Truyen3h.Co

Sake | Chaelisa

ly rượu thứ ba

MemeSe88

"You are the last rose in my barren land."
———
Một ngày tươi mới nữa lại đến, Roseanne tỉnh giấc sau một cơn mộng mị với cặp mắt đã sưng húp lên, em thảng thốt, lúng túng tìm đủ mọi cách che chắn nó. Thật phiền phức! Khi không lại oà lên khóc bù lu bù loa hết cả, để rồi bây giờ với hai cái bọng mắt sưng to thế này, nếu Jennie mà bắt gặp thể nào cũng mắng mỏ em một trận ra trò cho xem. À không, cái bánh bao nào đó chỉ dừng lại ở càm ràm thôi đã là phúc mấy đời. Em sợ Jennie sẽ lại sấn sổ đòi đi tìm kẻ đã khiến em phải rơi lệ kìa.

Mà ngặt nỗi đâu có ai chọc ghẹo gì đến em, là Roseanne tự tủi thân mà bật khóc nức nở kia mà.

Và thêm nữa, em thật lòng không muốn Jennie biết đến những khó khăn bản thân đang phải trải qua. Em chẳng muốn nàng bận lòng thêm chút nào nữa. Từ bé đến lớn Roseanne là như vậy, nếu vẫn còn trong khả năng, em sẽ bưng bít nó đến cuối đời. Nghĩ tới đây, em cũng thầm cảm ơn trời đất, may thay ở nơi gầm cầu hôi hám này chẳng mấy người thèm bén mảng tới, nên dù em có khóc đến kinh thiên động địa thế nào cũng chả ai mảy may để ý.

Ừm... Ít nhất chỉ có mình con mèo Lili nhìn thấy mà thôi.

Nghĩ tới đây, Roseanne sực nhớ ra cục kẹo bông nhỏ xinh, em ngó qua chú ta đang say sưa ngủ, trong đầu bất giác nảy ra vài câu cảm thán. Quả đúng là loài mèo mà chẳng sai vào đâu được. Toàn những cao thủ trong lĩnh vực ngủ nướng.

Nhưng Roseanne bé bỏng của tôi ơi, em nào hay chính con mèo lười biếng nọ lại chính là kẻ đã ở cạnh dỗ dành em cả đêm qua. Nó chẳng thèm màng đến sức khoẻ bản thân, đều đặn và nhẹ nhàng dùng bàn tay thon dài xoa lấy tấm lưng đã lồ lộ ra những đốt xương. Ấy vậy còn chưa đủ làm nó thoả mãn, nó bồn chồn không kìm được bản thân, chốc chốc lại đưa tay lau đi từng giọt lệ nóng hổi trên khoé mắt em, rồi tham lam rải lên làn tóc kia từng nụ hôn ngọt ngào. Em có hay một tấm chân tình của nó đều vì em mà bộc lộ, cho đến khi nó kịp thời nhận ra, đó ắt là chuyện của mãi sau này.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Roseanne Park đã đánh cắp trái tim và mang linh hồn nó theo bên mình mất rồi.

Cho đến khi tịch mịch sáng, thấy em đã trải qua một giấc ngủ an yên không mộng mị, bấy giờ nó mới mỉm cười hài lòng mà chìm vào thế giới của riêng mình.

"Cảm ơn Lili, vì đã không bỏ rơi tao..." Roseanne cưng chiều nói.

Bầu trời đã chiếu xuống những tia nắng vàng hoe, em cũng phải mau chóng chuẩn bị thật nhanh để bắt đầu công việc của mình. Nếu mọi người thắc mắc một đứa trẻ vô gia cư và không có người thân thích thì làm gì để sống qua ngày, thì Roseanne sẽ trả lời nó ngay đây.

Phụ bếp, bồi bàn, chạy vặt, phát tờ rơi,... tất cả mọi thứ để kiếm miếng cơm manh áo em đều đã từng làm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có công việc nào ổn định được lâu. Với một đứa con gái chân yếu tay mềm, mà cơ thể Roseanne đặc biệt mắc suy dinh dưỡng từ sớm, chỉ mới thế thôi đã đủ lý do để họ từ chối em vào làm. Chứ còn chưa nói đến đống giấy tờ tuỳ thân là những thứ quá ư xa xỉ với Roseanne Park.

Bị từ chối riết thành quen, em chỉ còn cách làm bạn với gian lao cực khổ. Nếu người bình thường cần làm vài ba tiếng, Roseanne sẽ tự nguyện làm nó nhiều gấp đôi, nghỉ ngơi ít đi và tất bật nhận tất cả mọi việc trong khả năng của mình. Nhưng thế giới này đâu muốn chứng kiến em kiên cường đứng lên, chúng muốn lôi em xuống, quật em ngã thật đau, để em từ bỏ từng hy vọng mong manh nhất của mình.

Bởi vì sức khoẻ suy nhược mà làm việc với cường độ cao, Roseanne có thể chẳng may làm vỡ một chiếc ly, một cái chén nhỏ, hoặc làm mấy tờ rơi cuốn bay theo gió. Đó không phải vấn đề quá lớn, nhưng nó tồn tại như một cái cớ để chúng phỉ báng và bới móc em. Hoặc tệ hơn cả chúng còn ra sức đánh đập, thẳng thừng tuyên bố trừ hết những đồng lương ít ỏi. Nhưng Roseanne là đứa trẻ bao dung nhân hậu, em hiểu rằng chúng không phải những kẻ dã tâm độc ác, mà chính bởi vì thói đòi ganh ghét đã bành trướng, ngày đêm tăm tắp mưu mô nuốt chửng họ.

Đúng vậy, thế gian này mới chính là những kẻ tội nghiệp.

Mặc cho mọi điều tàn bạo bọn chúng làm với em, những gì Roseanne biết là bản thân không thể nào nảy sinh dù chỉ một tia thù hận. Vì nếu có muốn trách, hãy trách lấy đấng sinh thành hiện giờ chẳng rõ mặt mũi đã sinh ra em kìa. Đó mới là những người đã đẩy Roseanne vào cuộc đời tối tăm này.

Nếu như mọi thứ quay lưng chống lại em, Roseanne sẽ lại tạo ra một con đường khác. Và lần này là lựa chọn cái nghề chúng coi là bần cùng nhất của xã hội. Đều đặn đi nhặt nhạnh từng mảnh vụn phế liệu sống lay lắt qua ngày. Ít ra, sẽ chẳng có ông chủ hách dịch nào sai khiến, hay thậm chí là gã tiểu thương xảo trá nào lừa lọc, Roseanne chỉ việc kiếm nhiều nhất trong khả năng của mình.

Em ngây thơ nghĩ vậy.

Cũng từ đó, hình ảnh một đứa trẻ côi cút đang mang trên mình những cân sắt vụn, hay những bao bì nilon lấm lem ẩm mốc đã trở nên quá quen thuộc.

Nhiều tới nỗi bọn chúng dần trở nên gai mắt.

.

"Ồ, của ngày hôm nay được kha khá đó. Để xem nào... 3 đô được không?" Gã chủ cửa hàng nói.

"3 đô? Chỉ đến vậy thôi ạ..." Roseanne buồn bã.

3 đô thì chỉ đủ cho em chi tiêu dè sẻn ngày hai bữa, chứ còn chưa nói đến bây giờ đã thêm khẩu phần ăn của con mèo Lili.

"Bình thường vẫn là vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không ạ, chỉ là... Cháu nghe nói, giá phế liệu đang có dấu hiệu tăng lên... T-Thêm nữa, chỗ đó cháu áng chừng phải được hơn... Hay chú xem lại giúp cháu..." Em lắp bắp, sợ sệt, từng câu chữ thốt ra đã chẳng được tròn trịa.

"Chậc, Roseanne ơi là Roseanne, việc cân đo đong đếm là của máy móc, tao chỉ việc quy đổi ra đơn vị tiền tệ thôi. Còn về việc giá cả có tăng hay không bọn tao đều nắm rõ, chẳng lẽ còn phải đợi đến lượt con bé dốt nát như mày chĩa mũi vào hay sao?" Gã khinh khỉnh hất cằm, dáng vẻ đầy kiêu ngạo.

Hắn biết rõ em là đứa bé mồ côi yếu đuối sẽ chẳng thể chống trả hay phản kháng lại được. Bởi vậy hắn cứ mặc sức bắt nạt rồi ăn cướp trắng trợn công sức của em, cho rằng đó là điều hiển nhiên, là phúc phần của Roseanne tội nghiệp. Dù cho Roseanne có đòi kiện gã, đau lòng thay, chẳng ai buồn tin lời của kẻ ở dưới đáy xã hội này cả.

"N-Nhưng... Chừng đó là không đủ... X-Xin chú..." Biết chẳng thể hi vọng gì nhiều, Roseanne chỉ đành hạ giọng, xuống nước cầu xin.

"Mày phiền thật đấy con nhãi! Được rồi, 4 đô giá cuối, không chịu nữa thì cầm mớ rác rưởi này mà cút khỏi đây!" Gã quát lên, dứt khoát rút trong túi ra hai tờ tiền mệnh giá 2 đô la ném xuống đất, song, chẳng thèm đôi co thêm, hắn liền lạnh lùng quay lưng bỏ đi mất.

"Dạ..." Em tiu nghỉu đáp.

Dù sao cuộc sống là vậy, Roseanne chẳng thể ai oán lấy nửa lời. Đã bao giờ nó thôi bất công với em đâu cơ chứ.

Roseanne nhặt tờ tiền lên tay, cẩn thận cất gọn nó vào trong người. Éo le làm sao, những mảnh giấy hoa văn này lại chính là thứ quyết định cả quãng đời còn lại của em. Vui hay buồn, tất cả phần lớn đều do nó định đoạt.

Em sải bước thật nhanh về phía khu chợ, hi vọng hôm nay sẽ kiếm được chút đồ hạ giá, hay một vài món hàng thừa thãi người ta bỏ lại. Thật tâm, Roseanne không bao giờ muốn làm vậy, góp nhặt từng thứ phế thải hay ăn trộm một mẩu bánh mì, nhưng đáng thương đó lại là lựa chọn duy nhất em có thể đưa ra.

.

"Roseanne Park!? Con khốn mặt dày chết tiệt! Sao mày còn dám lảng vảng quanh đây? Định ăn trộm gì nữa đúng không!?" Từ xa, mụ hàng rau quả hốt hoảng khi trông thấy bóng dáng Roseanne tiến lại.

"Không có! C-Cháu... có tiền... cô làm ơn bán cho cháu với..." Nói rồi, để chứng minh, Roseanne vội lôi tờ tiền em đã giấu nhẹm ra trước mặt.

Em cung kính đưa cho mụ bằng hai tay, mắt nhắm tịt, gương mặt cúi gằm xuống đất, khoé mi rơm rớm vài giọt nước ẩm ướt. Phải, Roseanne biết ở khu chợ này chẳng ai ưa em hết, chúng khinh thường những con người như em. Nhưng em chẳng thể làm phật lòng chúng, cay đắng thay, em chỉ đành tự dối lừa cảm xúc của bản thân mình.

Bà chủ sạp hàng hơi ngớ người không đáp lại. Nhưng rất nhanh tia suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu, mụ nhếch môi đầy thâm hiểm. Nhẹ nhàng bước chân ra khỏi quầy, mụ tiến gần hơn với Roseanne đang run rẩy sợ hãi, dứt khoát giật lấy tờ tiền trên tay em.

"Đùa sao, mày có tiền? Nói đi Roseanne, mày đi móc túi du khách quanh đây phải không? Hẳn vậy, chứ cả khu này ai còn lạ gì mày, con chuột đen đúa hôi thối!" Mụ man rợ đắc ý.

"Của cháu... trả lại đây... Cháu không ăn cắp, xin cô!" Roseanne hốt hoảng thều thào trong tuyệt vọng.

Em kiễng chân vung vẩy cánh tay gầy tong teo, nhưng bà ta nào có để em được toại nguyện. Mụ ác ý trêu đùa, lấy đó làm thú vui, đem tờ tiền giấu vào trong thắt lưng hòng không để Roseanne chạm tới. Chứng kiến một màn như vậy, mụ thoả mãn, sung sướng bật cười khoái trá.

Phút chốc khu chợ lại trở nên ồn ào náo nhiệt, đám người rỗi hơi nhanh chóng lần mò đến. Có lẽ cuộc sống chúng là những chuỗi ngày nhạt nhẽo, nên đành còn cách đem khổ đau của kẻ khác làm ra làm gia vị cho bữa ăn. Nhao nhao xúm lại xem kịch hay, để coi nào, ngày hôm nay tiêu đề sẽ là gì đây? Con bé mồ côi rách rưới và bà chủ sạp hàng rau sao? Ồ, ý tưởng được đó! Tuy không bắt tai nhưng thế là quá đủ thú vị rồi.

"L-Làm ơn mà... Trả nó cho cháu..." Sống mũi Roseanne đã cay xè, đôi mắt đen ửng đỏ, tông giọng ấm áp cô đặc lại. Em phải cố kiềm chế lắm mới ngăn được những giọt nước mắt chảy ra.

Vô ích thôi, chúng đều là những sinh vật vô cảm. Roseanne càng bày ra bộ dạng yếu đuối bao nhiêu, chúng càng muốn đem em ra để dày vò bấy nhiêu. Một gã đàn ông nham nhở tiến lại nắm đuôi tóc rối bù, thô bạo giật ngược chúng về sau khiến em mất đà ngã sõng soài ra đất.

Đây rồi, cái khung ảnh bọn chúng đặc biệt yêu thích nhất. Con phù thuỷ xấu xí lấm lem đã bị săn lùng đến từng ngóc ngách, để rồi bị đưa lên dàn hoả thiêu hòng trả giá cho những tội lỗi dã man của mình.

Tội lỗi vì đã được sinh ra.

"ROSEANNE!!"

Đứa trẻ đang nằm co ro dưới sàn gạch bẩn thỉu và lạnh lẽo, nó nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nói này không phải của Jennie. Nhưng lạ quá, người đó biết tên nó, hơn nữa còn dùng ngữ khí lo lắng mà hô thật vang. Roseanne nhất thời không nhận thức là ai, đầu óc nó đang quay cuồng đến chóng mặt. Nó chỉ biết người phụ nữ là chủ nhân của giọng nói trầm ổn đó đang tiến thật nhanh tới, băng qua những vật thể, xuyên qua đám đông hiếu kì, vội vàng lao ra nhưng rồi thật từ tốn ôm trọn thân hình bé nhỏ như sợ nó sắp vỡ vụn ra vậy.

Thân ảnh xa lạ nhưng mùi hương thoang thoảng hẵng còn quen thuộc. Roseanne không tài nào mấp máy môi hỏi mình đã gặp cô ở đâu, em cũng chẳng thể điều khiển não bộ cho bản thân nhớ lại. Sau cùng, Roseanne tự hỏi cảm giác kỳ lạ này là gì, tại sao lại quá đỗi dễ chịu và thân thương?

Phải chăng chính là tư vị của một gia đình?

"Đừng sợ, Roseanne... Đã có tôi ở đây rồi." Người phụ nữ đó ôn nhu nói, vòng tay khẽ siết chặt, vuốt ve trấn an đứa trẻ tội nghiệp.

Cô đau lòng ôm lấy thân thể gầy gò ẩn hiện những vết thương, ân cần bao bọc nó bằng hơi ấm của bản thân mình. Dịu dàng chính nhờ em mà bộc lộ, cũng như oán niệm cũng từ cái tên Roseanne Park mà tuôn ra.

"Chết tiệt, tất cả lũ thối tha và khốn kiếp! Tao thề, chúng mày rồi sẽ phải chết thật tức tưởi dưới tay tao!

DƯỚI CHÍNH BÀN TAY CỦA LALISA MANOBAN NÀY!!"

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co