Chương 4
-"Bài này cậu làm đúng rồi. Nhưng vẫn còn 1 cách giải khác ngắn gọn, đưa ra đáp án được nhanh hơn" - Perth xem lại bài tập mà tuần trước cậu giao cho Nara rồi giải thích
-"Không phải cứ ra kết quả đúng là được à?" - Cô thắc mắc
-"Không sai! Nhưng khi làm bài kiểm tra thì sẽ tính thời gian, tìm được cách giải ngắn hơn sẽ tiết kiệm được thời gian để chuyển sang những câu tiếp theo"
-"Ờh! Mà nè, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nhau, cậu cũng dạy kèm tớ 2 tháng rồi mà vẫn cứ xưng cậu tớ nghe xa cách quá" - Nara càu nhàu
-"Tớ thấy xưng hô như vậy là hợp lí rồi. Dù sao tớ với cậu cũng là mối quan hệ hợp tác, cậu học thêm, tớ được tiền" - Perth trả lời
-"Uầy! Nhưng tớ muốn làm bạn của cậu"
-"Cậu với tớ không cùng một thế giới. Tốt nhất không nên làm bạn với tớ để tránh người khác chê cười" - Perth vẫn kiên nhẫn giải thích
-"Ai dám cười chứ! Cậu thông minh, học giỏi lại còn chịu thương chịu khó như vậy, được làm bạn với một người như cậu thì tớ đây mới là người đáng tự hào"
-"Cô Nara, tôi thấy chúng ta nên học tiếp thì hơn" - Perth không muốn đôi co với cô
-"Ồh"
-"Hôm nay chúng ta sẽ hệ thống lại hình học không gian. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ hình học không gian là gì...."
[...]
-"Đây là tiền công của tháng này, cám ơn cậu đã dạy kèm nên thành tích của tớ đang ngày càng cải thiện" - Nara đưa 1 phong bì cho Perth
-"Cậu nhớ ôn tập lại những công thức mà tớ đã đưa cho. Tuần sau sẽ bắt đầu tập vẽ hình theo đề bài" - Perth nhận phong bì rồi dặn dò trước khi về.
Hôm nay, cậu phải tranh thủ đến nhà hàng sớm hơn vì hôm nay đến lượt nhóm của cậu sẽ trực phòng VVIP. Bình thường sau khi dọn dẹp xong xuôi thì 22:00 cậu đã được về nhưng hôm nay khách ở lại khá trễ nên đến khi về nhà đã gần 23:00 giờ. Trời đêm Bangkok những tháng cuối năm thường hay xuất hiện mưa, hôm nay lại là một ngày như thế. Đợi đến những cơn mưa bắt đầu thưa dần hạt, cậu dùng áo khoác che đầu phóng nhanh về nhà. Bangkok phồn hoa, tấp nập nhưng nó không bao gồm những con hẻm nhỏ dẫn đến khu ổ chuột nơi Perth sống. Đang nhanh chân chạy về nhà thì bỗng dưng cậu đâm vào ai đó rồi ngã nhào xuống lề đường trơn trợt. Bộ quần áo trên người thấm đầy nước mưa hoà lẫn nước cống chưa kịp thoát hết đọng lại bên vệ đường.
-"Chết tiệt, bị trật chân rồi"
Cậu lí nhí trong họng khi phát hiện mình không đứng dậy nổi. Chưa kịp ngước lên xem người cậu đụng trúng là ai thì một bàn tay to khoẻ bỗng giật mạnh chiếc balo sờn góc trên lưng cậu khiến cậu giật mình theo phản xạ mà giật lại ôm chặt balo vào lòng
-"Thằng chó, đưa cho tao ngay" - Một tên đàn ông cao to, khuôn mặt hung hăng vung một nấm đấm thật mạnh lên người cậu
-"Tại sao tôi phải đưa cho anh?" - Cậu sống chết ôm chặt balo vào lòng
-"Không đưa phải không? Này thì đàng hoàng không muốn lại muốn ăn đòn phải không" - Một cú đá hạ xuống trên lưng cậu làm cậu xoay một vòng trên vỉa hè
Mưa lại bắt đầu nặng hạt, đoạn đường này vẫn chưa vắng vẻ lắm nhưng vì bây giờ đã hơn 23:00 mà trời lại đang mưa nên không một bóng người qua lại, cậu thừa biết rằng dù có kêu cứu thì cũng sẽ không ai nghe thấy nên cố gắn giữ lại sức để chống lại những cú đấm trời giáng kia với mong mõi tên côn đồ sẽ thấm mệt mà bỏ qua cho cậu. Từ phía xa xuất hiện ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào 2 người đang lăn lộn trên vỉa hè, vừa nhìn thấy chiếc xe tiến lại gần, tên côn đồ không chỉ không sợ mà hắn còn hung hăng tiến lại gần chiếc xe, khi người đàn ông trên xe vừa bước xuống hắn lập tức túm lấy cổ áo anh định nện một cú vào mặt anh
-"Định lo chuyện bao đồng à?"
Cú đấm của hắn lơ lửng giữa không trung vì đã bị một bàn tay to lớn khác chặn lại rồi bẻ ngược về phía sau khống chế hắn quỳ xuống trên mặt đường. Cậu gằn giọng
-"Đầy đủ tay chân nhưng lại không chịu làm ăn, lại giở thói côn đồ ăn hiếp kẻ khác"
-"Đó không phải chuyện của mày" - Hắn cố giãy giụt thoát khỏi tay anh
-"Đúng, đó không phải là chuyện của tôi, nhưng gặp chuyện bất bình, gặp người phạm pháp gọi báo cảnh sát là chuyện của tôi" - Anh trả lời
Nói xong, anh bẻ mạnh cánh tay của hắn kêu lên một tiếng "Rắc" khiến hắn la lên đầy đau đớn. Vừa nghe đến hai chữ cảnh sát thì hắn bắt đầu thay đổi thái độ
-"Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, anh tha cho tôi lần này đi. Tôi hứa từ nay sẽ không làm những chuyện thất đức như vậy nữa"
-"Được rồi. Lần này tôi tha cho anh. Mau cút đi"
Nói xong anh buông hắn ra để hắn chạy đi rồi quay người đến đỡ cậu thanh niên đang loay hoay ôm chiếc balo, nắn nắn cổ chân của chính mình để cố gắn đứng lên.
-"Này, cậu có sao không? Cần đến bệnh viện không"
-"Dạ tôi không sao! Cám ơn anh" - Cậu cố gắn đứng dậy nhưng lại một lần nữa trẹo chân suýt ngã nhào về phía trước, cậu may được anh đỡ dậy kịp. Trời mưa, lại vừa bị đấm rồi bị đá một trận khiến cậu không thể nhìn rõ được người giúp đỡ cậu là ai.
-"Còn bảo không sao, cậu đứng còn không vững đây này"
-"Chỉ bị trật chân một chút, không sao đâu" - Cậu ngoan cố
-"Đi lên xe, tôi dẫn cậu đi bệnh viện" - Saint kiên quyết
-"Dạ không cần đâu ạ, xe anh mắc tiền, người tôi dơ, tôi không dám ngồi"
-"Này cậu, xe tôi, tôi cho phép cậu ngồi thì cứ việc ngồi. Mau lên xe, trời mưa to nữa rồi kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co