Truyen3h.Co

Saikyo no Kenshi

Chap 49

NonWriterOni

*Hắt xì*

Chết tiệt sao cứ hắt xì thế nhỉ. Hình như ai cứ nhắc đến tôi thì phải. Thôi cũng không phiền cho lắm, bây giờ thì thay vì đi vào Dungeon thì bây giờ tôi đang tìm một nhà trọ tiếp theo để sống. Thực ra tôi định tính cả tối nay tôi sẽ đi cả Đế Đô để đánh dấu những nhà trọ mà tôi có thể ở được.

Mặc dù lúc đầu tôi định bỏ cuộc do khi nhìn thấy bên ngoài không khác gì nghĩa địa nhưng do quen rồi nên tôi có thể đi trong khi dùng Cú Nhãn nên không khác gì trời sáng đối với tôi.

===========================

A few hour later

Sau khi đi được vài tiếng thì tôi đếm được hơn ba mươi căn nhà trọ mà tôi có thể đến trốn đến.

"Chắc đến hôm nay thôi nhỉ"(Kise)

Tôi đã đi hết cả một vòng quanh Đế Đô rồi nên trời cũng bắt đầu sáng, tuy không vào được Dungeon nhưng tôi cũng cần thời gian để nghiên cứu Skill của tôi.

Trong khi tôi đang đi thì một người quý tộc đi đung đưa có vẻ như là say rượu và đằng sau ông ta cũng đầy lính hộ tống cũng say. Trong khi đi ngang qua hắn ta thì hắn ta cố tình đụng vào tôi nhưng tôi tránh được và hắn ngã xuống đất nhưng hắn lại không để cho tôi yên

"Này tên thường dân kia sao lại va vào ta thế hả, làm cho ta ngã rồi này, khôn hồn thì bồi thường đi"

Chậc lại là thể thể loại ăn vạ đấy, tôi cực kì ghét những loại như thế này. Khi tôi cố đi tiếp lờ hắn ta đi thì những thằng hộ tống hắn đã chặn tôi rồi trông chúng không tốt đẹp như tên đó.

"NÀY, tên thường dân như ngươi mà dám lờ ta sao, tội đáng chết"

Khi dí sát cái mặt lợn của hắn gần mặt tôi thì hắn ta mới thôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hắn ta

"Nhưng vì ta rất rộng lượng nên là ngươi chỉ đưa cho ta một đồng vàng thì ta sẽ bỏ qua"

Đệch, tên ngu à làm sao mà có một thường dân mang trên mình một đồng vàng trên người cơ chứ. Nhưng mà tôi không hề muốn dính đến quý tộc nên tôi định lấy một đồng vàng từ trong túi thì

"Uôôôôô..."

Cái gì mà phải rống lên thế, say quá bị tăng động à. Khi tôi để ý đến ánh mắt của hắn và những người tên hộ tống đang hướng đến đằng sau tôi nên tôi cũng quay lại nhìn

"Một mỹ nữ..."

Tên quý tộc thốt lên từ đó đồng thời cũng nhìn thấy cô gái đó. Đó là một cô gái tóc đỏ mặc một bộ quần áo màu đỏ làm tăng nét nổi bật của cô gái đó.

Lập tức tên quý tộc đẩy tôi ra, đi đến chỗ cô gái đó kể cả những tên hộ tống cũng bị hớp hồn bởi cô gái đó nên cũng chạy đi theo luôn bỏ tôi lại một mình, càng tốt bây giờ tôi có đường chạy rồi.

Nhưng khi tôi định quay lưng lại đi thì như bản năng tôi gào thét lên bảo đó không phải là một cô gái bình thường. Không biết là bản năng của tôi nói đúng hay không nhưng tôi cũng thấy cô gái đó hơi lạ. Làm sao một người cô gái cố tình đi đến gần như rìa ngoài của Đế Đô.

Tò mò tôi đi theo bọn họ, khi quay lại thì người con gái đó bị ép đi theo bọn chúng vào một con hẻm tối và cũng là góc khuất. Thay vì đi theo bọn họ tôi lại lên trên mái nhà quan sát từ trên xuống.

Và điều mà tôi đang nhìn thấy là tên quý tộc đó đang cưỡng hiếp cô gái đó và năm tên hộ tống đó đang đứng ngoài nhìn. Nhưng khi tên quý tộc đó định chạm vào làn da của cô gái đó thì lập tức tay tên đó biến mất như bốc hơi và máu bắt đầu phun ra như mưa vào cô gái đó nhưng có vẻ như cô gái đó đang cười thì phải. Còn tên quý tộc đó thì gào thét lên vì đau và năm tên hộ tống cũng bắt đầu thủ thế

"Con điếm kia! Mày đã làm gì thế hả!"

Sau đó hắn ta định quay lại đằng sau quát và ra lệnh những tên hộ tống tấn công cô gái nhưng chúng không hề động đậy là cho tên quý tộc phát cáu

"Các ngươi có nghe thấy ta nói không! Giết nó!"

Và khi quay đầu ta đằng sau thì cảnh tượng hắn thấy là năm tên hộ tống đó đã bị cắt cổ từ lúc nào và máu phun ra như mưa rồi mới bắt đầu ngã xuống. Từ góc nhìn của tôi thì không khác gì chúng tự nhiên chảy máu cả nhưng khi để ý đến cô gái đó đã làm gì đó vào lúc bọn chúng chết nhưng tôi không dám thò cả cái đầu ra để bị lộ

"Ara ara, ngươi làm ta bẩn hết rồi nè, đền đi chứ, bằng mạng sống của ngươi ấy nhé,nishishi..."

Với điệu cười quái dị đó tên quý tộc lập tức chạy đi như ma đuổi nhưng chưa kịp chạy thì hắn ta ngã xuống và hắn ta thấy cái gì đó thiếu thiếu ở chân. Nhưng khi biết thì thứ thiếu ở chân hắn không phải ở chân mà chính là chân hắn mất đi, rồi cơn đau mới bắt đầu ập lên đầu hắn.

"Ugraaaa, đau, đau quá, làm ơn dừng lại đi"

Lần này cũng thế, tôi lại nhìn thấy cô gái đó làm cái gì đó rồi chân của tên quý tộc đó biến mất

"Ara đi đâu mà vội chúng ta còn chưa chơi mà"

Khi ngẩng đầu lên thì cô gái đó đã ở trước mặt hắn với nụ cười đáng sợ trong khi lai vệt máu trên khuôn mặt cô

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ"

"Hííííí, tha cho tôi! Tiền, đúng rồi tôi sẽ cho cô tiền nên là tha cho tôi!"

"Xin lỗi nhé, đây không phải thù cá nhân đâu, mà từ từ..."

Cô gái đó nhìn lên bầu trời vẫn còn tối với khuôn mặt đang nghĩ cái gì đó, trước tên quý tộc đang chảy máu. Sau đó từ đâu ra một sát khí khổng lồ toát ra cũng phải làm tôi giật mình.

Sau đó cô gái đó nắm tóc của tên quý tộc đó lên trong khi vẫn toả ra sát khí làm hắn ta nước mắt nước mũi chảy hết um tùm

"Đây chính là thù cá nhân mà, này, mày nhìn thấy tao không nhận ra à hả, với lại những vết thương như thế này chưa là gì với những điều mà ngươi đã làm gì ta đâu"

Cô gái đó nghiêm túc đến bất ngờ, như cái tính trẻ con vui vẻ của cô ta biến đâu mất vậy.

Khi nhìn kĩ khuôn mặt của cô ta thì tên quý tộc đó mới bắt đầu nhận ra cái gì đó làm cho tên đó tái mét lại

"Ng...ngươi là..."

"Đúng rồi đó, mày nhớ rồi à, hả, con lợn"

Ngay sau khi được xác nhận của cô gái đó thì tên đó bắt đầu nói những lời xin lỗi giả tạo mà đến tôi cũng thấy cáu khi nghe thấy

"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã đối xử với cô ngày hôm đó, tôi thực sự xin lỗi nên là tha cho tôi đi!"

"Hối lỗi ở địa ngục đi"

"Khônggggg!"

Cô gái đó đâm từng nhát dao một vào tên quý tộc đó và những nhát dao đó không hề đâm vào những nơi chí tử làm hắn muốn chết cũng không được. Mỗi nhát đâm thì tên quý tộc đó lại nói một lời xin lỗi hoặc một lời kêu tha mạng. Nhưng cô gái đó đều để những lời đó ở ngoài tai và tiếp tục đâm hắn cho đến khi lưng hắn nát bét ra cô gái đó mới thoả mãn.

"Ha thoải mái thật, ấy chết, như thế này làm sao mà về được chứ, với lại còn hai tên nữa thôi nhỉ, nishishi..."

Sau đó cô ta liền trốn đi vào bóng tối nhưng nhờ Skill mà tôi mới nhận nên tôi có thể nhìn ra cô ta một cách dễ dàng. Thay vì đi theo cô ta thì tôi lai để cô ta đi, vì theo những gì mà tôi nhìn thấy thì đây là một cuộc trả thù cá nhân và cô gái đó là đối tượng cần phải trả thù và còn hai tên xấu số nào đó đã chọc và tổ kiến lửa. Và tôi không hề muốn can thiệp vào việc của cô ta nên tôi mới đề cô ta đi.

Khi tôi biết thì trời cũng bắt đầu sáng và tôi cũng cần phải về nhà trọ trước khi ai đó nhìn thấy tôi.

Nhưng khi tôi nhảy qua con hẻm đó và đáp xuống mái nhà bên cạnh thì có điều mà làm tôi rùng mình. Đó là tay và chân của tên quý tộc đang ở đây, làm thế nào mà chúng lại ở đây. Trông chúng vẫn còn mới vì máu vẫn còn chảy và chúng bị cắt rất là gọn và chính xác. Sau khi suy nghĩ một thời gian thì đây có thể là một trong những Skill của cô ta. Nhưng vì tôi có thể sẽ không gặp cô ta nữa lên là tôi không suy nghĩ nhiều vào việc này nên tôi tiếp tục chạy về quán trọ và ngủ cả một ngày

===========================

*Két*

Chết, không biết bà chủ có nghe thấy không nhỉ, sau một lúc thì có vẻ như an toàn.

Bây giờ tôi đang dùng Xoá bỏ sự tồn tại và trốn khỏi nhà trọ đi đến Dungeon. Nhưng tôi nhỡ làm cho tiếng cửa đóng hơi to lên là tôi sợ bà chủ sẽ nghe thấy nhưng may là không sao

Thay vì đi cửa chính tôi lại đi cửa sau như thường lệ. Cánh cửa này nối đến một con hẻm sâu và góc khuất giống như con hẻm sáng nay.

'Chắc tôi sẽ không găp lại cô ta đâu nhỉ, hahaha..'

Tôi tự nhủ trong đầu tôi như thế trong khi mở cánh cửa, từ đó tôi nghe thấy những điều mà tôi không hề muốn nghe một chút nào

(Pov tác)
*Phập*

"Hối lỗi ở địa ngục đi"

*Phập*

"Chết đi!"

*Phập*

"Nishishi..."

Và điều mà đang xảy ra trước mặt Kise là cô gái tóc đỏ dính đầy máu đang đâm liên tiếp vào một cái xác chết, có vẻ như lại là một xác quý tộc nào đó, đằng sau nó là hơn chục xác lính gác có vẻ như là người hộ tống. Cùng với một điệu cười mà không thể lẫn đâu được.

"Ha, sướng quá"

Khi cô gái đó đứng dậy thì cô mới để ý đến một bóng người sâu trong con hẻm và mắt của hai người chạm nhau

"Ế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co