Truyen3h.Co

Saikyo no Kenshi

Chap 28

NonWriterOni

"Hừ, các ngươi mau đi giết thằng đó nhanh lên!"

"Vâng Boss"

Tên đứng đầu gào thét trong giận dữ, xúi dục những tên dưới trướng giết Kise. Và bọn chúng cũng ngu người đó cũng vâng lệnh, hắn ta biết rằng chúng không hề có cửa đấu lại Kise bằng một cách chính trực.

Cả ba mươi tên đồng loạt kể cả những tên trốn ở dưới đất đứng dậy và xông vào Kise. Nhưng Kise chỉ cười nhe răng làm cho chúng chùn nước.

"Cả lũ lên cùng một lúc à? Thế cũng được, đỡ tốn thời gian"(Kise)

"Lùi lại đi thằng lính quèn, để ta thể hiện"

Từ đâu ra, tên Alex xuất hiện và xông lên một mình, đây có thể là thời cơ tốt để cho hắn tạo ấn tượng những người khác bằng thương kĩ của hắn.

"Cứ tự nhiên"(Kise)

"Ha, biết điều là tốt"(Alex)

Alex cười đểu và đi một mình trong khi đó Kise ngồi xuống và xem kịch hay. Và ở dưới đất có hai tên cướp đã phục sẵn đứng dậy một tên chém vào đùi và một tên đâm vào vai tên Alex.

"Hyáááááááááá!"(Alex)

"Hahahahaha"(Kise)

Hai tên cướp đứng dậy hẳn và nhin Alex một cách khinh thường.

"Có vẻ như không phải đứa nào cũng như thằng nhóc quái vật kia nhỉ?"

"Ờ, có nghĩa chúng ta chỉ cần cảnh giác mỗi thằng đó thôi, mà sao nó lại ngồi nhởn nhơ thế nhỉ"

Hắn ta đang nói trong khi chỉ vào Kise đang ngồi một cách nhàn nhạ nhìn hai tên cướp và Alex một cách thích thú.

"Hãy thả tất cả vũ khí xuống nếu không muốn thằng nhãi này chết!"

Một trong hai tên cướp kề dao vào cổ Alex, làm hắn kêu một tiếng hí~ thảm hại và ngất ngay tại chỗ.

Tất cả những người khác đều có ánh mắt lo lắng và đều hướng vào Kise hi vọng cậu sẽ làm gì đó. Ngoại trừ vài người đã có tin tưởng vào cậu, Minami thì có ánh mắt tò mò xem cậu sẽ làm gì trong trường hợp này.

"Anh trai!"

Từ chỗ hậu tuyến, Alice, cô em gái của Alex xuất hiện. Khi nhìn thấy Kise đang ngồi chơi trong khi anh cô bị bắt là con tin cô không thể không nổi giận được.

"Này! Sao ngươi lại ngồi đó, ngươi rất mạnh phải không? Mau giúp anh ta đi, nhanh lên!"(Alice)

Kise chỉ liếc cô một cái rồi quay đầu lại rồi mới trả lời cô.

"Đó là lỗi của hắn ta khi bị phục kích như vậy, bây giờ hắn phải biết tự thoát ra khỏi đó"(Kise)

"Tiền"(Alice)

Alice cúi đầu xuống trong khi nấm chặt bàn tay

"Hả"(Kise)

"Tiền, ta sẽ cho ngươi tiền. Bao nhiêu ta sẽ cho hết, nên là hãy cứu anh ta"(Alice)

"Xin lỗi, nhưng bây giờ ta không thiếu tiền(Kise)

Alice mở to mắt kinh ngạc, do anh em nhà cô đã có lí tưởng trong đầu là có tiền là có thể làm mọi thứ. Từ đó anh em cô luôn dựa vào tiền, cho đến bây giờ cô thấy lí tưởng đó sai hoàn toàn.

"Thế thì ta phải làm sao để ngươi cứu anh ta"(Alice)

Đó là câu mà câu mà cậu muốn nghe nhất, Kise đứng dậy và phủi bụi đến gần Alice.

"Quỳ xuống và cầu xin đi"(Kise)

"Cái gì!? Ngươi còn lòng tự trọng không vậy!"(Alice)

Kise cười nhe răng làm cho Alice cảm thấy sợ, cực kì sợ hãi

"Ta tự hỏi rằng điều này có quá so với những cái gì mà anh em nhà ngươi đã làm với ta, không, với tất cả những người xung quanh ngươi không?"(Kise)

Từ xa nhóm bạn Kise nghe thấy điều đó bảo điều đó có phải hơi quá không nhưng cậu giơ tay bảo dừng lại.

Alice khóc chảy ra nước mắt do đây là lần đầu tiên cô bị ép đến vậy, do từ bé cô đã được bảo vệ thái quá đồng thời bị bơm ý nghĩ xấu vào đầu về tất cả những thứ xung quanh bởi anh cô.

Cô quỳ xuống và chuẩn bị đập đầu xuống đất thì một bàn tay đặt lên vai cô làm cô dừng lại. Khi cô ngẩng đầu lên thì người đã ngăn chính là Kise.

"Thật là, tên Alex đó đúng là may mắn khi có cô em gái như cô. Mà tôi cũng nghĩ cô sẽ không làm thật đâu, nếu cô không dính với tên kia trong cái nhà đó thì tính cách của cô đã tốt đẹp hơn rồi"(Kise)

Trong lòng cô thấy an tâm khi Kise quyết định giúp cô và trong lòng cô cũng giận vì đã bị Kise chơi đểu. Kise đi đến gần hai tên cướp đang giữ Alex làm con tin, thì có người gọi cậu lại

"Này! Ngươi để quên kiếm thì đánh đấm kiểu gì?!"(Alice)

Kise quay lại với một nụ cười trả lời cô

"Bọn này thì tay không là đủ"(Kise)

Alice sửng sốt kinh ngạc và lên tiếng ngăn cản nhưng đều bị Kise lơ hết.

"Oi! Chờ đã"(Alice)

Hai tên cướp đứng từ xa không thể nghe thấy cuộc hội thoại nên khi chúng thấy Kise đến gần tay không nên chuẩn nghĩ rằng cậu đầu hàng.

"Haha, mấy đứa còn lại khôn hồn thì thả vũ khí xuống, nhanh!"

"O-oi, thằng nhóc đó không có vẻ như là đầu hàng đâu!"

Tên cướp còn lại nói với vẻ lo lắng đồng thời ra hiệu đồng bọn của hắn đừng đến gần.

"Này! Dừng lại đừng đến gần nữa! Nếu không....."

"Nếu không thì sao? Giết hắn sao? Giết hắn thì cũng dảnh nợ"(Kise)

Nghe thấy điều đó, từ đằng sau, Alice mặt trắng bạch và gầm lên "Ngươi nói cái gì thế hả!!!" nhưng cậu vẫn lờ đi

"Khi giết hắn xong thì tất cả các ngươi không nghĩ chuyện gì xảy ra tiếp theo à?"(Kise)

Chúng biết rằng câu nói đó không chỉ nói về mỗi bọn chúng mà cả những tên chưa ra mặt. Mặt của hai tên cướp đó cắt không còn một giọt máu và chảy mồ hôi lạnh. Mới vài giây trước chúng có lợi thế nhưng với vài lời đã làm cho tinh thần chúng lung lay, sợ hãi.

"Ực"

Cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt nước bọt của chúng. Sau vài giây thì chúng do dự và tận thời cơ đó, cậu nhanh chóng áp sát hai tên đó và đánh vào gáy chúng. Cậu lẩm bẩm trong sự chán nản

"Thật là, cướp ở thế giới này yếu tinh thần quá"(Kise)

Sau đó cậu đưa ánh mắt về phía những tên còn lại đang đến gần.

"Saa, đến đây nào"(Kise)

Tên cướp đầu tiên đến gần và đâm thanh kiếm hướng vào đầu cậu. Nhưng trước khi nó chạm vào mặt Kise thì nhưng chuyển động của cậu nhanh đến mức để lại dư ảnh.

"Quái vậ..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Kise ấn đầu lún sâu xuống đất rồi. Chưa xong, Kise vẫn tiếp tục di chuyển làm chúng không thể theo kịp bằng mắt.

Mỗi khi Kise ra đòn là một tên nằm đo ván và chúng không thể làm gì ngoại trừ đứng đó và bị đánh cho bất tỉnh.

Thấy từng tên bị hạ, tên tướng không hề sợ hãi vì chúng đã câu giờ đủ cho kế hoạch.

"Thằng khốn kia! Dừng lại ngay nếu không muốn bạn ngươi chết!"

Kise mau chóng dừng lại, thấy tên tướng đang cười và nhìn về phía mấy cái xe ngựa từ đó cậu có thể thấy mấy tên cướp ở dưới đất đã bao vây mấy cái xe làm cho cậu bất chợt mỉm cười

"Cái gì đáng buồn cười?!"

Tên tướng nổi gân xanh hỏi và nhìn về phía chiếc xe ngựa lần nữa và thay vì việc chúng đã có hơn chục con tin thì đồng bọn của chúng đã nốc ao cả.

Mấy tên cướp nhãi nhép không hề có cửa đọ lại nhóm bạn của Kise và nhóm của Minami còn chưa nói đến việc có một con Shadow Clone hỗ trợ họ.

"Trông ngươi thú vị ghê ha"(Minami)

Minami thích thú nhìn xung quanh con Shadow Clone. Và cô còn trêu bằng cách thọc vào má nó.

"Hora, hora, đánh lại đi nào"(Minami)

Thậm chí cô còn thử tấn công nó nữa và tất nhiên con Shadow Clone phải né và chặn hết những đòn đó. Mary thấy điều đó khá là thú vị nên cô cũng nhập cuộc với Minami và tấn công con Shadow Clone.

Tuy trông nó không hề có mặt nhưng nó đang tín hiệu cầu cứu tới chủ nó

"Không thể tin được..."

"Chịu trói rồi chứ?"(Kise)

Từ khi nào, Kise đã đứng bên cạnh tên tướng đó và hỏi một cái giọng giễu cợt. Mặt hắn ta đỏ như quả cà chua, nhưng hắn ta biết hắn không hề có thể đánh lại được Kise nên hắn chịu trói.

Kise cười xong. Cậu trói, lôi tên tướng cướp và những tên còn lại về phía chiếc xe ngựa.

Những thầy và cô giáo trên xe không cần phải động chân động tay vì họ đã biết trước được kết quả rồi. Nên họ đã gửi một lá thư cho một chi nhánh MHG  gần đây nhất để nhốt đám cướp.

Hành trình tiếp tục sau vài phút. Kise thở dài vì việc này quá nhanh và gọn nên chỉ số của câu không tăng một chút nào cả. Cậu chán nản nhìn qua cửa sổ thì có người gọi cậu

"Kise"(Izumi)

"Gì vậy?"(Kise)

"Cảm ơn"(Scarlet)

"Về chuyện gì?"(Kise)

Trên đầu cậu hiện một dấu hỏi chấm, nhưng những người trong xe lại nhìn cậu với một ánh mắt hiền hoà và mỉm cười với cậu.

"Cậu biết đấy, vì đã không giết những tên cướp đó trước mặt bọn tớ"(Izumi)

"Cậu đã kể cho bọn tớ rồi đúng chứ? Và cả đội quân Kozah nữa? Cậu đã tước khá nhiều sinh mạng nhưng cậu lại không giết chúng trước mặt bọn tớ"(Arch)

"Ou, nếu không có cậu thì chắc bọn tớ sẽ phải bẩn tay rồi"(Clause)

"Haha tớ bị các cậu nhìn thấu rồi nhỉ"(Kise)

Kise cười khô khan về, việc cậu giấu lại dễ dàng bị nhìn thấu đến vậy.

Nhưng họ vẫn chưa biết rằng chuyến đi của họ sẽ không kết thúc một cách an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co