Truyen3h.Co

[SaintPerth] Black

Black (extra-1.2)

mingchang1703

"Một là cho lời khuyên giùm. Hai là im mồm." Tôi cau mày cảnh cáo thằng bạn.

"Hới. Xin giúp đỡ mà làm thái độ như vậy luôn đấy hả?" Nó vươn tay, xoa loạn tóc tôi lên.

Chết tiệt thật chứ. Lại mất cảnh giác để nó làm loạn rồi. Tôi không trả lời mà chỉ hầm hè nhìn nó.

"Những gì mày cần làm là mặc kệ P'Jan đi. Nếu được thì chặn luôn cũng được. Nó không có giống với việc mày đi ăn với tao đâu đó."

"Nhớ giải thích với ông nội tao cho đàng hoàng nhé."

Nó không quên bonus thêm một câu thể hiện tình cảm gia tộc mãnh liệt đến nhường nào.

"Dĩ nhiên là giống thế quái nào được khi mày là nam. Còn P'Jan là nữ. Mày còn là bạn tao, còn P'Jan là đàn chị."

"Nói mày ngu thật sự đúng luôn đó Perth." Thằng con trâu có mã số gia tộc thần thánh lắc đầu thở dài: "Người như mày sao lại được P'Saint nhìn trúng được nhỉ? Thật phí của."

"Tao là trăng đó nhé. Nhưng mà thôi được rồi. Kệ nó. Chỉ là tao bối rối. Không biết nên làm gì nữa."

Tôi ỉu xìu, thú nhận với thằng bạn thân. Dù sao tôi cũng là đứa không giỏi nắm bắt tâm trạng người khác cho lắm mà.

"Mày cứ tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho rồi khoả thân nằm trên giường chờ ông nội tao về là được."

"Tăng tí kích thích gia tăng tình cảm vợ chồng là ngon ngay ấy mà."

Nói xong nó còn cười ầm lên nữa chứ. Tôi nhanh tay bịt mồm nó lại rồi tát vào đầu nó mấy cái.

Xin lời khuyên từ người khác, thật sự có ổn không đây?

Au: ôi em tôi ơi :))) há há há

Cuối cùng thì tôi vẫn ám ảnh bởi lời khuyên sặc mùi tình thú của thằng con trâu kia mà chẳng nghĩ thêm được gì khác nữa.

Chúng tôi mới sống chung chưa được bao lâu. Bình thường Saint vẫn hay là người chủ động. Cũng ít khi giận dỗi nhau, cho nên tôi càng thêm rối trí.

Kết thúc tiết học là tôi vội vàng thu dọn sách vở tài liệu, mau chóng ra khỏi phòng. Mặc kệ tiếng ý ới về việc phòng tránh an toàn của thằng bạn ở phía sau lưng, tôi cắm đầu ra thang máy.

Trong thang tranh thủ nhắn tin cho Saint hỏi xem tối nay anh muốn ăn gì. Tin nhắn gửi đi rất nhanh đã có phản hồi.

Saint nói hôm nay bận, sẽ ăn với đồng nghiệp ở văn phòng luôn. Vậy là tôi chán nản. Vác xác ra Terminal 21 dạo mấy vòng quanh đó rồi mới ghé food court ăn tối.

Tôi gọi một suất cơm thịt xào húng quế và một ly nước ổi. Nhai trệu trạo mãi mà không hết. Nhớ mấy món mà Saint làm cho ăn thật đấy.

Đi dạo thêm một vòng nữa qua mấy cửa hàng nước hoa rồi trở về. Vừa mở cửa đã nghe thấy âm thanh từ trong truyền ra. Vậy là nhanh nhẹn đặt đồ xuống, nhẹ nhàng lấy ra bộ đồ mặc ở nhà rồi đặt lên giường cho Saint.

Sau đó tôi trở ra ngoài.

Sao Saint còn về trước cả tôi thế này. Rồi những gì được chỉ dạy cho lúc ban ngày phải làm thế nào đây? Lẽ ra tôi nên về sớm hơn một chút hơn là cố tìm mấy mùi nước hoa có mùi gợi cảm dành cho nam ở trung tâm thương mại.

Tôi hơi giật mình khi nghe được tiếng mở cửa phòng tắm của Saint. Thế rồi chẳng kịp nhìn mặt đối phương, tôi ôm vội khăn tắm vào trong.

Lúc ra ngoài đã thấy Saint ngồi trên giường, chiếc tủ giường bên cạnh còn để một cốc milo nữa.

Nhìn lại tình trạng của mình thấy hơi ngượng ngùng. Vì vội quá mà chỉ mang theo mỗi khăn tắm. Còn quần áo hay đồ lót gì cũng không mang vào. Mà đồ thay ra cũng bẩn rồi. Không mặc lại được nữa.

Saint thấy tôi mở cửa thì cầm điều khiển tăng nhiệt độ lên một chút. Người yêu tôi tinh tế và biết cách chăm sóc vậy đấy.

Tôi hít sâu một hơi, giọng nói có chút run rẩy cùng vội vàng:

"Saint. Giận em hở?"

"Không có." Giọng nói khá là dửng dưng.

Xem đi. Anh ấy như thế còn đáng sợ hơn là mặt mày nhăn nhó hay nói lời nạt nộ. Tôi có phần hốt hoảng, lao đến ôm lấy anh ấy từ phía sau.

"Saint. Em xin lỗi mà. Dù em không rõ nguyên nhân tại sao nhưng em vẫn xin lỗi."

"Anh đừng giận nữa. Được không?"

Mood nhõng nhẽo cũng bật lên rồi. Mood này tôi thường dùng với ba mẹ khi muốn xin xỏ điều gì. Nhưng thỉnh thoảng lắm mới bật lên khi ở cạnh Saint. Vì anh ấy chiều chuộng quá mức. Nên chẳng phải nhõng nhẽo chút nào.

Tôi đem mặt dụi vào tấm lưng rộng của Saint. Cả người cứng nhắc, căng thẳng.

"Anh không thích em nói chuyện với P'Jan đúng không? Vậy em sẽ không nói chuyện hay nhắn tin với chị ấy nữa. Cũng không đi ăn cùng."

Người được ôm khẽ thở dài, anh ấy gỡ tay tôi ra. Trời ơi. Lại nữa sao. Sao lại gỡ tay chứ. Tôi hoảng loạn hết lên, cố níu chặt lấy anh ấy. Dù không phải lần đầu. Nhưng tôi sợ nhất việc Saint làm vậy.

Mặc dù thế, Saint vẫn gỡ được vòng tay của tôi. Anh ấy xoay người lại, cúi đầu, vuốt ve gò má lạnh ngắt.

"Anh không giận Perth."

"Vậy thì là chuyện gì?" Tôi hoang mang khó hiểu.

"Anh sợ."

Tôi ngước lên nhìn Saint. Trong đôi mắt vốn tràn đầy tự tin nay lại tràn ngập sự lo lắng.

"Em không biết bản thân em có sức hút đến thế nào đâu. P'Jan còn có ý với em nữa. Mà em thì vẫn vô tư trò chuyện với chị ấy. Nên anh không kiềm chế được."

"Anh thấy mình nên im lặng để bình tĩnh lại trước thì hơn."

Thì ra người luôn tự tin, chín chắn như Saint cũng có lúc còn con nít hơn cả tôi vậy sao. Lại còn thiếu kiên nhẫn như vậy. Chúng tôi quá giống nhau ở việc luôn tự che giấu cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Tôi muốn an ủi Saint thêm một chút, rằng tôi chỉ thích anh ấy, chỉ yêu một mình anh ấy thôi. Nhưng Saint đã ôm siết lấy tôi vào lòng anh ấy.

"Nếu một ngày nào đó, em nhận ra có người xứng đáng hơn anh. Thì khi ấy, anh phải làm sao bây giờ?"

"Không có. Không ai hơn được anh cả. Em chỉ yêu một mình anh thôi."

Hình như tôi đã nghĩ việc này đơn giản quá rồi. Saint đã đi làm. Thế giới của anh ấy rộng lớn hơn tôi. Người giỏi hơn, tốt hơn anh ấy có lẽ Saint cũng đã được gặp. Cho nên mới không tự tin như vậy phải không?

"Thật không?"

"Thật mà."

"Yêu anh nhiều thế à?"

"Vâng." Tôi điên cuồng gật đầu. Yêu chứ. Yêu cực kì nhiều. Yêu nhiều tới mức chẳng thể để mắt đến một ai khác.

"Vậy thì... yêu anh nhé. Được không?"

"Em vẫn luôn yêu anh mà?"

Au: áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Perth ơi. Saint nó muốn make love chứ không phải love em ơi 🤧🤧🤧

Tôi khẳng định chắc nịch xong lại thấy sai sai. Nghĩ thêm một tí, mặt tôi đỏ bừng lên, lắp bắp:

"Ờ thì... em... em... có... có chuẩn bị sẵn... ưm..."

Au: chuẩn bị cái gì thế hả em :))))) mày nghe lời bạn mày luôn thế hở

Chẳng để tôi nói hết câu, Saint đã đè tôi xuống, rồi hôn lên môi tôi một cách ngấu nghiến. Đến khi thứ gì đó nóng bỏng chạm vào đùi, tôi mới nhận ra là anh ấy không hề mặc quần áo.

Nãy giờ là tôi cứ thế dán mình lên tấm lưng trần của anh ấy sao trời?

Saint giật phăng cái khăn đang quấn quanh hông tôi ra rồi trượt xuống dưới thăm dò. Tôi bật ra tiếng rên nhẹ nơi cuống họng. Mơ mơ màng màng nhìn thấy ánh mắt như hổ đói và nụ cười chiến thắng của ảnh.

Có lẽ tôi vẫn không giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác nhưng tôi thừa nhận.

Tăng tí kích thích gia tăng tình cảm vợ chồng là ngon ngay ấy mà.

🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co