Chương 3
"Ê nàng nhỏ"
"Gì?"
"Nói chuyện láo thế? Bé hơn tận 5 tuổi đấy"
Nagumo chọt chọt má của Hazel trong khi cô đang cố gắng tập trung vào cuốn sách "Đắc Nhân Tâm". Hazel lấy quyển sách như là bia đỡ đạn, che đi luôn mặt của bản thân, giọng lí nhí.
"Nói gì thì nói đi"
Dĩ nhiên làm vậy không ăn thua, cô cao có 1m7 còn gã cao tận 1m9 đấy! Nagumo gạt phắt quyển sách sang một bên, ôm Hazel như con gấu bông, tựa cằm vào vai cô thỏ thẻ.
"Nàng nhỏ biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày bình thường như bao ngày, sao thế?"
"Sai rồi, cho đoán lại"
"Không biết"
Gã hơi giận rồi, nàng nhỏ mà lại không biết hôm nay là sinh nhật hắn ư?
"Đoán đi"
"Không"
Nagumo bất chợt buông Hazel ra, đứng dậy và quay lưng bỏ đi không nói gì nữa. Cô thở phào, cuối cùng gã cũng để cô yên sau hơn 3 tuần theo đuôi không ngừng.
"Được rồi..quay lại quyển sách nào.."
Hazel lẩm bẩm, cố tập trung vào quyển sách. Hàng giờ trôi qua, cho đến tận chiều tối cô mới buông quyển sách xuống. Vươn vai để giãn xương cốt sau khi ngồi hơn 3 tiếng để đọc sách, cô ngó nghiêng xung quanh, chợt nghĩ thầm.
'Anh ta đâu rồi?'
"Nè!"
Bạn cùng phòng cô tiến đến và ngồi xuống đối diện cô. Hazel nhướng mày, tò mò xem liệu người bạn đó định nói gì.
"Ăn không?"
Người bạn đó chìa ra một cái bánh sandwich, cũng được - dù sao thì cô cũng đang đói.
"Cảm ơn"
Cô nhận lấy chiếc bánh, vừa định đưa lên miệng ăn thì người bạn kia lại tiếp tục.
"Cậu làm gì mà để Nagumo trông buồn vậy?"
"Có làm gì đâu?"
"Chẹp, thế và tôi tưởng hai người là người yêu"
"Đâu có"
"Giống lắm, nếu không phải thì là mập mờ..à không mập rõ luôn"
"Ý cậu là sao cơ?"
"Tôi thấy anh ta cũng tốt mà..hơi đào hoa tí thôi. Kể nghe xem nay có chuyện gì nào?"
Hazel im lặng một lúc. Khoảng mươi phút sau cô mới lên tiếng lại.
"Anh ta hỏi tôi hôm nay là ngày gì và bắt tôi đoán, và tôi nói là tôi không biết"
Người đó suy nghĩ một lúc rồi đột ngột thốt lên
"Nếu bình thường mà hỏi như vậy thì hôm nay sẽ là sinh nhật của anh ta"
"Thật đấy, không tin đi hỏi tiền bối Sakamoto hoặc Akao là biết"
Nghe có vẻ hợp lí nhỉ, nhưng cô đâu là gì của anh ta? Chúng ta chỉ là bạn thôi mà? Nhưng bạn thì ít nhất cũng phải tặng một món quà sinh nhật mà đúng chứ?
Cô băn khoăn, lòng tự hỏi lòng, rối như tơ vò. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ mãi, cô quyết định sẽ tự tay làm món quà nào đó để tặng Nagumo.
Nhưng trước hết phải đi xin lỗi người ta đã.
"Tôi đi đây"
Hazel vội vàng xách ba lô chạy ra khỏi thư viện kèm lời cảm ơn người bạn kia.
"Nhưng cậu chưa ăn bánh sandwich mà..?"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co