Chapter 28: "Điểm tận cùng"
Thành phố Ánh Sáng hằng nhiều năm trước chính là khu vực giáp ranh giữa Nga và Kazakhstan, do nằm sâu trong đất liền nên không bị ảnh hưởng bởi băng tan. Nhưng cũng vì điều này, nơi đây đã trở thành vùng đất hứa của dân di cư từ những khu vực khác. Thiếu thốn lương thực và chỗ ở, con người chém giết lẫn nhau để tồn tại, nơi đây trở thành nghĩa địa chôn vùi hàng trăm triệu xác người.
Trận chiến sinh tồn đã thiêu trụi vô kể các công trình nghệ thuật cũng như các tài liệu nghiên cứu khoa học có giá trị. Sau Survival Day, con người bắt đầu cố gắng gom góp những mảnh vụn còn sót lại của nền văn minh, tập trung chúng lại ở bảo tàng nghệ thuật thành phố. Những bức ảnh, bài báo và hàng trăm hiện vật khác nơi đây vẽ lại những công nghệ tiên tiến trước đây. Người ta đã dựa vào đó để nghiên cứu tái tạo nên những vật dụng như bây giờ.
Đương nhiên, những ghi chép đó không thể không nhắc tới thí nghiệm vĩ đại vào Ngày Sống Sót. Khoảnh khắc làm thay đổi lịch sử nhân loại.
---
- Mất trí nhớ?
Andy khẽ gật đầu, gương mặt không nửa phân dối trá. Raphael thắc mắc
- Vậy tại sao cậu lại có thể tạo ra hieaum được? Không chỉ có vậy, cậu cũng là người thiết kế con tàu này và bộ đồ lặn kia nữa.
- Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Từ khi tỉnh lại, tôi luôn có rất nhiều ý tưởng trong đầu, thôi thúc tôi muốn tạo ra thật nhiều thứ. Tamra lúc đó đang trong quá trình lên kế hoạch dự án thiết kế tàu ngầm, và tôi đã giúp cô ấy.
Saki trầm ngâm. Những công nghệ tiên tiến này vượt xa khả năng khoa học thời kì này, nhưng cậu ta lại có thể tạo ra chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này không chỉ do bộ óc thiên tài có sẵn, mà còn nằm ở quá khứ đã mất đi nữa.
Con tàu đã đạt tới độ sâu 13623m. Diamond 1.0 vẫn hoạt động vô cùng bình thường. Florian đã lặn xuống sâu hơn nữa để kiểm tra.
- Có thấy gì không?
Tamra hỏi, cô hơi hoang mang, đã sâu đến thế này mà vẫn không có một dấu hiệu chạm đáy. Hai tiếng rưỡi đã trôi qua, họ chỉ còn khoảng nửa thời gian để đo đạc lấy kết quả và quay lại mặt nước thôi.
Florian trả lời, tiếng qua đường truyền hơi rè
- Vẫn không thấy gì cả, sơ đồ 3D thế nào?
Trần Tịch nhìn vào bản đồ địa hình do máy quét hồng ngoại tạo ra, trả lời
- Địa hình đang thu hẹp lại so với trước, có vẻ chúng ta đang sắp vào một khe nhánh nào đó.
- E rằng đi xuống nữa sẽ không hay, Florian, cậu hãy lặn hết cỡ có thể, nếu vẫn không tìm được đáy thì hãy dùng thuốc nổ. Chú Tịch, chú có thể đi chuẩn bị thiết bị đo đạc để tính toán khoảng cách tiếng vọng được không?
Trần Tịch gật đầu, đi ra chuẩn bị. Tại phòng quan sát, bầu không khí yên lặng như tờ, cả Raphael cũng không nói câu gì, chợt anh ta ngồi bật dậy
- Mọi người thấy có gì lạ không?
- Sao vậy?
Yao lo lắng hỏi. Saki nhìn vào màn hình, giọng nặng nề. Cô cau mày, da cô tái đi.
- Từ nãy tới giờ, hoàn toàn...không gặp bất kì một sinh vật sống nào.
Thứ duy nhất đang thở...
- ...là chúng ta!
"UỲNH"
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía màn hình. Hàng loạt bọt khí hiện ra trắng xóa mọi máy quay, con tàu lắc nhẹ.
Giọng Tamra vang lên trên loa
- Toàn đội giữ bình tĩnh. Đây là thuốc nổ sử dụng để xác định độ sâu của đáy.
- Florian trả lời đi, anh có sao không?
Sau vài giây im lặng, tiếng Florian vang lên báo cáo vẫn an toàn.
Trần Tịch và Tamra mở cửa bước vào, nhanh chóng thông báo.
- Đáy biển cách đây 2032m nữa. Diamond 1.0 sẽ không xuống sâu hơn vì địa hình khá hiểm trở, Florian sẽ làm việc đó.
Nhìn thấy gương mặt vẫn đầy bất ổn của mọi người trong phòng, Tamra hỏi
- Mọi người sao thế?
Raphael nhíu mày, giọng anh ta đầy lo lắng
- Xung quanh đây không hề tồn tại một con cá hay bất kì sinh vật nào. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Tamra, tôi nghĩ chúng ta nên quay về thôi.
Tamra nhìn lại màn hình, cũng nhận ra điều đó. Raphael từng nói cho cô nghe về sinh vật dưới đáy biển sâu. Không như nhiều người nghĩ đáy biển sẽ không tồn tại sự sống thì ngược lại, sự thật là có vô số loài sinh vật với số lượng đông đảo đang cư trú ở nơi đây. Nhưng từ khi xuống tới tầm 13000m, đã không còn một bóng dáng nào xung quanh, kể cả trên bản đồ 3D. Tamra không muốn về sớm, vì đã đến tận đây rồi, đáy biển chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng mà không thể mạo hiểm tăng thêm rủi ro. Cô bèn gọi hỏi ý kiến Andy
- Andy, ý cậu thế nào? Liệu có nên qua...
!!!!
- Andy?! Cậu có sao không?
Giọng cô hốt hoảng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai ngồi trong góc phòng. Cậu ấy trông rất không ổn, mắt mở to, trán đẫm mồ hôi, cả người cậu không ngừng run lên. Tamra lao đến lay người cậu nhưng không hề có phản ứng gì, chỉ thấy toàn thân nóng bừng.
Andy bỗng ôm lấy đầu gào to. Trần Tịch và Raphael nhanh chóng giữ cậu lại để cậu không tự làm mình bị thương. Thân hình Andy bỗng sững lại rồi đổ gục xuống.
- Tỉnh lại đi, Andy!
Tamra hét lớn, nhưng cậu trai trẻ nằm bên dưới hoàn toàn không có dấu hiệu đã nghe thấy lời nói của cô.
Tamra lau nước mắt, cố kìm nén nỗi sợ hãi, nói với mọi người
- Chúng ta sẽ quay lại mặt nước, ngay bây giờ!
Cô lao tới phía micro, nói với Florian
- Florian, quay về ngay lập tức!
- Không được!
Giọng Florian từ phía bên kia vang lên tĩnh lặng. Tamra chưa kịp nói tiếp thì anh ta đã chặn lại
- Tôi... đã xuống tới đáy biển rồi!
Anh ta đã sử dụng động cơ phản lực để tăng tốc đi xuống phía dưới. Mọi người trong phòng quan sát lặng đi, nhìn trân trân vào màn hình trước mặt. Tamra ấp úng
- Cái...cái quái gì đây?
Hình ảnh trước mắt họ, không thể nhầm lẫn được! Con quái thú màu đen...
Chính là Diamond 1.0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co