại nhìn ngôi nhà thì băng tan cũng kha khá, tôi và Izumi sử dụng Phép thuật lửa thì nó nhanh chóng tan hết.
==============================

Pov tác

Cuộc dọn dẹp diễn ra trong bốn tiếng do phải chờ hai tiếng để băng tan hoàn toàn khỏi ngôi nhà sau đó mọi người mới tiếp tục dọn được. Lúc đó Kise luôn phải cảnh giác cho những thảm họa và may mắn là không hề có thảm họa tiếp theo.

Và cuối cùng sau bốn người tiếp tục thì dọn xong ngôi nhà, trời cũng bắt đầu đến chiều nên cả sáu người đang ngồi ngoài cửa nói chuyện với nhau trong khi thời gian cứ tiếp tục trôi.

Điều này làm cho Kise bất chợt cười, bởi vì cậu cực kì nhớ đến cảm giác có cuộc sống học đường yên bình này mà cậu không hề có ở kiếp trước.

"Chào tạm biệt, hẹn gặp ngày mai nhé"(Kise)

"Ừ, chào nhé"(Arch)

"Oh!"(Clause)

"Hẹn gặp ngày mai"(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

"Nhớ ngày mai phải đi học đó"(Izumi)

Khi chào tạm biệt nhưng người bạn của cậu thì ai cũng đi đường nấy, và tất nhiên Shina cũng bị Izumi kéo về nhà Izumi. Lí do tất nhiên là không muốn cho Shina và Kise ở chung một mái nhà. Nên nhà bây giờ oo ấy đang bị Izumi kéo đi trong khi nói

"Iya, thả em ra! Em muốn ngủ cùng với chủ nhân!"(Shina)

Cậu chỉ biết cười trừ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nên bây giờ cậu quay lại ngôi nhà thân yêu mà bây giờ trông không khác gì nhà ma khi không có ai trong đó.

Cậu đi từng bậc thang một trong khi tắt từng ngọn lửa một, rồi cậu tự sắp xếp cho mình một nữa ăn hoàng tráng nhờ những kiến thức mà cậu có từ kiếp trước.

Cậu cũng đã tính kinh doanh vài món đồ ở thế giới trước và bán nó ở đây. Nhưng nó quá nguy hiểm, chỉ nghĩ đến một quân đoàn thương gia muốn độc chiếm cậu thì đã thấy rùng mình rồi.

Cậu vào ngôi nhà thân quen của mình và chờ đến một ngày mới, và cậu không hề biết rằng là sáng mai một thảm họa nữa lại ập đến

==============================

"Chết mẹ sắp muộn học rồi!"(Kise)

Ngay khi thức dậy thì lập tức chiếc đồng hồ đạp vào mắt ts tôi và khi nhận ra sắp muộn học thì cơn buồn ngủ đều biến mất.

Do tôi thường xuyên được chị Magret gọi dậy, và cũng do khi ở bên ngoài thì tôi hay thức nên tôi không bao giờ  có một giấc ngủ tử tế nên bây giờ tôi sắp muộn học và chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp.

Lập tức tôi sử dụng Skill Quang tốc, xong việc vệ sinh và ăn sáng, thay quần áo xong trong ba phút. Và khi tôi mở cửa chính rồi chạy đến trường

*Cạch*

"Chào buổi sáng Kise, chúng mình cùng nhau đi đến trường thôi"(Mary)

*Rầm*

"Chắc hôm nay mình nghỉ học thôi nhỉ"(Kise)

Tôi hít thở dài để lấy lại cũng khí và mở cánh cửa thêm một lần nữa, bóng dáng của Mary vẫn ở đó

"Mo~, đóng cửa trước mặt một cô gái là bất lịch sự lắm đó"(Mary)

"Tại sao cậu lại ở đây, chúng ta sắp muộn học rồi đó"(Kise)

Tôi nói trong khi chạy qua cổ, cổ thấy thế Mary cũng chạy theo tôi. Và không hổ danh là sát thủ, Mary có thể bắt kịp tôi một cách dễ dàng.

Nhưng mà thời gian không còn nhiều để khen nữa, tôi cà Mary tiếp tục chạy hộc mặt đến trường.

Nhưng khi tôi đến thì cánh cổng bắt đầu đóng, và nếu cứ giữ tốc độ như thế này thì chúng tôi không bao giờ kịp mất.

Nên tôi lập tức dừng lại, làm cho Mary cũng dừng lại theo tôi

"Làm sao thế Kise"(Mary)

Tôi nhanh chóng bế cô ấy lên theo kiểu công chúa, trong khi cô ấy kêu *Iyaa~*, tôi lờ nó đi và tiếp tục bế cô ấy lên

"Nín thở một lúc đi nhé Mary"(Kise)

"A, ưm, tớ hiểu rồi"(Mary)

Cô ấy chấp nhận và làm theo tôi nói, rồi tôi kích hoạt Skill Quang Tốc phóng thẳng vào trường trước khi nó chưa kịp đóng.

Vượt hết qua cánh cổng thành công, tôi không dừng lại mà tiếp tục chạy lên lớp luôn và tôi ngừng ngay khi tôi vào cửa lớp.

"Kịp rồi"(Kise)

"Skill của Kise đúng là mạnh thật"(Mary)

Trong khi đó mấy nguồn sát khí nổi lên từ trong lớp, nhận ra điều đó tôi lập tức thả Mary xuống và ngồi vào chỗ ngồi của mình và bắt đầu quỳ xuống đất  nghe giảng đạo từ Izumi, Scarlet, Pravel, Celia và không hiểu tại sao Lizzi cũng nổi hứng mà giảng đại tôi cùng với những người khác.

Khi ông thầy giáo vào lớp thì tôi tưởng tôi được cứu nhưng ai ngờ, ở trong góc lớp ông ấy đang đứng đó vì ổng quá sợ khi dính sát khí của những người con gái.

Sau khi giải thích và ngồi nghe giảng đạo trong tầm một tiếng thì cũng đến giờ ra chơi, thì đám anh hùng đó lại đến và tán tỉnh hầu hết là những người bạn của tôi.

Nhưng có một điều mà tôi thấy lạ là Minami đang đến gần bàn tôi, bơ những sát khí đang hướng đến phía cô ấy. Cô ấy đứng ngay trước mặt tôi nhìn thẳng mắt với mắt, trong vài giây thì cô ấy cúi đầu xuống

"Xin hãy nhận tôi làm đệ tử"(Minami)

Hành động đột nhiên của Minami làm cho cả lớp hướng về phía tôi để đợi câu trả lời. Và tất nhiên tôi đã có câu trả lời dành cho những trường hợp như thế này

"Tôi từ chối"(Kise)

"Làm ơn, tôi muốn mạnh hơn"(Minami)

Minami ngẩng đầu dậy, và nét mặt của cô ấy không thể hiện sự bất ngờ hay thắc mắc mà chỉ là khuôn mặt lạnh như băng như Pravel.

"Tôi vẫn từ chối"(Kise)

Và lí do tôi từ chối chính là câu nói của Celia vào ngay hôm qua. Minami tìm sức mạnh để giết ai đó. Tuy đó là lí do chính đáng cho nhiều việc nhưng mà tôi không muốn cô ấy có loại sức mạnh kiểu đó.

Tôi không muốn cô ấy đi vào vết xe đổ của tôi. Tôi đã đi quá sâu vào việc báo thù vào kiếp trước, và cuối cùng tôi đã trở nên như thế nào. Một kẻ giết người không chớp mắt, một tên vô cảm, một người cô độc không bạn bè không một người thân.

Đó chỉ là những thứ sẽ đem lại cho mình nếu có loại sức mạnh kiểu đó. Nhưng tôi nhận ra một điều, tuy trả thù không làm cho người thân mình sống lại nhưng nó đem lại cảm giác khá là sảng khoái.

"Cảm ơn về câu trả lời"(Minami)

Khi nhận câu trả lời của tôi, thì cô ấy quay lại lớp, và tôi một loạt những từ chỉ chích từ những tên Anh Hùng

"Thằng khốn, sao mày dám từ chối Minami-sama thế hả!"

"Đừng có tự kiêu khi chỉ mạnh hơn một chút!"

Nhưng lời chỉ chích vẫn tiếp tục cho đến khi tôi vô thức toả một luồng sát khí làm chúng im bặt.

"Nếu muốn nói thì nói trước mặt tôi, đừng có mà đứng xa mà sủa"(Kise)

Tôi ra khỏi lớp và lên trên tầng thượng nơi mà tôi có thể ở một mình và yên tĩnh.Thì lại có những bước chân đến gần, và tôi biết rõ đó là ai.

"Các cậu đến đây làm gì?"(Kise)

"Kise, cậu có cái gì để nói với chúng tớ không?"(Arch)

"...."(Kise)

Tôi không muốn giấu gì họ, đúng như tôi nói từ trước. Nếu nếu ai muốn làm bạn với tôi thì người đó phải biết tôi là ai kể cả là việc kiếp trước.

Tôi hít thở để lấy lại tinh thần để nói với họ. Nhưng trong đầu tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần những việc tiếp theo sẽ xảy ra. Có thể họ sẽ không nhìn tôi với ánh mắt ban đầu có thể họ sẽ cắt đứt quan hệ với tôi,... Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra, và tôi đang nghĩ cái gì chứ. Họ là bạn tôi mà, tôi phải đặt niềm tin ở họ.

"Được rồi, nếu các cậu muốn nghe thì các cậu phải giữ bí mật về tất cả những từ mà tớ sắp nói ra. Cả Celia, Mary nữa, cậu tuyệt đối không được nói với bố cậu về việc này cả cậu nữa đó Lizzi"(Kise) (cho những ai không biết thì bố Celia là vua Đế Đô, aka vua Edward đó)

"Ừ, tớ hiểu rồi"(Celia)

"Được"(Lizzi)

Khi nhận sự đồng ý của hai người họ thì tôi mới nói cho họ tôi là ai

"Theo như các cậu biết thì, những Anh Hùng mà đã đánh bại quỷ vương và cứu thế giới chính là những người chuyển sinh đúng không?"(Kise)

"Kise, không lẽ cậu...."(Celia)

"Cậu đoán đúng rồi đó, tớ là một trong những người chuyển sinh"(Kise)

Thay vì họ ngạc nhiên về câu trả lời của tôi thì, tôi lại ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh của họ. Thay vì căng thẳng về việc đó, thì nét mặt họ lại nở một nụ cười. Như họ thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của tôi vậy.

"Không lẽ...., các cậu biết rồi à?"(Kise)

"À, ừ, chúng tớ biết rồi. Chúng tớ chỉ chờ cậu nói ra thôi, và người bảo cho chúng tớ là Lizzi đó"(Arch)

Tôi bất cẩn quá rồi, tất nhiên sẽ có khả năng là Lizzi sẽ biết, vì cô ấy là cháu gái của thầy Will mà.

"Kise, nghe này nếu cậu có bất kì khó khăn nào thì luôn có chúng tớ ở bên cạnh cậu. Nên nếu cậu cần sự giúp đỡ thì hãy gọi chúng tớ, chúng ta sẽ giải quyết việc đó cùng nhau"(Pravel)

Mọi người có một chút giật mình khi nghe thấy Pravel nói, ngoại trừ Celia, Mary và Lizzi.

Tôi không hề ngờ đến việc này lại dễ dàng đến vậy. Nhưng còn một điều nữa mà tôi muốn nói cho bọn họ

"Mọi người còn một điều nữa tớ muốn nói"(Kise)

Mọi người nhanh chóng im lặng và nghe tôi nói. Khi có được sự chú ý của họ thì tôi mới bắt đầu nói cho họ con người kiếp trước của tôi như thế nào.

(Tác xin thông báo rằng là tác sẽ tạm Drop bộ truyện này. Với lí do là gì thì chắc ai cũng biết. Tác vẫn là học sinh nên tất nhiên tác phải ôn giữa học kì để kiểm tra. Nếu tác không có điểm số tốt thì chắc mẫu hậu của tác sẽ phong ấn điện thoại tác mất. Nên là tác xin lỗi, nhưng chap 14 sẽ vẫn ra và Chap 15 cũng vậy. Hi vọng những độc giả vẫn còn là học sinh có điểm số tốt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co