Truyen3h.Co

Saikyo no Kenshi

Chap 51

NonWriterOni

Trong khi tôi giết những tên trấn lột thì có nhiều người đến gần nhưng không phải cản tôi mà là hứng thú với cách tôi giết chúng từng đứa một.

"Qu...quái vật"

Xin thứ lỗi nhưng tôi là con người hẳn hoi, một trong những tên chấn lột nói thế trong khi dùng đao chém nhưng tôi không cho phép, đầu hắn rơi xuống như những cái đầu khác. Còn lại hai tên, hai tên khác đã xuống đất từ trước rồi, một tên nữa đến gần tôi trong khi rú lên

"Chết đi!"

Tôi nghiêng người để tránh cú chém dọc của hắn và chém một phát vào mặt hắn.

Sau khi tôi đi vài bước tiếp theo thì phần trên của đầu hắn mới rơi xuống và máu bắt đầu phun. Tôi có thể nhìn thấy não của hắn đang thò ra rồi lẫn với đất.

"Còn lại một tên..."(Kise)

Tên còn lại cầm không nổi kiếm làm nó rơi xuống và chạy vì biết không thể đánh lại tôi. Lập tức tôi ném một con dao vào chân hắn làm hắn ngã xuống ngay sát chân 'khán giả' rồi hắn ta bắt đầu cầu cứu

"Cứu tôi với! Tôi chưa muốn chết! Làm ơn!"

Nhưng những người đó lại lờ những từ đó và bắt đầu tránh xa tên đó ra làm hắn tuyệt vọng  đứng lên và nhảy lò cò. Và điều hắn biết là tôi lướt qua hắn ta và ở ngay trước mặt hắn, rồi đầu hắn lìa khỏi thân.

Tôi vẩy máu khỏi thanh kiếm rồi tra vào vỏ. Sau cuộc thảm sát thì có những người lao công đến dọn xác chết. Một trong những người đó đến bắt truyện với tôi

"Này, cậu là người mới à?"

Tôi gật đầu đáp lại làm cho anh ta thở dài

"Nghe này, nếu muốn giết người thì giết chúng nhanh gọn thôi chứ đừng chém chúng thành nhiều mảnh, nên là đừng làm việc chúng tôi khó hơn nữa"

Tôi khá là ngạc nhiên trước thái độ của anh ta, có vẻ như người chết là điều hiển nhiên rồi nên mới có những lao công làm việc này chứ.

"Tôi sẽ ghi nhớ"(Kise)

Anh ta cười với tôi rồi đi ra cùng với những người khác để dọn xác. Sau đó đám đông cũng giải tán nhanh chóng. Từ đây tôi cũng nghe thấy tiếng lời thì thầm nhưng tôi không quan tâm lắm.

Bây giờ thì tôi nên đi đến chỗ thu nhập thông tin nhỉ. Trong khi đi thì tôi nhìn thấy đầy những mặt hàng phong phú với giá cắt cổ, hay là những lô lệ chất lượng cao. Và tất nhiên tôi cũng bị mời bởi những bà chị

"Này em ơi, vào đây chị đi đảm bảo là em sẽ sướng đấy"

"Chỉ với một đồng bạc thì cậu sẽ được chăm sóc từ đầu đến chân bởi chị đấy"

"Em ơi, có cần chị mát xa cho không"

Tôi bị dụ hoặc là tôi dụ những bà chị đó đến chỗ tôi, còn những người khác thì mấy chị bỏ ngoài mắt cả. Nhưng tôi vẫn từ chối họ và đi tiếp đến chỗ đó

Chỗ tôi đang đến là một quán rượu gần trung tâm. Nhưng khi tôi đến thì vắng đến lạ thường, chỉ có vài người đang ngủ ở đây.

Tôi đi đến chỗ quầy rượu có một ông chú đang pha rượu ở đó. Người đó ăn mặc lịch sự với bộ véc tạo ấn tượng về ngồi bàn của quán này.

Tôi ngồi xuống trước mặt ổng nhưng ổng không thèm nhìn tôi cứ như tôi là không khí vậy

*Cạch*

Tôi lấy một đồng bạc trong túi ra để trên bàn rồi ông ta mới nhìn tôi và nói

"Tôi có thể làm gì cho quý khách ạ"

Thật là, chỉ một đồng bạc mà chỉ nói thế thôi sao

"Ông có bao giờ nghe đến người tên là Mary"

"Chưa bao giờ nghe đến"

*Cạch*

Tôi để trên bàn hai đồng bạc nữa thì ông ta ngó nghiêng đằng trước  sau rồi ra hiệu tôi đến gần rồi mới bắt đầu thì thầm với tôi

"Tên cô ta là Bloody Mary, một trong những sát thủ cưng của Ông chủ Underworld nên là đừng có mà động đến cô ta"

"Tại sao?"(Kise)

"E hèm"

Ông ta ra hiệu bằng tay là thêm nữa, tôi thở dài trong khi đặt một túi da có đầy đồng bạc

"Cô ta có Skill tên là Wrap, tôi không hiểu cho lắm nhưng cô ta có thể tạo ra hai cái hố như dịch chuyển vậy, và có người nói là cô ta có tính cách không bình thường cho lắm, cậu nên tránh xa cô ta ra thì hơn, nghe nói cô ta đang tìm người để yêu nên cẩn thận..."

Ông ta nói một mạch nhưng tôi vẫn tiếp thu được. Nhưng tôi cũng thấy hơi e ngại cái Skill của cô ta đấy. Từ đó tôi cũng đủ hiểu cô ta giết những tên đó kiểu gì rồi. Nhưng Skill mạnh như thế thì sẽ phải có những hạn chế.

"...xin cảm ơn quý khách, tạm biệt quý khách"

Ông ngồi bàn lại để chế độ nghiêm túc rồi. Tôi đi ra khỏi chỗ ngồi trong khi ném cho ông ta một đồng bạc nữa

"Không, cảm ơn"(Kise)

Tôi đi ra khỏi quán rượu đó rồi đi thẳng ra ngoài. Vì tin lan khá là nhanh nên ai cũng tránh đường cho tôi đi nên tôi cũng đi đến cửa ra khá là nhanh.

Khi đi đến cửa ra thì tôi cũng gặp bọn trẻ con lúc tôi đi vào nhưng thay vì xúm lại gần tôi thì chúng lại không dám đến gần tôi và tỏ ra sợ hãi. Có vẻ như chúng nhìn thấy bọn gây sự với tôi như thế nào rồi nên chúng mới không dám đến gần tôi

Khi tôi đi hẳn ra ngoài thì ánh sáng đã đập vào mắt tôi rồi. Còn bên cạnh tôi thì ông chú da đen thì cũng hơi tránh xa tôi một chút khi nhìn thấy tôi. Tôi ném cho ông ta một đồng bạc rồi ông ta lập tức bắt nó như phản xạ

"Phiền ông chú rồi"(Kise)

Vì trời cũng sáng rồi nên tôi cũng nên đi mua đồ ăn đi nhỉ. Mấy hôm sau ở Dungeon sẽ rất cần chúng đấy.

Tôi thay mấy bộ quần áo màu đen từ đầu đến chân để không gây chú đến mấy ông lính gác. Nhưng cũng nhờ lời nói của cô ta mà tôi cũng để ý đến việc này.

Tôi đi khắp Đế Đô để mua đầy đủ các loại thức ăn thức uống. Tôi đang đi về đến một quán trọ mới thì thảm hoạ ập đến mặt tôi.

"Oi~, Kise-san chờ em với"

Ai đó đã gọi tên tôi ở đằng sau và đó là một cô gái tóc đỏ ăn mặc khá là quan trọng với một cái mũ chống nắng. Từ từ đã, đấy là Mary mà, sao cô ta lại ở đây. Cô ta đi đến chỗ tôi rồi ôm lấy một tay tôi và ép vào... thôi đừng nói đến nó(nhìn ảnh của cổ thấy cái gì😏)

"Mo~, Kise-san sao lại để em lại cơ chứ thật tàn nhẫn"(Mary)

"Cái...,*thì thầm* tại sao cô lại ở đây"(Kise)

Cô ta để chọc nách tôi với một cái gì đó nhọn nhọn, trong khi vẫn giữ nụ cười đó nhưng cô ta ra hiệu là

'Đừng có mà lên tiếng'(Mary)

Tôi không biết làm gì cả ngoài việc diễn cùng cô ta. Chết tiệt, cô ta gian xảo thật làm tôi bât lực làm theo cô ta muốn

"Nè, nè, cái này đẹp thật đấy mua cho em đi"(Mary)

Cô ta chỉ vào một con gấu nhồi bông viền đen trắng của một của hàng gần đây

"Này, thế này là hơi q..."(Kise)

*Chọc* *Chọc*

"Xin hỏi, cái này bao tiền ạ"(Kise)

Chết tiệt, không khác gì con rối của cô ta rồi. Cô ta cứ dẫn tôi đi đến chỗ này đến chỗ khác và mua đống đồ cho cô ta. May mắn là không có tên xấu số nào đến chặn đường chúng tôi không thì chúng cũng chuẩn bị lên trên thiên đàng là vừa. Trong khi đi tôi để ý đến nụ cười của cô ấy, thì nói làm sao nhỉ nó khác với những lần trước, nó không giả tạo.

Theo những thứ mà cô ta bắt tôi mua thì tất cả đều là những con thú nhồi bông hoặc những thứ gì đó dễ thương, ai ngờ cô ta cũng nữ tính thật

Sau một thời gian thì may ra tôi được cứu hoặc là như thế

"Người tên là Kise đâu!"

Từ đằng sau và đằng trước vô số lính đi đến chỗ tôi. Còn cô ta thì mãi cô ta mới bỏ cánh tay tôi ra, rồi chạy trong khi vẫy chào tôi. Khi tôi nhận ra thì những người lính đã bao vây tôi rồi.

"Lần này cậu hết đường thoát rồi nhé"

"Hà~háááá"(Kise)

Hôm nay tôi hơi mệt rồi đấy nhé. Tôi cúi người xuống một cách nhanh chóng rồi gạt chân một vòng xung quanh trong làm những người lính đó ngã xuống.

Sau những người lính đã ngã đó thì là một hàng người lính nữa đã có mặt. Lần này tôi vất hai túi đồ trên tay tôi làm cho tất cả những ánh mắt họ hướng về hai cái túi đấy. Khi họ nhìn lại chỗ tôi đứng thì tôi đã biến mất rồi và khi lại ngẩng đầu lên lần nữa thì tôi lại có mặt ở đó cầm lấy hai cái túi đó rồi đáp xuống một ngôi nhà tầng một rồi chạy mất tiêu.

Tôi lập tức chạy theo hướng mà Mary đi và đi theo cô ta. Con ranh này, đừng có mà nghĩ là tôi để yên.

(Pov tác)

Trong một con ngõ vắng người vẫn ở Đế Đô. Mary đang dựa lưng vào tường cười mỉm

"Nishishi, hôm nay vui thật"(Mary)

Sau đó cô cúi đầu xuống trong khi chân cô nghịch đất. Cũng do công việc của cô nên cô không hay có được những ngày này cho lắm. Nên là đây có thể nói là cô ấy đã thực sự vui khi ở bên cạnh Kise. Sau đó có cái gì đó mềm mềm đáp lên đầu cô ấy bên cạnh cô là một cái túi cũng rơi sau vài giây.

Khi cô đặt tay lên đầu thì thứ đó rất mềm và lông cũng mềm và mịn. Khi cô để trước mặt cô thì đó là một con gấu viền đen trắng(panda ý) nhồi bông và trong cái túi là những thứ mà cô mua, không, mà Kise đã mua cho cô. Lập tức cô hiểu được chúng ở đâu ra và ôm con gấu trong khi cô nở một nụ cười đúng với cảm xúc của cô bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co