Truyen3h.Co

Saikyo no Kenshi

Chap 61

NonWriterOni

"Senpai, xin được giúp đỡ!"

"......."(Jack)

Một lần nữa tôi gặp lại phải tình huống này, bởi vì nhờ cô gái này tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối phía trước.

Nhưng đó không phải điều đáng bận tâm, chỉ là tại sao cái Dungeon này lại bắt tôi trải nghiệm lại cả cuộc đời, đó là điều tôi đang suy nghĩ.

Không phải là tôi sẽ gặp phiền phức hay cái gì, chỉ là nhớ lại vài kí ức không hay khiến tôi nản trí.

"Tên tôi là Jack, thế thôi. Hãy chợp mắt đi ngày mai lại ra trận rồi"(Jack)

Tôi trả lời trông không như thế là vì kiếp trước tôi cũng đã làm thế.

"V-vâng, Senpai!"

Trong cô ta có vẻ như háo hức theo một ý nào đó, muốn chết đến thế cơ à. Nhưng mà đằng nào cô ta sẽ chết và tôi không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Viên đạn bắn tỉa từ xa đi xuyên qua đầu khiến cô ngã ngửa xuống, và cũng không ít người chết như cô bây giờ, nhưng tôi bế xác cô vào một chỗ mà đạn lạc không thể bắn trúng. Rồi tiếp tục ra chiến trận.

Và mục tiêu của tôi, 'Tất cả những tên lính bắn tỉa'. Không chừa một thằng nào.

Tôi bất trợt cười trừ, bởi vì tôi kiếp trước đã mặc kệ xác cô ấy và tiếp tục đi nhưng bây giờ lại cáu, giận và muốn trả thù cho cô ấy. Đúng là tôi đã thay đổi rất nhiều ở thế giới kia.

Pov tác

*Dopan*

"Một"(Jack)

Bắn viên đạn, một trong những tên lính bắn tỉa chết khi có một lỗ thông gió trên đầu.

"Cái gì! Địch ở đâu!?"

"Mau liên lạc với đội trinh sát! Báo cáo nhanh!"

"Alo, đây là đội HawkEye chúng tôi đang bị bắn, kẻ địch nhất định ở gần nhóm các anh! Mau loại bỏ mối đe doạ đó ngay!"

"Đã rõ!"

*Dopan*

"Hai"(Jack)

Một tiếng súng vang lên từ xa công thêm một xác của trên lính bắn tỉa nữa ngã xuống

"Tất cả mọi người nấp xuống! Kẻ địch không thể tấn công nếu không thấy chúng ta!"

Tất cả bọn  chúng đều nấp đi không ai đam thò cái đầu ra ngoài bởi vì sợ là sẽ bị như hai người đồng đội của chúng

*Dopan*

"Ba"(Jack)

Một tiếng súng nữa vang lên và lần này một người lính bắn tỉa ngã xuống khi viên đạn đi xuyên qua đầu

"Đùa à......"

Trong đầu chúng chỉ có nhưng câu hỏi, Do ai? Từ đâu? Tại sao? Sự sợi hãi tràn ngập vào suy nghĩ chúng khiến chúng có những ý định không thông suốt.

Một tên đã cố chạy khỏi địa điểm bắn tỉa và *Dopan* cơ thể hắn ngã xuống như một con rối đứt dây

"Bốn"(Jack)

Trong bị chúng vẫn đang núp vác chờ đợi cái chết đang đến gần thì bộ đàm liên lạc của chúng trả lời

"Đã xác định được vị trí của kẻ địch! Cách nhóm cậu 2000 mét theo tiếng súng và ánh lửa đỏ"

"Cái gì! Từ vị trí đó và độ xa đó?! Không thể nào?!"

*Dopan*

"Năm"(Jack)

Lần này, viên đạn khác hoàn toàn được bắn ra. Tốc độ của nó khác hoàn toàn, khiến tiếng gió kêu rít lên như gào thét vì độ nguy hiểm của nó. Đằng sau viên đạn là một tia lửa điện cộng với ánh lửa nữa.

"Cầu chúa giúp chúng con"

Và địa điểm bắn tỉa đáng lẽ là con bài có lật được ván cờ lại bị phá huỷ hoàn toàn để lại vài cái xác bị cháy đen.

"Fu-"(Jack)

Thở dài sau khi tập chúng cao độ vào việc bắn tỉa, với vài Ma Pháp yểm vào khẩu súng thì nó có thể xuyên phá và phá huỷ bất cứ cái gì. Nhưng mà do chính khẩu súng không thể chịu được nổi sức mạnh đó mà bị hỏng. Bây giờ nó không khác gì một khẩu súng bị nung chảy nửa vời.

"Chắc phải kết thúc cuộc chiến này thôi nhỉ?"(Jack)

Cậu muốn kết thúc cuộc chiến này nhanh nhất có thể bởi vì sau cuộc chiến này cậu sẽ gặp lại 'người thân' của cậu, người mà cậu muốn chém giết lẫn nhau. Vì là người thân cuối cùng cũng là người mà cậu cần giết vơi bất cứ giá nào.

Sau đó cậu mới gặp được Alpha, Bravo, Charlie và cuối cùng cậu cũng nhận được nghiệm vụ đó mà gặp được Kaito, Janet, Yuri và Minami
___________________________________
(Tác đã suy nghĩ khá là nhiều, dạo gần đây độ người đọc và độ Vote đã giảm đi, có vẻ như do nội dung nó khá là lằng nhằng và dài nên tác nghĩ sẽ để những phần nhớ lại vào bộ ngoại truyện và tác sẽ kết thúc bộ này nhanh thôi)

Sau vài tháng, hoặc thậm chí vài năm ở thế giới kí ức hoặc ảo ảnh đó cuối cậu cũng đã kết thúc được nó không phải nói đó không khác gì địa ngục do cậu phải trải qua tất cả những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng.

Cái mục đích của cái thử thách đó chính là chấp nhận chính mình bằng cách chấp nhận những hành động mình đã lựa chọn và không được phép thay đổi nó.

Và ngay khi ở đỉnh toà nhà mà cậu đã chịu chết, cả thế giới nứt ra như cái gương bị vỡ, và tất cả bắt đầu sụp đổ và không còn bất cứ cái gì tồn tại. Trong khi vỡ thì cậu thấy được những mảnh kí ức của cậu đang hiện những khoảng khắc khác nhau. Lúc cậu gặp nhóm Arch lúc cậu gặp Izumi, lúc cậu bước đi con đường đó, tất cả đều hiện lên những mảnh nứt như gương đó

Và cũng như khi đấu với ảo ảnh của cậu những mảnh vỡ bắt đầy tan thành những hạt bụi trắng và nhập vào người cậu. Và một lần nữa cậu có thể cảm thấy sức mạnh của cậu lại tăng lên.

Và tầm những của cậu bắt đầu bị che đi bởi ánh sáng

"Có vẻ như cháu đã xong rồi nhỉ?"

Ngay khi cậu mở mắt một giọng nói quen thuộc cất lên. Khi cậu nhìn xung quanh thì cậu có thể thấy Ross đang ở đó cùng với những người bạn của cậu.(Alpha, Bravo, Charlie, Janet, Minami, Mary, Yuri, Kaito)

Có về như họ đã kết thúc thử thách của họ nhanh hơn cậu. Trông họ có vẻ như vững chắc hơn có vài người có ánh mắt tội lỗi với cậu và sau đó má của những cô gái chuyển màu đỏ vì một lí do nào đó.

Cậu chỉ hi vọng họ không làm gì quá đáng trong khi ở thế giới giấc mơ

"Ai biết được, bọn họ không phải trải qua hai cuộc sống đâu mà lâu như vậy"(Kise)

"Bọn tớ đã ra nhanh hơn cậu một tuần rồi, ai ngờ lâu đến vậy"(Kaito)

"Ừa, giống như mới hôm qua vậy"(Kaito)

"Nhân tiện, tớ đã ở trong đó bao lâu rồi?"(Kise)

"Nếu nói đến cà bọn thì tầm một tháng rưỡi rồi"(Kaito)

"Cái gì!?"(Kise)

"Các cháu mau chuẩn bị đi, nhà vua đã tuyên bố chiến tranh với Kozah rồi. Việc các cháu ra quân chỉ là vấn đề thời gian thôi"(Ross)

Sau một tháng thì vấn đề kinh tế của Đế Đô đã ổn định được phần nào nhờ sự giúp đỡ của Hayase. Bây giờ chiến tranh đã bắt đầu nên nhóm Kise tham gia là cần thiết

"Để việc đó sau đi, cậu cần nghỉ ngơi. Vẫn còn vài người vẫn chưa xong thử thách đâu"(Kaito)

"Ai thế?"(Kise)

"Đó là Izumi, Scarlet, Celia cùng với hai người hộ vệ cô ấy, Arch, Clause, Lizzy, Koroshi, Tannya còn Pravel thì cô ấy mới ra vào ngày hôm qua và vẫn còn đang nghỉ và còn nhiều người nữa. Và cả....... Sairin, Momo, Dron(gái của Kaito nhé) ba em ấy vẫn chưa ra"(Kaito)

"Thế à"(Kise)

Kise không khỏi bàng hoàng khi bọn họ là những người bạn trí cốt của cậu mà không biết được điều mà họ vướng bận mà đã khiến cho họ qua thử thách khó khăn hơn.

"Pravel cậu ấy ở đâu? Tớ phải gặp cậu ấy"(Kise)

Cậu lập tức tiến vào căn phòng mà Pravel đang nghỉ, nhìn thấy cậu đi vào căn phòng Pravel không khỏi vui mừng.

"Pravel cậu có sao không?"(Kise)

Cậu nhanh chóng đi gần đến chiếc giường mà Pravel đang nằm.

Ngay khi cậu đến đủ gần thì Pravel đột nhiên bật dậy lấy tay choàng lấy cổ cậu. Khiến cho Kise bất ngờ những vẫn để cô ôm mình

"Làm ơn, hãy để tớ như thế này một chút nữa"(Pravel)

Kise không biết được chuyện gì đã xảy ra với bọn họ nhưng mà có vẻ như Pravel đã nhận tổn thương tinh thần khá là lớn.

Kise ôm lại cô để cho cô nhắm mắt vì thoải mái. Sau đó cô mới kể những gì mà cô đang nghe khi ở trong cái Dungeon đó.

"Nó bảo bọn tớ đã dựa dẫm vào cậu và bảo bọn tớ đã lợi dùng cậu. Tớ chắc những người khác cũng vị nói giống y hệt. Tớ đã thắng vì.....tớ đã thừa nhận điều đó"(Pravel)

"Pravel không phải đâu....?"(Kise)

"Không tớ thấy cái Duengon đó nói đúng. Bọn tớ đã lợi dụng cậu từ lúc bọn tớ còn bé"(Pravel)

*Póc*

"Đau"(Pravel)

"Đồ ngốc~"(Kise)

Sau khi búng vào đầu Pravel cô ấy đã có phần bình tĩnh hơn và nhìn vào mắt cậu.

"Quá khứ là quá khứ, cậu đã nói đúng không các cậu đã 'từng' lợi dụng tớ và đó đã là quá khứ rồi, giống như kiếp trước của tớ vậy các cậu đã chấp nhận tớ khi biết việc đó"(Kise)

"Kise......"(Pravel)

"Vậy nhé, cậu nên nghỉ đi. Và hãy nói điều đó với những người còn lại khi họ thành công"(Kise)

Nghe thấy Kise nói như thế thì cô biết được cậu sẽ không có mặt khi nhóm Arch thành công thử thách.

"Kise cậu định đi đó sao?"(Pravel)

"Ừm, tớ có vài việc cần phải hoàn thành"(Kise)

"Uhn, nếu là Kise sẽ không sao đâu. Vì Kise và Kise mà"(Pravel)

Pravel nói trong khi nở một nụ cười và thiếp đi một lần nữa có vẻ như cô vẫn còn hơi mệt khi hoàn thành thử thách đó.

Trong khi cậu ngắm nhìn cô ngủ thì cậu lại những thấy hai tinh thể pha Lê của cô đồng thời cũng là vũ khí của cô thì cậu mới nhận ra vũ khí của nhóm Arch rất tệ.

Khi Kise nhìn vào vũ khí và trang bị của họ thì cậu cảm thấy hơi lo lắng. Khi đang chiến đấu với 30.000 quân Kozah thì cậu có để ý đến số lượng kiếm phép ma cậu không thể thu nhập được. Ba phần trong mười phần là chúng được trang bị phép thuật.

Ngoại trừ Pravel và nhóm từ dị giới ra thì tất cả những người trong căn phòng đều có vũ khí khá là đơn giản. Có thể nói là bọn họ thiếu vũ khí trầm trọng, Kaito có thể tạo vũ khí nhưng chỉ có súng thôi.

Kise đi xuống tầng nơi những người khác đang nghỉ ngơi thì cậu lại phát ngon làm cho mọi người đơ ra

"Này các cậu, mấy cậu nói sao nếu chúng ta đi đến thú nhân quốc một chút"(Kise)

" " " " "Hả!" " " " "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co