Truyen3h.Co

Saki

Chapter 35: "Love and hate?"

Koukawa


Saki nhìn ánh mắt cười giả tạo của Raphael, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì. Cô lạnh lùng rút tay lại, nụ cười trên môi anh cũng theo đó mà tan biến.

Cả thân người Saki vẫn đang bị người đàn ông kia ôm trọn, cô vùng tay ra nhưng hắn không buông. Trong nháy mắt, cô nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, ánh mắt cô toát ra sát khí đáng sợ, Saki gằn giọng

- ALASTAIR!

Người đàn ông cười lớn, hai tay lập tức buông ra. Thay vào đó, hắn nắm lấy bàn tay đang đặt lên cổ áo mình, cúi xuống hôn vào môi cô.

Soạt!

Saki bị kéo mạnh về phía sau, một bóng người đứng ra chắn giữa cô và Alastair. Raphael cười nhạt

- Không biết ngài đây có việc gì mà cần tới người đồng hành của tôi như vậy?

Alastair hoàn toàn không đếm xỉa tới Raphael, ánh mắt hắn vẫn dính chặt vào cô gái đứng phía sau như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ thân thể cô.

- Người đồng hành của ngươi ư?

Hắn bật cười. Từ bao giờ mà em đã có "người đồng hành" vậy hả, Saki?

Raphael khẽ thở dài, giọng điệu trở nên mỉa mai

- Ở dây mỹ nhân rất nhiều, ngài muốn giải quyết nhu cầu thì đâu thiếu gì sự lựa chọn, hà cớ sao cứ phải nhằm vào hoa đã có chủ?

Hỏi câu hỏi vô nghĩa này, bản thân anh cũng tự biết câu trả lời...

Alastair nhìn Raphael, dường như đọc được suy nghĩ của anh. Hắn đã nhận ra, trước cả khi anh hiểu được cảm xúc thật của mình, thứ cảm xúc mà anh đang cố tình giấu kín sau lớp mặt nạ giả tạo ấy. Ánh mắt Alastair chợt trầm xuống. Linh cảm của hắn nói rằng hắn không thể coi thường kẻ này.

Nếu hắn không cẩn thận, hắn sẽ thua trắng.

Hắn vụt bước về phía Saki, vòng qua người Raphael. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, hắn đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, choàng quanh người Saki. Raphael định ngăn lại nhưng động tác của Alastair quá nhanh và bất ngờ, anh phản ứng không kịp.

Alastair cất giọng, giờ đã trầm tĩnh hơn rất nhiều

- Dù ta không thích em ở cùng kẻ khác, nhưng lần này ta sẽ bỏ qua.

Nếu không phải vì kẻ kia, hắn có lẽ sẽ không bao giờ được thấy cô trong dáng vẻ này. Ánh mắt Alastair nhìn cô, không còn dục vọng tuôn trào, mà lại đong đầy sự si mê. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lấy tóc cô, hắn mỉm cười

- Hôm nay, em đẹp lắm!

Nói rồi, hắn sải bước đi về phía bên kia đại sảnh, bóng lưng to lớn của hắn dần biến mất phía sau cánh cửa lớn.

Saki đứng lặng yên. Hơi ấm từ chiếc áo khoác truyền sâu vào bên trong cơ thể cô. Mùi thuốc lá mà hắn hay hút vẫn còn đọng lại trên môi cô, những vết bỏng rát trên ngực càng lúc càng nóng hơn, như đang gợi nhớ lại nụ hôn kịch liệt ban nãy.

Hắn vẫn vậy, tùy tiện chạm vào cô.

Tâm hồn như mặt nước hồ phẳng lặng của cô, lúc nào cũng vì hắn mà dậy sóng.

Nãy giờ đứng yên quan sát, nhìn thấy bộ dạng của Saki lúc này, trái tim Raphael như bị một cơn gió lạnh thổi qua.

Thật giỏi làm người khác phát điên mà!

Anh đứng thẳng người, tay khoanh lại không nói câu gì. Ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, cảm giác có gì đó vô cùng khó chịu.

Cô gái này, vừa luộm thuộm, vừa liều mạng

Rõ ràng là không đáng yêu chút nào

Vậy mà tại sao... anh lại không thể buông tay cô ra

Anh đâu ngờ rằng, cô lại đẹp như vậy...

Khoảnh khắc cô bước ra, tâm trí anh như bùng nổ thứ cảm xúc khó tả, như yêu...như hận...

Chợt một tiếng nói vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của anh. Phần phát biểu của chủ tịch Nemesis Incarnation Group sắp sửa được bắt đầu. Những người đứng xung quanh anh và Saki nãy giờ cũng lục đục rời đi tìm vị trí đứng gần sân khấu phía trên, trước lúc đi không ít kẻ vẫn còn cố ngoái lại nhìn Saki.

Sự hấp dẫn của cô dễ khiến kẻ khác trở nên mất tự chủ. Nếu không vì sự xuất hiện của hai người đàn ông quá hoàn mỹ kia, có lẽ đã có rất nhiều kẻ ngu ngốc lao vào hòng chiếm đoạt cô.

Raphael không hề rời mắt khỏi Saki. Những kẻ kia chắc hẳn đều nghĩ rằng vừa rồi ba người họ đang trong một mối quan hệ tay ba, anh và cô đang yêu nhau. Nhưng đáng tiếc thay, anh lại chẳng là gì trong mắt cô.

Cô rõ ràng đang ở đây bên cạnh anh. Nhưng anh không thể có được cô.

Hôm nay anh đã thua trước gã đàn ông lạ mặt kia. Thất bại thảm hại...

Trên sân khấu phía cao, một người đàn ông bước ra trong tràng pháo tay vang dội của khách mời bên dưới. Chỉ cần nhìn phong thái đã biết đây không phải người thường. Khí chất ngút trời này không phải đến từ trang phục đắt tiền hay dáng người hoàn hảo của hắn ta, mà là từ gương mặt toát ra sức hút đầy uy quyền.

Đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm tăm tối.

- Xin kính chào tất cả các khách mời đã đến đây tham dự lễ kỉ niệm 250 ngày thành lập của tập đoàn Nemesis Incarnation.

Một tràng pháo tay lại nổi lên. Người đàn ông trên sân khấu ngưng lại một chút, đợi mọi người lắng xuống, ông ta tiếp tục

- Tên tôi là Altonoir, chủ tịch đương nhiệm của Nemesis Incarnation Group. Hi vọng đêm nay, tất cả những điều mọi người mong muốn sẽ thành sự thật.

Nói rồi, Altonoir nâng ly rượu trên tay mình lên, nói lớn

- Chúc mừng!

Toàn bộ khách mời dưới khán phòng đồng loạt nâng cốc, hô vang lời chúc. Tiếng nói cười trong thoáng chốc lại nổi lên như cũ, thức ăn bắt đầu được phục vụ mang ra, trong nháy mắt cả căn phòng đã tràn ngập hương thơm khó cưỡng lại từ hàng trăm cao lương mĩ vị do đầu bếp năm sao chế biến, so với những nhà hàng đắt đỏ nhất thế giới cũng không hề kém cạnh.

- Lời phát biểu có vẻ ngắn gọn quá nhỉ?

Giọng Raphael vang lên bên cạnh Saki. Cô không đáp lời nhưng trong thâm tâm cũng có suy nghĩ như vậy.

Nhìn thấy chiếc áo khoác vẫn còn trên người Saki, Raphael không kìm được, hỏi

- Kẻ vừa rồi... là ai thế?

Thấy cô không nói gì, anh chỉ khẽ thở dài. Cô có quyền im lặng, anh đang hỏi cô dưới tư cách gì cơ chứ.

- Hắn ta, là một tù nhân vừa trốn khỏi ngục.

Raphael sững người, anh nhìn vào đôi mắt bình lặng của cô gái đứng trước mình, nhất thời không hiểu ý cô.

Saki khẽ nhắm mắt lại, khẽ nói

- Người khiến hắn ta vào tù...là tôi

"ĐOÀNG!!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên phía trên gần sân khấu. Hai giây sau đó là tiếng hét chói tai của những người xung quanh. Đám đông phía bên đó ngay lập tức chạy dạt ra, không ngừng xô đẩy nhau.

- Là súng!! Có kẻ mang súng!!

Cả đại sảnh bị xáo trộn. Saki cau mày, tiến về phía trước để xem chuyện gì xảy ra nhưng bị chặn lại bởi dòng người hoảng loạn.

Raphael kéo một người lại, hỏi dồn

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Mặt kẻ kia cắt không còn một hột máu, mồ hôi túa ra như tắm. Gã nói không ra hơi

- Có kẻ đã bắn chủ tịch! Ngài Altonoir chết rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co