Truyen3h.Co

【SakaGin】Thèm ăn

⭐️🍓

darlinhling

Ý nghĩ này chợt xuất hiện không đúng lúc nhưng nó đã nhen nhóm trong lòng từ rất lâu.

Cơn đau đầu vì rượu đang hành hạ, Tatsuma chợt nhớ đến suy nghĩ ấy.

Lúc này, gã đang ngồi trên sofa ở Yorozuya, lấy tay che mắt nhưng ánh đèn vẫn lọt qua kẽ ngón tay. Mùi thơm của cơm rang thoang thoảng, tiếng bước chân trong bếp mơ hồ và xa xôi, nhưng quẩn quanh như đang giẫm mạnh lên màng nhĩ của Tatsuma, đủ để gã nghe thấy bất kỳ cử động nhỏ nào của người kia.

Yết hầu gã khẽ động, cảm giác "thèm ăn" cồn cào trong dạ dày.


.

.

.


  
Nửa giờ trước chợt có tiếng gõ cửa dai dẳng vang lên, Gintoki phải lồm cồm bò dậy, miệng càu nhàu.

Anh vừa mới nằm xuống không lâu, cơn buồn ngủ vẫn chưa kịp đến, nhưng chứng mất ngủ kéo dài khiến anh cực kỳ nhạy cảm và cáu kỉnh. Không biết từ lúc nào, việc đi vào giấc ngủ đã trở thành chuyện khó khăn, dù anh đã thử nhiều rất nhiều cách, chẳng hạn như uống một cốc sữa nóng và thiền trước khi đi ngủ, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Đôi khi, đêm bảy tám tiếng nhưng Gintoki chỉ có thể ngủ được một hoặc hai tiếng.

Vì vậy, trước khi biết ai đến, toàn bộ oán niệm của Gintoki đã có thể tự chui ra ngoài mà cosplay ma quỷ đêm Halloween.

Ngay khi cánh cửa vừa mở, còn chưa kịp nhìn rõ người ở ngoài có bao nhiêu mắt, anh đã bị một thân hình nặng trịch nhào đến, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Gintoki loạng choạng lùi lại hai bước, suýt chút nữa va vào cạnh tủ.

May mắn, người đang đè lên Gintoki không hoàn toàn vô dụng, đã kịp đỡ lấy eo của anh vào thời khắc quan trọng.

Sau khi đứng vững, anh mới phát hiện ra Mutsu. Mà người thường xuyên đi cùng Mutsu, ngoài cái tên đầu quắn ngốc nghếch đang cố chui vào cổ anh cọ cọ, e rằng không còn ai khác.

"Giao người cho anh đấy." Mutsu hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng không có ý định trò chuyện dông dài.

Gintoki luống cuống đẩy đầu Tatsuma ra, trán túa mồ hôi: "Nửa đêm nửa hôm tự dưng đến thăm, chỉ để mang đến phiền phức cho tôi thôi sao?"

Anh khó chịu nói: "Trên đời làm gì có chuyện tốt nào miễn phí chứ?"

"Ví tiền trong túi áo khoác bên trái", Mutsu nói: "Còn có, tâm trạng của hắn không tốt lắm."

"Làm ăn thua lỗ à?" Gintoki sửng sốt.

Mutsu nhìn hai người rồi chậm rãi lắc đầu: "Không, còn tệ hơn thế."

Ngoài mấy câu đối thoại trên, Gintoki và Mutsu không nói gì thêm.

Mutsu rời đi nhanh gọn, hệt như vừa vứt bỏ lại cục nợ không thể tránh khỏi. Còn Gintoki càng tin chuyện thức khuya dễ bị "ma" bám —— anh phải từ bỏ giấc ngủ ít ỏi của mình để xử lý tên ma men không thể tự lo được này, nếu không sáng hôm sau Kagura thức dậy, anh và Tatsuma sẽ bị đánh tơi tả.

Ánh mắt của Mutsu trước khi rời đi đầy ẩn ý, ​​ngay cả Gintoki, người đang lơ mơ vì chứng mất ngủ trầm trọng cũng nhận ra.

Lần cuối cùng hạm đội Kaientai đáp xuống Trái Đất đã là ba tháng trước. Vậy tại sao họ đột nhiên quay lại? Tại sao Tatsuma lại uống say đến mức này? Mutsu có ý gì khi nói "còn tệ hơn thế"?

Gintoki đương nhiên không nghĩ một phi vụ làm ăn thất bát có thể quật ngã Tatsuma. Hồi cả hai còn ở chiến trường, Tatsuma nổi tiếng là người nhạy bén trong kinh doanh, do đó nếu quân đội thiếu thốn vật tư, họ thường tìm đến gã đầu tiên. Gintoki hỏi vậy cũng chỉ buột miệng, để gợi ý Mutsu nói ra nguyên nhân thực sự. Ai mà ngờ vị thuyền phó Kaientai chỉ để lại một câu mơ hồ, khiến anh có cảm giác bất lực như đấm vào bông.

Thật là... khó chịu.

Giữa đêm không ngủ được lại phải đứng đây nấu ăn cho người ta, đúng là rảnh đến mức đau trứng. Tên đó bị vậy cũng đâu phải do anh mà ra...

Gintoki cầm dao thành thạo băm nhuyễn gừng, rồi đổ hết vào nồi. Sau đó, anh bỏ thêm trần bì, đậu khấu và đủ thứ gia vị khác vào nồi, đậy nắp và đợi "Canh giải rượu đặc biệt của Yorozuya" sôi.


.

.

.


  
Tatsuma mở mắt, nhìn chằm chằm vào anh.

Cái ý nghĩ kia đang rục rịch trên đầu lưỡi. Hơi thở gã trở nên nóng bỏng, nặng nề.

Nói thật, mặc dù họ đã ngủ với nhau rất nhiều lần, vô số lần da thịt kề cận thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Gintoki mặc đồ ngủ.

Lúc nãy mở cửa, cằm gã tựa lên vai Gintoki, cái cảm giác thô ráp khi cọ vào bộ đồ ngủ vẫn còn vương trên mặt. Ngay cả khi không nhìn cũng biết chắc chắn là đồ giảm giá ở siêu thị, lớp vải phai màu, sờn chỉ sau nhiều lần giặt. Nhưng ngửi mùi, bộ đồ hẳn được giặt rất thường xuyên, không có mùi mồ hôi, chỉ thoang thoảng hương nắng mai tươi mát.

Điều này khiến gã có chút bất ngờ.

Sakata Gintoki không phải là người cầu kỳ. Anh đã từng lăn lộn trong bùn đất, ngủ giữa đống xác chết, và có thời điểm nguồn nước khan hiếm, anh có thể không rửa mặt cả gần một tháng —— mà phải biết thời tiết khi đó nóng khủng khiếp như lò nung, nhiều người đã ngã bệnh, nhưng Gintoki nhờ bản năng sinh tồn phi thường mà vẫn sống tốt trong hoàn cảnh bẩn thỉu và khắc nghiệt.

Nhiều lần họ uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự, không kịp đến thùng rác đã nôn thốc nôn tháo. Thế mà Gintoki thậm chí còn không bận tâm đến bụi bẩn và vết nôn trên vạt áo, thản nhiên chỉ vào cái thùng rác và nói rằng anh đã về đến nhà, rồi ngã vật xuống ngủ say như chết.

Mèo hoang vốn dĩ phải được phủ bởi bụi đất, quá sạch sẽ dễ lộ ra phần yếu đuối bên trong. Đây là sự thật mà Tatsuma đã biết từ lâu nhưng Gintoki một lần nữa thay đổi nhận thức của gã.

Bộ đồ ngủ của Gintoki đã cũ, vai áo căng chặt, ống quần ngắn hơn một khúc. Tatsuma nhìn rõ phần mắt cá chân lộ khỏi ống quần, mảnh khảnh thậm chí có chút mong manh. Khi anh cúi đầu, phần gáy nhợt nhạt trông mềm mại vô cùng, vào một đêm thế này, nó tỏa ra hương gạo thơm mê hoặc.

Tatsuma nhìn chằm chằm vào anh một lúc cho đến khi Gintoki quay đầu lại. Đối phương nhướn mày, bưng hai cái bát đi tới, cố ý bước mạnh phát ra tiếng.

"Uống canh giải rượu trước đi, ăn cháo sau." Gintoki nói: "Cậu tỉnh rồi thì tôi đỡ phải bón."

Tatsuma vẫn không nhúc nhích.

Gã lặng lẽ cụp mắt, một lúc lâu mới "ừ" một tiếng, từ cổ họng phát ra một câu mơ hồ.

Gintoki nghe không rõ: "Cái gì?" Anh tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc trên người Tatsuma khiến mí mắt anh giật giật, "Tôi nói này, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu thế..."

Trừ khi vụ làm ăn kia có thể tạo ra ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến Star Wars, Gintoki không thể tưởng tượng được số tiền lớn đến mức nào mới khiến Tatsuma uống nhiều đến vậy.

Nói về tửu lưởng, Tatsuma là người "ngàn chén không say".

Mặc dù Gintoki thích uống rượu, mấy năm gần đây tửu lượng cũng tăng không ít nhưng vẫn không thể so với loại thiên tài bẩm sinh như Tatsuma. Bên cạnh đó, anh hễ say là dễ làm loạn, đáng ghét hơn là ba tên kia còn khoái ghi âm lại, đợi Gintoki tỉnh rượu thì chia thành từng đoạn nhỏ bật cho anh nghe ngày đêm không ngừng.

"Này Tatsuma, rốt cuộc cậu bị sao vậy?" Gintoki không hề nhận ra giọng mình lúc này nghe nhẹ nhàng đến lạ, thậm chí có phần dịu dàng. 

Anh ngước lên nhìn vào mắt Tatsuma, đối diện với gã theo cách này: "Im lặng thế không giống cậu chút nào."

Tatsuma giơ tay chạm vào dưới mắt anh, Gintoki ngây người một lúc, mới nhận ra đó là quầng thâm mắt của mình.

"Có chuyện gì với cậu thế?"

Gintoki nhanh chóng nghiêng đầu tránh nhưng không thành, Tatsuma véo một bên má của anh. Với lực như vậy nếu cứ thế giằng ra chắc chắn sẽ đỏ ửng cả một mảng lớn.

Không muốn so đo với con sâu rượu. Gintoki giật giật khóe môi, đành duy trì tư thế đó: "Chỉ là tôi ngủ không ngon thôi... Không có gì to tát."

Tatsuma hỏi: "Tại sao cậu không ngủ được?"

Thì ra Tatsuma khi say lại là kiểu người cố chấp truy hỏi tận cùng. Gintoki thấy rất mới lạ, không phải anh chưa từng thấy Tatsuma say nhưng thường lúc này, bản thân anh đã nằm bẹp. Giữa họ chưa từng— chưa từng có cảnh tượng như hôm nay: Gintoki thì tỉnh táo còn gã đã chếnh choáng.

Thú vị thật.

Thấy anh vẫn im lặng, Tatsuma hỏi lại lần nữa, lực véo má dần mạnh hơn rồi đột nhiên dừng lại, buồn bực bóp chặt đầu ngón tay. Anh vội vàng gỡ tay gã ra: "Cậu tính tự bẻ gãy ngón tay mình luôn à?" Cũng không biết tên này dùng lực mạnh cỡ nào, đầu ngón tay hằn vết đỏ thẫm.

Tatsuma lặng lẽ liếc nhìn anh, trông có vẻ hơi bối rối.

Gintoki thầm vui trong lòng. Tatsuma lúc này dễ thương hơn nhiều so với dáng vẻ ồn ào ngày thường. Nếu không nhân cơ hội này mà trêu chọc gã một trận thì quả là có lỗi với cơ hội trời ban.

Anh cố ý làm bộ nghiêm túc: "Đương nhiên là vì cậu rồi."

Đôi mắt Tatsuma mở to, biểu cảm khó tin.

Gintoki khoái chí, cảm giác bực bội vì mất ngủ cũng vơi đi đôi phần: "Sao? Không tin à?"

"Vì tớ... tại sao?"

"Vì cậu quá phiền." Gintoki nói mà không cần suy nghĩ. Anh nhìn thẳng vào Tatsuma, kể lể rành mạch: "Tiếng cười quá to phiền phức, gọi sai tên phiền phức, cả ngày trưng ra cái vẻ ngốc nghếch cũng thật phiền phức... Điều phiền nhất là cậu lại là bạn trai của tôi, thật đúng là phiền thêm phiền."

Tatsuma há miệng như muốn nói, nhưng rồi nhớ ra điều gì lại ngậm miệng lại. Không chỉ vậy, có lẽ vì sợ mình sẽ không nhịn được, gã còn dùng tay bịt chặt miệng.

Gintoki suýt bật cười thành tiếng, cúi đầu giả vờ chỉnh lại áo để che đi nụ cười, rồi mới giả vờ nghiêm túc ngẩng đầu.

Nhưng vừa đối diện với ánh mắt ấm ức của Tatsuma, anh liền không nhịn được nữa, vừa cười vừa kéo tay gã: "Hahaha, cậu làm gì vậy? Tatsuma, cậu nên uống thêm chút rượu đi, buồn cười quá..."

Sức lực của Tatsuma không nhỏ, Gintoki kéo mấy lần cũng không thành công. Anh cười lớn đến nghiêng ngả, nhưng để không đánh thức Kagura nên đành nghẹn cười, ngay cả lồng ngực cũng vì thế mà căng tức.

Đúng lúc đó, Gintoki cảm thấy có thứ gì đột nhiên nhỏ xuống mu bàn tay mình. Thứ đó nhanh chóng chảy dài, để lại một vệt nước trong suốt.

Tiếng cười của Gintoki im bặt, anh kinh ngạc nhìn vết tích rõ ràng trên mu bàn tay. Ngẩng đầu lên lần nữa, đập thẳng vào mắt là đôi mắt đỏ hoe của Tatsuma.

Gintoki: "....."

Tatsuma ai oán nhìn anh, vẻ mặt khác hẳn ngày thường, đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi ướt đẫm đều tố cáo những gì vừa xảy ra. Gã nhìn Gintoki, chớp mắt, lại một giọt lệ quý giá rơi xuống. Gintoki hoảng hốt vươn tay lau rồi giật mình đứng bật dậy.

"Không phải chứ...." Đây là lần đầu anh gặp phải tình huống như này nên hoàn toàn ngây người. "Cậu khóc cái gì?!"

Tatsuma khi say dễ xúc động đến thế sao? ! Cậu ta đang khóc á? ! Mình trêu cậu ta phát khóc sao? !

Trong hư không, mấy mũi tên mang tên "đạo đức", "lương tâm", "giới hạn" xé gió xuyên thẳng vào tim Gintoki.

Đúng lúc, Tatsuma giơ tay thô bạo lau nước mắt, quay đầu đi, cuối cùng mới lên tiếng: "...Đừng nhìn."

Gintoki thầm chửi thề trong lòng. Cái dáng vẻ này, giọng nói này, làm sao anh có thể không để tâm được? ! Anh không mù không điếc, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Trong một khoảnh khắc, Gintoki nảy ra ý nghĩ —— anh nghi ngờ Tatsuma đang cố tình diễn trò cho anh xem. Dù sao nếu có bảng xếp hạng "Cáo già xảo quyệt " thì chắc chắn anh và Katsura sẽ thay phiên nhau đứng đầu.

Nhưng ý niệm này chưa kịp bén rễ, anh đã thấy Tatsuma lặng lẽ lau nước mắt, lập tức mọi suy nghĩ đều tan thành mây khói.

Gintoki tự mắng mình một trận vì vừa nãy đã nảy ra ý nghĩ như vậy, rồi kéo cánh tay của Tatsuma. Lần này, anh không dám dùng quá nhiều sức, sợ lại kích thích tên ma men nhạy cảm kia.

Tatsuma cuối cùng cũng buông tay, nhưng vẫn mím chặt môi.

Không đợi Gintoki nhìn kỹ, gã đột nhiên cúi xuống ôm chặt anh.

Vầng trán mướt mồ hôi áp vào hõm cổ Gintoki, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, nhưng vùng da nhanh chóng trở nên ẩm ướt.

Gintoki cứng đờ cả người, hai tay lơ lửng trong không trung, không biết phải làm sao. Tatsuma ôm anh rất chặt, hơi thở nóng hổi phả ra, đôi môi khô khốc cọ vào da thịt mang đến cảm giác ngứa ran.

"Tâm trạng của hắn không tốt lắm", lời nói của Mutsu vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng Gintoki đến giờ mới hiểu. Câu này chẳng phải còn có nghĩa khác là "anh mau dỗ dành hắn ta đi" sao?

Gintoki do dự một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tatsuma, lại thử thăm dò vỗ vỗ.

"Ta... Tatsuma," anh ngừng lại một chút, rồi nói, "Cậu ôm chặt quá, tôi sắp không thở nổi rồi."

Nghe vậy, Tatsuma nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không rời khỏi người anh.

Gintoki không còn cách nào khác đành duy trì tư thế này, vắt óc cố nghĩ chuyện để nói: "Cậu... chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Anh thực sự không thể nghĩ ra điều gì đã đẩy Tatsuma đến tình cảnh này. Khóc ư? Mười lăm phút trước, anh còn không dám nghĩ Sakamoto Tatsuma lại có thể khóc.

Chẳng lẽ Kaientai phá sản rồi?

Gintoki bị suy đoán này doạ giật mình. Nếu thực sự phá sản thì quả là đại sự, cả một đế chế tự tay mình gây dựng bị sụp đổ. Đặt trong trường hợp của anh, cũng giống như một ngày nào đó Yorozuya bị phá sản...

Mà khoan, Yorozuya luôn bên bờ vực phá sản nên không thể so sánh thế được.

Gintoki gượng gạo an ủi: "Nếu... nếu cậu thực sự phá sản..." Mấy chữ cuối đối với anh mà nói, chỉ cần nghĩ đến thôi đã muốn dị ứng nghiêm trọng, "Tôi..." Cổ họng anh nghẹn ứ.

Nhưng lạ thay, Tatsuma dường như cũng khựng lại, như thể đang chờ đợi câu trả lời của anh. Gintoki cảm xúc lẫn lộn, anh nghiến răng, hạ quyết tâm dứt khoát nói: "Tôi sẽ nuôi cậu!"

"........"

Tôi sẽ nuôi cậu...

Sẽ nuôi cậu...

Nuôi cậu...

Cậu...

Yorozuya chưa bao giờ im ắng đến thế. Những lời thốt ra cứ vang vọng mãi trong thinh không, thậm chí từng mảng tường như chứng kiến ​​khoảnh khắc này.

Tatsuma cảm thấy làn da mình đang áp vào đột nhiên nóng lên, từ ấm áp trở nên nóng bỏng chỉ trong vài giây, thậm chí còn có xu hướng bốc khói.

Mặt Gintoki đỏ lự, cảm giác hối hận và xấu hổ tột độ ngay lập tức đánh sập chút phòng tuyến tâm lý mỏng manh của anh. Bộ não vượt quá ngưỡng chịu đựng, trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Ngay lập tức, anh đẩy mạnh Tatsuma ra, ánh mắt đảo loạn xạ, hai tay khua khoắng, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng cười che dấu sự bối rối: "Cậu, cậu, cậu... Cậu nghe nhầm rồi!!!! Vừa rồi tôi chẳng nói gì cả, không nói gì hết!!!! Là ảo giác tối nay thôi!!!! Cậu có phá sản thì đó là chuyện của cậu, đừng có mà làm phiền tôi, hahaha... ha ha ha ha... Không được nhìn tôi, đồ khốn, cậu đang khiêu khích đấy à? Có tin tôi đánh cậu hấp hối luôn không hahahaha..."

Gintoki hoàn toàn rối loạn ngôn ngữ, nói một tràng luyên thuyên nhưng hoàn toàn không hiểu mình nói gì.

Tatsuma muốn kéo anh lại nhưng tay vừa động, Gintoki đã cảnh giác rụt người về phía sau, khuỷu tay đập vào chiếc bàn "rầm" một tiếng, khay đựng canh rung lắc vài cái rồi đổ ụp. Tatsuma muốn kéo anh lại đã không kịp nữa.

Lúc này toàn thân Gintoki dính đầy mùi lạ của "Canh giải rượu đặc biệt của Yorozuya", cuối cùng anh cũng lấy lại được chút tỉnh táo, ngồi phịch xuống sàn, ngây người nhìn Tatsuma.

Tatsuma ngơ ngác rồi đột nhiên bổ nhào vào Gintoki, vùi đầu vào hõm vai anh hít hà.

Vạt áo ngủ của Gintoki bị bung mở vì Tatsuma cứ dụi đầu cọ cọ. Anh bối rối, đưa tay ấn đầu Tatsuma: "Thôi nào....."

"Kintoki."

Giọng của hai người vang lên cùng lúc. Tatsuma dùng sức áp trán vào vai anh, giọng nói vẫn còn khàn đặc sau khi khóc.

"Chỉ hôm nay thôi", gã nói. "Tớ muốn làm."


.

.

.


Điều ngớ ngẩn hơn cả việc nửa đêm mò dậy để nấu ăn cho người ta đã ra đời. Gintoki nghĩ, tuyệt đối không có gì ngu ngốc hơn việc đã trưởng thành rồi mà còn phải lén lũ trẻ trong nhà, dắt díu người yêu ra khách sạn.

Gintoki vừa bước ra khỏi cửa đã hối hận, nhưng giờ nói gì đã quá muộn. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Tatsuma đến khách sạn trong gió đêm lạnh run.

Dù giờ này đến cả mèo cũng say giấc nhưng anh vẫn cảm thấy lấm lét như đang làm gì mờ ám. Anh không dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám nói lời nào, hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ thấy nghẹn khuất đến thế.

Cổ tay anh vẫn nằm gọn trong tay Tatsuma, thân nhiệt từ người đàn ông như muốn thiêu đốt anh. Tay Gintoki trở nên mềm yếu vô lực, chỉ đành mặc gã kéo đi.

Đến khách sạn, làm thủ tục, vào phòng, tắt đèn, cởi quần áo, mọi thứ diễn ra liền mạch, hai người cũng lặng im không nói một lời thừa thãi.

Chăn đệm vẫn còn hơi lạnh, lưng Gintoki vô thức căng cứng, giây tiếp theo Tatsuma đỡ lấy mông anh đẩy về phía đầu giường. Gáy Gintoki áp vào gối, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Ga giường trơn tuột làm anh không sao nắm chặt, chỉ vô vọng co quắp các ngón tay. Trong bóng tối, anh biết rõ đôi mắt xanh thẳm kia đang dán chặt vào mình.  

Mặc dù biết Tatsuma lúc này sẽ không nhìn thấy gì và cả hai đã lên giường vô số lần, nhưng Gintoki vẫn bất giác căng thẳng. Anh nghe thấy tiếng đầu gối của Tatsuma cọ vào ga trải giường khiến hơi thở anh như thắt lại.

Người say rượu lại có thể toát ra khí chất áp bức đến thế sao? 

Sự nghi ngờ trong lòng chỉ lướt qua trong chớp mắt. Giây tiếp theo, Tatsuma đột ngột cúi xuống khiến anh phải hít hà một hơi, mọi ý nghĩ đều tan biến vào hư không.

Tatsuma tách chân anh và hôn lên dương vật mềm nhũn như muốn chào hỏi, sau đó lướt môi xuống, bao lấy miệng huyệt. Gintoki cảm giác răng gã cắn nhẹ vào hai mảnh thịt trai, và một cơn đau nhỏ lan khắp dây thần kinh như luồng điện, anh đột nhiên có cảm giác muốn đi tiểu. Thật khó hiểu, Gintoki không bao giờ cho phép Tatsuma làm vậy, những cuộc ái ân luôn cực kỳ thô bạo và thẳng thừng nhưng cả hai đều thoả mãn.

Nhưng giờ, Tatsuma rõ ràng đã phá vỡ thỏa thuận ngầm ấy. Gã từ từ mưu tính từng bước một, và điều khiến Tatsuma tự tin đến vậy chính là sự mềm lòng của Gintoki trước nước mắt của gã.

Hai môi hoa được liếm đến ướt sũng và mềm xốp, đầu lưỡi dễ dàng tách lớp thịt non, len lỏi vào trong mà liếm mút. Bựa lưỡi thô ráp ma sát vào vách trong non nớt, thậm chí không bỏ qua bất kỳ nếp gấp nào, liếm lỗ nhỏ đến lép nhép tiếng nước. Gintoki nhịn không được mà khép chân nhưng lại bị đẩy ra lần nữa, hai bắp đùi bị ép mở rộng hết cỡ, mọi thứ đều bị phơi bày dưới mắt Tatsuma.

Dưới ánh sáng mờ, miệng huyệt ướt át không khép lại được, vô vọng co rút tiết ra từng đợt dịch trong suốt. Gintoki nghiến răng, cố kìm nén hơi thở gấp gáp. Anh đưa tay túm tóc Tatsuma, khoé môi mấp máy nhưng anh biết nếu mở miệng lúc này, thứ thoát ra chỉ là tiếng rên rỉ.

Cảm giác lạ quá. Vai và cổ của Gintoki lấp lánh mồ hôi, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Trong bóng tối, anh mơ màng nghe thấy tiếng Tatsuma cười khẽ, nhưng nghe kỹ lại thì không có. Cùng lúc đó, Tatsuma áp mũi vào khe hở mấp máy và hít sâu một hơi, luồng khí cuộn lại lướt qua thịt trai đang hé miệng, ngay lập tức mặt Gintoki đỏ lự.

Tatsuma có cấu trúc xương rất đẹp, do đó sống mũi của gã cao thẳng như tùng, mỗi khi đeo kính trông càng anh tuấn. Nhưng lúc này sống mũi ấy cọ xát lúc nặng lúc nhẹ vào âm vật sưng to của anh, cảm giác đột nhiên thay đổi. Gintoki không nhịn được hét lên, nắm chặt tóc Tatsuma, nhưng không những không ngăn cản được mà gã còn làm quá hơn, lưỡi thọc sâu vào lỗ dâm, đầu lưỡi linh hoạt quấy loạn môi hoa, bôi nước nhờn trào ra sang những nơi khác. Hạ thể anh nhanh chóng trở nên lầy lội, mùi tanh ngọt át đi hương gạo ban đầu đã quyến rũ Tatsuma, nhưng mùi vị này khiến gã thêm đói khát.

Gintoki không muốn thừa nhận anh bị kích thích bởi chuyện này. Nhưng sự thật là vậy, tuy đã nghiến chặt răng nhưng tiếng thở dốc vụn vặt vẫn thoát ra cực kỳ rõ ràng, nhất là trong không gian chỉ nghe thấy tiếng nước. Khe thịt nóng ran, nước nhờn ào ạt chảy xuống tụ thành một vũng nhỏ. Dục vọng bùng lên bò dọc theo xương sống, Gintoki nghĩ, không ổn chút nào, thằng cha này chắc chắn đang giả vờ say!

Xét về hành vi hay kỹ năng, rõ ràng đây là một kế hoạch đã được tính toán tỉ mỉ. Chỉ cần vài giọt "nước mắt cá sấu" đã khiến anh nhất thời mềm lòng. Không hổ là thương nhân lão luyện.

Đột nhiên, Gintoki quặp lấy ga giường, khoái cảm mạnh mẽ khiến anh run bần bật. Hạt le sưng tấy bị răng cọ xát, cảm giác mãnh liệt chưa từng có. Gintoki nghẹn ngào, giọng mang theo tiếng nức nở uất ức. Nghe thế, Tatsuma càng liếm và cắn mạnh hơn, bựa lưỡi ma sát thịt trai mềm ướt, ngoáy sâu vào trong đâm chọc như muốn nuốt trọn xuống bụng. Gã ngậm lấy âm vật, dùng sức mút mạnh, Gintoki bị bất ngờ nên suýt nữa thì túm đứt một nhúm tóc của Tatsuma. Anh cao giọng rên dâm, tâm trí trắng xoá một mảnh rồi rồi ngã vào cơn cực khoái.

Tatsuma cứu lại mái tóc mình khỏi tay Gintoki, ngước lên giữa hai chân: "Kintoki, thói quen này không tốt chút nào."

Thế mà còn có mặt mũi chỉ trích anh.

Cổ họng Gintoki nghẹn ứ không thốt nên lời. Dư âm cao trào tràn ngập khắp dây thần kinh khiến anh nhất thời không còn sức để đối phó với bất cứ điều gì. Nhưng anh vẫn ráng lườm Tatsuma sắc lẹm, tên kia bật cười ha hả, tay thế chỗ cho môi và lưỡi, cùng lúc nắm lấy hai điểm yếu ớt của anh.

Ngón tay của Tatsuma thon dài, khớp xương rắn chắc, là dấu vết để lại sau nhiều năm cầm kiếm. Nhưng kể từ sau tai nạn đó, bàn tay này không còn đủ sức để vung kiếm nữa. Lúc này, hơi thở Gintoki trở nên dồn dập, bóng tối trước mắt khiến anh không thể nhìn rõ động tác của Tatsuma, nhưng cảm giác từ bộ vị bị nắm giữ lại càng trở nên rõ ràng. Bàn tay với những ngón được cắt tỉa gọn gàng chính xác tìm thấy lỗ niệu đạo của anh, thô bạo xoa nắn quy đầu nhạy cảm, đầu móng tay xẹt qua lỗ nhỏ mân mê, ép Gintoki bị kích thích muốn bắn nước tiểu.

Tên khốn này cố tình muốn anh tè ra giường sao? Gintoki lung lay như chiếc lá khô trước gió, cố gắng dùng đôi tay run rẩy chặn cánh tay của gã nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Đôi mắt Tatsuma trong bóng tối sáng đến lạ thường, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy rợn tóc gáy. Hoa huyệt như đã bị gã chơi hỏng cứ rỉ nước không ngừng, lỗ tiểu bị chọc vừa đau vừa ngứa, mấy lần Gintoki suýt chút đã kêu la. Khoái cảm về thể xác không thể lừa dối, cán gậy thịt nhớp nháp dịch, mỗi lần Tatsuma vuốt ve đều phát ra tiếng lép nhép dâm dục. Gintoki nghe thế thì ước gì mình có thể đập đầu xuống giường chết quách cho rồi.

Tay kia của Tatsuma cũng không buông tha miệng huyệt. Gã trước tiên thử đưa một ngón tay vào chọc nhẹ vài lần, đợi chất lỏng nhớp nháp thấm ướt đến gốc ngón tay, rồi mới từ từ đưa thêm ngón nữa. Hai ngón tay luân phiên nhau đưa đẩy trong âm đạo trơn trượt và chật hẹp, đầu móng tay cào cào vách trong non mềm, nước ứa ra nửa lòng bàn tay của Tatsuma. Gã đột nhiên bật cười, lần này Gintoki nghe rõ nhưng anh có dự cảm không lành. Sau đó, mu bướm nhạy cảm bị vỗ nhẹ một cái, những tia nước bắn tung tóe dính vào phần đùi trong, chảy xuống ướt nhẹp.

Gintoki gần như choáng váng vì cú tát bất ngờ, cho đến khi bị tát liên tiếp mấy lần nữa, môi âm hộ bắt đầu nóng rát, anh mới chợt tỉnh hồn. Nhưng hơi thở gấp gáp đã tố cáo ham muốn của anh, khoé miệng của Tatsuma nhếch lên, chậm rãi nói: "Cậu sướng không, Kintoki?"

Ngực Gintoki phập phồng dữ dội, lông tơ sau gáy dựng đứng vì quá sợ hãi. Anh muốn nói gì đó nhưng phải thừa nhận khoái cảm lúc nãy vừa thót tim vừa không thể cưỡng lại. Nhịp tim của anh vừa nhanh vừa mạnh đến mức có thể nghe rõ trong căn phòng kín. Gintoki nghĩ Tatsuma hẳn đã nghe thấy nên mới đột nhiên lao tới hôn anh, răng nanh sắc nhọn cứa vào môi dưới, lưỡi thô bạo luồn lách, tung hoành khắp khoang miệng khiến anh choáng váng.

Gintoki bị hôn đến không thở nổi, lỗ nhỏ sưng đỏ bắt đầu hư không vì dục cầu bất mãn. Anh không nhịn được nhấc chân lên và cọ nhẹ đầu gối vào eo Tatsuma. Anh cố nâng cằm nhưng hàm dưới bị bóp chặt, lực đạo như muốn nghiền nát xương. Nhưng lúc này, không ai trong số họ quan tâm tới những điều đó, Tatsuma hôn anh thật sâu, khao khát như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Ngón tay gã vội vã mở rộng huyệt đạo, hạ thân đang cương cứng ấn vào miệng lỗ, lợi dụng lúc Gintoki lấy hơi, mạnh mẽ thâm nhập thọc vào.

Gintoki bị đẩy mạnh lên trên, hơi thở đột nhiên dồn dập, cái cảm giác bị thô bạo tách ra làm đôi quả thực không thể diễn tả. Tia tỉnh táo vụt qua giây lát, anh mới vội vàng nhắc nhở gã phải dùng bao cao su —— câu này thật sự hơi thừa thãi vì Tatsuma lại cười, không khó để nhận ra gã bị anh chọc cười.

Gintoki tức giận cắn vào vai gã: "Không được!" Anh chống cự rất quyết liệt khác hẳn với vẻ ý loạn tình mê lúc nãy.

Tatsuma vẫn chôn sâu trong cơ thể anh không nhúc nhích, nheo mắt hỏi: "Tại sao?"

Gintoki chợt mím môi, lặng im.

Anh không nói, Tatsuma liền làm tới. Gã cảm nhận lối hang co rút ngay khi thọc vào, sờ lên bụng Gintoki thì quả nhiên tay gã dính đầy dâm dịch. Đó lúc Gintoki lên đỉnh lần hai. Gã đôi khi thầm mừng vì thể chất của Gintoki khác thường, ưu điểm lớn nhất là dẻo dai và sức chịu đựng tốt, liên tục hai lần cao trào trong thời gian ngắn nhưng vật kia vẫn không có dấu hiệu suy yếu, chỉ cần dùng lòng bàn tay qua loa xoa nhẹ là lại cương lên.

Tất nhiên gã biết Gintoki định nói gì. Tuy nhiên, càng là điều cấm kỵ thì càng kích thích vào khoảnh khắc ranh giới bị phá vỡ. Dù là gã hay Gintoki, chủ đề đó mang lại trải nghiệm không gì sánh được. Và Tatsuma chính là muốn nghe Gintoki tự mình nói ra.

Tatsuma ra sức đâm thọc, âm đạo mềm ướt, trơn trượt, hoàn toàn thích nghi với việc bị xâm phạm. Gã không cho Gintoki có cơ hội để nghỉ, hạ thân dính sát vào nhau, lực thúc vô cùng kinh người, dương vật thô dài xông thẳng vào chỗ sâu nguy hiểm đang đóng chặt. Mật hoa dồi dào liên tục ồ ạt chảy ra ngoài theo những cú thúc mạnh mẽ, lại bị đánh thành bọt mịn. Cặp đào bị húc đến biến dạng, mông thịt căng tròn, săn chắc nổi lên từng gợn sóng mịn như thạch. Hô hấp của hai người quấn quýt lấy nhau không thể tách rời, không thể phân biệt được rốt cuộc ai đang kích động hơn.

Gintoki nghĩ mình suýt chút bị đụ chết trên giường. Khi số lần cao trào đạt đến con số năm, đầu óc anh trống rỗng không còn đếm được những lần cực khoái liên tiếp nữa. Toàn thân Gintoki run rẩy, đôi chân yếu ớt quấn lấy eo Tatsuma, toàn bộ cơ thể như đang treo lơ lửng trên người gã mà điểm tựa duy nhất là phần thân dưới sắp bị chơi hư. Gintoki đã không thể phân biệt được đó rốt cuộc là khoái cảm hay đau đớn, ranh giới giữa chúng trở nên vô cùng mơ hồ. Trong bụng đã uống no tinh hai lần, mỗi lần Tatsuma rót chất dịch trắng đặc sệt như muốn đẩy não anh ra ngoài, kẹt chặt ở cửa tử cung nguy hiểm—— lần đầu nhận ra ý định của Tatsuma, Gintoki cuối cùng sụp đổ thừa nhận điều đó. Anh hét vào mặt Tatsuma bảo gã mau rút ra, vì "bắn vào trong có thể mang thai", nhưng kết quả hiển nhiên là Tatsuma đã không buông tha.

Theo một nghĩa nào đó, Tatsuma có lẽ đang mong chờ đến ngày đó. Thế là gã ngậm lấy vành tai của Gintoki, mô phỏng tần suất giao hợp và buộc anh phải tiếp nhận tất cả những lời tục tĩu. Tatsuma buộc anh phải đối mặt với thực tế này, gã có vẻ hưng phấn một lúc lâu, lý trí hoàn toàn mất kiểm soát. Sau lần bắn tinh đầu tiên, gã lật Gintoki lại thâm nhập từ phía sau, lấy cớ "tư thế này giúp thụ thai dễ hơn".

Tatsuma cắn vào gáy anh đến rướm máu, liếm láp vùng da nóng hổi. Gã xuất tinh rất nhiều, lòng bàn tay áp vào vùng bụng mềm mịn và săn chắc, cảm nhận một đường cong mờ nhạt. Tatsuma cong khóe môi, giữa tiếng thở hỗn loạn của Gintoki, gã thì thầm đầy mê hoặc: "Thật ra có một cách, Kintoki... cậu có muốn thử không?"

Tóc của Gintoki ướt nhẹp dính bết vào mặt, làn da mướt mát như thể vừa được gội rửa bằng nước. Bụng dưới bị phô bày không thể che dấu được chút nào, lớp lớp đỏ thắm từng tầng nổi lên như thủy triều dập dềnh. Anh nghiến răng, kìm tiếng rên rỉ mà hỏi: "...Cách gì?"

Gintoki có thể chọn không hỏi, nhưng anh nghĩ chắc chắn không còn gì tệ hơn thế này được.

Một tia sáng tàn dư lọt qua khe hở giữa hai tấm rèm, trời không biết tự lúc nào đã hửng sáng một nửa. Căn phòng không còn tối đen hoàn toàn, bóng dáng mơ hồ lướt qua khóe mắt anh. Gintoki chợt kinh hãi khi nhận ra đồng tử của Tatsuma có màu xanh đặc gần như đen thẫm, nhưng khóe miệng còn vương nụ cười.

Nụ cười đó ngọt ngào hết sức, ngay sau đó gã thân mật cọ xát gáy Gintoki như muốn trấn an. Và rồi— Gintoki sững sờ trong giây lát, một thứ chất lỏng kỳ lạ nóng rẫy được rót vào âm đạo, theo tư thế hiện giờ mà chảy thẳng vào tử cung, lấp đầy không gian vốn đã chật chội ngày càng đầy, càng căng phồng—— anh rên rỉ, chợt nhận ra đó là gì, nháy mắt hai má nóng bừng.

"Không..." Anh cố dãy dụa nhưng cánh tay đã bị bẻ ngược ra sau lưng. Anh bị buộc phải giữ tư thế đầu áp vào đệm, mông nhô cao, cảm giác trướng bụng khủng khiếp. Không những thế, Tatsuma còn cười, dương vật cứng như sắt đâm hờ vào môi hoa, nương theo chất bôi trơn là nước tiểu và tinh dịch. Mỗi lần đưa đẩy, nước tiểu bị ép ra khỏi tử cung, mất khống chế chảy dọc theo bắp đùi của Gintoki, nhỏ giọt xuống giường.

Cảm giác đó quá rõ ràng, dù đã được rửa sạch sẽ nhưng vẫn lưu lại trên cơ thể rất lâu. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Gintoki chỉ kịp để lại một câu "Cậu cứ chờ đó" rồi quấn chăn ngủ thiếp. Đây là giấc ngủ ngon nhất của anh trong gần ba tháng qua.


.

.

.


Khi Gintoki tỉnh dậy lần nữa đã là buổi chiều cùng ngày. Điều khiến anh ngạc nhiên là Tatsuma vẫn chưa tỉnh dậy.

Gã ngoan ngoãn nhắm mắt, hai tay ôm lấy eo Gintoki, hơi thở đều đặn, gương mặt đang ngủ yên bình không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Gintoki hận không thể dùng ánh mắt đục vài lỗ trên mặt gã. Ký ức trước khi ngủ vẫn còn sống động, sâu thẳm trong cơ thể anh vẫn nhớ cái cảm giác kỳ lạ đó. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào Tatsuma suốt hai phút mà không làm gì cả.

Thật sự quá mệt mỏi để so đo thêm với gã. Bây giờ, điều duy nhất anh có thể làm là lật lòng bàn tay của Tatsuma và chạm vào vết sẹo đã lành trong lòng bàn tay.

Ba tháng trước, hạm đội của Tatsuma đã bị cướp biển không gian tấn công. Mặc dù không bị thiệt hại quá nhiều nhưng Tatsuma đã vô tình bị thương ở tay khi cứu một thuyền viên. Nhát dao đó gần như chia đôi lòng bàn tay gã, không thể đơn giản dùng câu "sâu đến tận xương" để hình dung. Sau khi biết được chuyện này, Gintoki bắt đầu không ngừng mơ về khoảnh khắc trên chiến trường, từ đó không thể có một giấc ngủ ngon.

Nhưng may mắn thay, trong vũ trụ không thiếu những hành tinh có công nghệ y tế vượt xa Trái Đất, và Kaientai đã tình cờ ghé thăm một trong số đó. Có lẽ nhờ vậy mà lúc này, ngoại trừ vết sẹo nông trên lòng bàn tay, đã không còn nhìn thấy vết thương đáng sợ ban đầu nữa.

Vào khoảnh khắc bị chém, Tatsuma có cảm thấy chút hoảng loạn nào không? Vũ khí mà gã từng trân trọng đã không thể cầm chặt lại được nữa, nếu mất đi một bàn tay, e rằng ngay cả tay của người yêu cũng không thể nắm lấy sao?

Vì sợ hãi nên không ngừng muốn có được lời hồi đáp, liên tục tìm kiếm sự xác thực về một mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đó xa vời có thể xảy đến.

"Thật ngu ngốc..." Gintoki nắm chặt tay gã, quay đầu thì thầm, "Nói trước, cậu phải cố gắng kiếm tiền đó! Tài chính của Yorozuya tuyệt đối không thể gánh vác thêm chi phí của người thứ tư nữa đâu..."

Tatsuma khịt mũi, cuộn tròn người lại, vùi đầu vào hõm cổ của Gintoki.

Lần này, mùi hương của hai người đồng điệu.

Gã cảm thấy no bụng hơn bao giờ hết.



End <33
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co