Chapter 2: "Vật thí nghiệm"
Trong căn phòng thí nghiệm đầy máy móc, ngoài ba vật thí nghiệm và Kyle ra, còn có 3 người khác ngồi trong góc phòng. Phía đó khá tối nên gương mặt họ nhìn không rõ, chỉ có thể cảm nhận được sự bồn chồn trong hơi thở. Kyle buộc tay chân từng người vào ba chiếc giường trong phòng. Luda cười vô tư
- Thật không giống thử nghiệm mỹ phẩm ha!
Kyle không nói gì, hơi liếc mặt về phía Saki đang đứng. Thấy cô không có phản ứng gì, hắn tiếp tục mở ống truyền, chuẩn bị kim tiêm và các dụng cụ đo đạc khác. Dừng tay trước mặt Naomi, hắn khẽ nói
- Đừng lo, dù là mỹ phẩm cũng là chất hóa học, chúng tôi muốn biết cơ thể có phản ứng gì không khi đưa các chất này thẳng vào máu.
Key khẽ nhếch mép, từ đầu đến giờ hắn vẫn chỉ nhìn về phía Saki. Hắn thật sự không quan tâm đây là thí nghiệm gì, chỉ cần được ở gần cô. Sự ám ảnh của hắn đối với cô đã vượt qua các giới hạn thông thường, đối với hắn, cô là vật thí nghiệm hắn muốn có nhất.
Phía bên kia bức tường.
Cũng đang có một người đang chăm chú nhìn cô. Làn khói thuốc mờ nhạt che phủ màn hình camera, trên đó gương mặt Saki vẫn hiện ra rõ nét. Hắn không ưa tên nhóc tóc vàng, không ưa gương mặt tỏa sáng lấp lánh đó, không ưa đôi mắt đầy ham muốn dành cho Saki, càng không ưa nụ hôn ban nãy.
"Sắp rồi, để xem bản lĩnh cô đến đâu." Hắn cười vang.
Kyle lấy ra ba chiếc lọ chứa dung dịch màu vàng nhạt tiêm vào ống truyền cho ba vật thí nghiệm trên giường. Dung dịch chảy chầm chậm qua chiếc ống dài, vào mạch máu của họ. Ba người trong góc phòng có vẻ càng lúc càng mất kiên nhẫn. Chân một người không ngừng dậm xuống đất đầy kích động.
Luda hơi nhắm mắt. Chất lỏng đang chảy dần vào máu cô, từ từ được trái tim đẩy đi khắp cơ thể. Đột nhiên ngực cô căng cứng, cả người run bần bật. Mắt cô chuyển màu đỏ thẫm, miệng sùi lên bọt trắng. Naomi và Key bắt đầu thấy bất ổn, cơ thể họ cũng phản ứng tương tự. Cả ba người tay chân đang co rút, ra sức vùng vẫy trên chiếc giường trắng.
Kyle chậm rãi quay lại phía ba người ở góc phòng. Cả ba người đều đã đứng thẳng lên, đi vội vã về phía hắn.
- Sao rồi? Lần này có thành công không?
Gương mặt một người đàn ông già nua hiện ra đầy nếp nhăn, giọng nói run run pha lẫn sự hồi hộp.
- Thưa ngài nghị sĩ, lần này có khi sẽ thành công. Cả ba người này đều vượt qua được shock phản vệ ban đầu. Họ vẫn còn sống.
- Thật sao!? Tuyệt vời quá.
Một bà già reo lên, vỗ tay không ngừng. Bà ta trông già nua không kém gì người đàn ông bên cạnh. Cả người treo đầy trang sức đắt tiền, đẹp lấp lánh nhưng có vẻ không phù hợp với gương mặt đã quá tuổi. Bà ta, không ai khác, chính là đương kim phu nhân của ngài thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa. Người đàn ông còn lại cũng là một ông lão, nguyên bộ trưởng bộ cảnh sát thành phố Hoa.
Không để ý đến vẻ vui mừng của bà phu nhân thượng nghị sĩ, Kyle nói nhanh
- Cho dù vậy, liều thuốc này vẫn sẽ lấy đi mạng của họ. Trước khi họ chết, tôi phải nhanh chóng thực hiện quá trình chuyển giao cho các vị...
Kyle hơi ngừng lại, hắn nhận ra Saki đã biến mất từ lúc nào.
"Cô ta có là thánh cũng không thể làm gì được trước hệ thống bảo mật này. Cứ để cô ta đi vùng vẫy rồi bắt lại sau." Kyle thầm nghĩ. Hắn sau đó nhanh chóng quay qua ba vật thí nghiệm đang co quắp trên giường trong đau đớn, tiến đến trước Luda. Hắn lật ngược cô lại, tìm vị trí trên gáy của cô, cắm ống tiêm thẳng vào chính giữa.
- Ngươi... đang làm gì vậy?
Luda thở khó nhọc, gào lớn. Kyle nhìn vào ánh mắt căm giận của cô, không trả lời. Hắn tiếp tục hút lấy dung dịch từ gáy của cô.
- Đừng lo cô gái nhỏ. Sự hi sinh của cô là vì đất nước này cả đấy.
Phu nhân thượng nghị sĩ không chịu nổi cười lớn.
- Tủy sống của cô đã được cô đọng lại và hút ra. Chính nó sẽ là liều thuốc giúp chúng ta hoàn xuân. Chúng ta là sự tồn tại không thể thiếu của quốc gia này, cô gái nhỏ có hiểu không?
- Hút...tủy ư?
Luda vật vã, sững sờ hỏi lại. Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Kyle bỏ chất lỏng vào trong một bình nhỏ rồi đậy lại. Người Luda rũ xuống không còn động đậy. Kyle quay qua Naomi và Key. Naomi nhìn hắn trừng trừng, mái tóc ngắn dính vào mồ hôi trên mặt cô khiến cô trông thật dữ tợn. Cơn đau đớn bao trùm người cô khiến cô không khỏi run lên bần bật.
Kyle thô bạo ấn cổ cô xuống tiếp tục hút tủy sống trong người cô. Cả người cô yếu dần đi rồi gục xuống.
- Nè, họ chết rồi à?
Key gắng nở ra một nụ cười, nhìn Kyle vẻ thách thức. Cơn đau buốt như vô vạn kim châm này thật không dễ chịu.
Kyle nghe thấy giọng mỉa mai của Key, liếc xuống nhìn hắn.
- Cả ngươi cũng sẽ như thế.
Key bật cười to
- Sao ta có cảm giác ngươi đặc biệt không ưa ta. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên ngươi cao giọng.
Kyle không nói gì, lấy kim tiêm đâm vào gáy Key.
- Phải chăng ngươi đang ghen à?
Key dùng hết sức gào lên đầy điên loạn, mắt hắn mở to đầy khủng bố khiến ba kẻ già kia hơi lùi bước. Kyle tiếp tục rút kim tiêm, không có phản ứng. Nhưng tay hắn như muốn bóp nát vai kẻ kia.
Key cố gắng gồng lên nhưng sức yếu dần, hắn cũng trở nên im lìm.
- SAKI, CÔ CÓ THẤY CÁI NÀY KHÔNG?
Phía bên kia bức tường, kẻ kia đứng hẳn dậy. Ba vật thí nghiệm đã chết. Cô ta có thấy không? Tưởng tượng ra gương mặt của cô gái kia hoảng loạn khiến hắn bị kích thích không kiểm soát được. Cô ta đang ở đâu, hắn phải tìm ra...
Nhưng cô ta đã biến mất không một dấu vết. Không một camera nào quay lại được bóng dáng cô ta.
Kyle mời ba người già kia ngồi xuống ghế bành trong phòng, hắn chuẩn bị ba máy truyền nối vào mạch máu của ba người. Đặt ba lọ chứa dung dịch tủy vào chiếc máy lớn ở giữa phòng, hắn bắt đầu cho máy chạy. Ba người kia khi được truyền thì đã chìm vào giấc ngủ.
"Quả là vật thí nghiệm do người môi giới mang đến hơn hẳn mấy kẻ vô gia cư trên đường phố." Kyle thầm nghĩ: "Không biết cô ta đang ở đâu, chẳng lẽ sợ quá bỏ chạy rồi?" Hắn đi về phía phòng camera, chuẩn bị gọi người mang ba cái xác đi, cộng thêm tìm xem Saki đang ở đâu.
Mở cửa phòng, hắn nhanh chóng cúi chào bóng người đang ngồi trước màn hình rồi điều người đi dọn xác. Hắn tiến về phía màn hình bên cạnh người đàn ông.
- Thưa ngài, mọi việc đều diễn biến ổn thỏa.
...
- Ngươi nghĩ vậy sao?
Giọng kẻ đang ngồi trầm xuống, mang theo sát khí lạnh lùng.
- Cô ta không có ở đây!
Kyle không hiểu, cô ta có thể trốn ở đâu dưới tầng tầng lớp lớp camera này. Cô ta còn không có thẻ an ninh để đi qua cửa.
- AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng hét chói tai vang lên từ phòng thí nghiệm. Kyle hoảng hốt nhìn vào màn hình. Những người vào nhặt xác đang ngồi run rẩy trên nền nhà gào thét.
Kyle lao ra, trước mặt hắn một cảnh tượng kinh hãi hiện ra.
Luda đã ngồi dậy, mắt mở to, miệng lẩm nhẩm một tràng công thức. Kyle chỉ nghe đc một chút nhưng hắn cũng đã nhận ra. Công thức này hắn không còn xa lạ gì, chính là thứ hắn đã tiêm vào người các vật thí nghiệm lúc trước.
- Phân tích hoàn tất!
Luda dừng lại, nhắm mắt vào rồi lại mở ra. Gương mặt lại nở nụ cười.
- Xin chào!
Kyle kinh hãi ngồi bệt xuống. Hắn không hiểu tại sao cô ta còn sống. Làm sao một người có thể chịu được loại thuốc độc đó, hơn nữa bị hút hết tủy vẫn còn sống. Cô ta... là cái gì vậy?
- Thứ chất lỏng này chỉ 1% người trên trái đất có thể vượt qua shock phản vệ thôi. Ngươi đã thử trên bao nhiêu người rồi?
Giọng Naomi lạnh lẽo vang lên.
- Ah chị Naomi tỉnh rồi à?
Luda cười híp mắt, trông không có vẻ gì là vừa chết đi sống lại. Naomi vẫn nhìn thẳng vào Kyle. Hắn đang ngồi bất động, mặt tái mét. Hắn vẫn không hiểu hỗn hợp hắn tạo ra sai ở chỗ nào. Tại sao những kẻ này không chết mà lại còn trông vô cùng khỏe mạnh. Hắn ngắc ngứ, nhìn sang chiếc giường thứ ba, Key đã thức dậy từ bao giờ.
"Thí nghiệm thất bại rồi. Vậy thì, liệu ba người đang được truyền tủy sống kia sẽ ra sao?"
- Sao ngươi câm rồi à?
Naomi vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình nên chưa hài lòng. Kyle lẩm bẩm
- Tại sao các người vẫn còn sống? Các người là ai?
Gương mặt Kyle vốn dĩ đã trắng xanh, giờ lại gần như trong suốt, đôi mắt hắn không còn sâu thăm thẳm nữa mà mù mịt, rối loạn.
- Vì sao á? Ngươi bị ngốc à?
Luda cười tươi, nhưng ánh mắt sắc lạnh, gương mặt dễ thương nay lại vô cùng kì quái. Mắt cô long lên, giọng nói âm vang
- Vì bọn ta là Human Tester cấp F.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co