Chapter 51: "Mưa vẫn rơi"
Đã ba tiếng kể từ sau vụ đánh bom liên hoàn. Trời vẫn mưa không ngớt. Mọi hoạt động của người dân bị đình trệ một cách khó hiểu, hầu hết tất cả đều đã quay về nhà đợi mưa tạnh.
Sang ngày thứ hai, mưa không những không ngưng lại mà thậm chí còn nặng hạt hơn. Cơn mưa này hoàn toàn nằm ngoài dự báo thời tiết, chỉ trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng của nó càng lúc càng đáng lo ngại. Người dân không ai đi ra ngoài đường, các sông và hồ chứa ngày một đầy hơn.
Ngày thứ ba, giao thông cả nước bị đình trệ, số lượng người xuất hiện trên đường phố đã giảm đi đáng kể. Các cửa hàng, trường học và những trung tâm công cộng khác đã phải tạm thời đóng cửa. Nguồn lương thực dự trữ ngày một sụt giảm. Mỗi ngày, hàng ngàn cuộc gọi được chuyển tới những cơ quan chức năng để hỏi về nguyên do cho hiện tượng bất thường này. Không những thế, quân đội hoàn toàn không được điều đi để giải quyết tình hình mà chỉ tập trung săn đuổi các Human Tester. Điều này đã khiến cho không ít người dân vô cùng căm phẫn.
Cuối cùng hội đồng 12 thủ tướng cũng đã phải họp khẩn cấp. Không những cơn mưa bất thường làm cho việc bắt giữ các kẻ bị truy nã trở nên khó khăn hơn mà có vẻ như tinh thần của quân đội và người dân cũng cực kì giảm sút.
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tâm trạng của những người ngồi trong căn phòng này đang hết sức tồi tệ. Mười hai người tranh luận không ngớt, không ai chịu nghe ai
- Cơn mưa quái quỷ này từ đâu ra chứ?
- Tại sao nó lại xảy ra vào đúng thời điểm này?
- Toàn bộ hệ thống giao thông đang bị gián đoạn, những thứ cơ bản như vận chuyển lương thực cũng đang trở nên khó khăn vô cùng.
- Đừng nói tới lương thực, những trung tâm năng lượng cũng đang bị đình trệ, cứ đà này chỉ vài hôm nữa thôi là chúng ta sẽ không thể có đủ điện cho mọi người sử dụng nữa.
Ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong phòng, tay châm tẩu thuốc, gã từ từ đưa nó lên miệng. Hít một hơi thật dài, gã giữ trong lồng ngực vài giây rồi thở ra. Gã từ từ thưởng thức khung cảnh trước mặt, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Cứ để bọn chúng vùng vẫy, gã đã nắm giữ mọi quân bài ở đây rồi.
- Luton!! Ông nói gì đi chứ?
Giọng nói của Bill gầm gừ bên tai gã.
Đặt tẩu thuốc xuống, gã nhếch mép cười, phả làn khói vào gương mặt giận dữ của kẻ bên cạnh
- Bình tĩnh lại nào, Bill!
Ánh mắt của lão già kia đầy căm phẫn. Trước mắt lão là một gã đàn ông chỉ trạc ba mươi, mọi thứ từ người gã toát ra sức trẻ phi thường, ngược lại với lão, chỉ là một lão già dặt dẹo.
- Ngươi lợi dụng lũ vật thí nghiệm đó cho lợi ích cá nhân. Đồ khốn kiếp. Giờ đạt được mục đích rồi nên ngươi không thèm quan tâm tới thứ gì nữa hả?
Luton không bị lời nói của kẻ kia làm ảnh hưởng, cười nhạt
- Nếu ông muốn thì chỉ việc vào kia lôi một Human Tester ra là được. Ông cũng muốn mà, phải không? Được trẻ lại
Mặt Bill biến sắc, lão gằn giọng
- Những thứ điên rồ như thế, ta không cần!
Luton thở ra, ngả người vào ghế, vẻ mặt chán chường. Đùa với lão già này chẳng vui gì cả. Lão tuy nóng tính, nhưng lúc nào cũng quá nghiêm túc.
Nghiêm túc tới mức cứng nhắc.
Những người như thế không cần phải tồn tại trong kế hoạch của gã.
Thế giới này không cần tới mười hai kẻ bảo hộ, chỉ cần có một mình gã là đủ rồi. Từ đầu tới giờ, gã chỉ muốn một điều.
Đó chính là trở thành vị vua duy nhất của thế giới.
Gã đi lên từ hai bàn tay trắng, đã vượt qua bao nhiêu đối thủ để vào được vị trí này.
Đợt bầu cử hơn hai năm trước khốc liệt tới mức nào, gã vẫn còn nhớ rõ.
Gã đã không từ mọi thủ đoạn để triệt hạ mọi vây cánh của cựu thủ tướng.
Nhưng trong thâm tâm, gã biết rõ, đối thủ lúc đó của gã thua một phần là do lão ta đã quá già yếu.
Gã luôn sợ một ngày bản thân sẽ thất bại, không phải do ai hạ gục, mà chính là bởi thời gian.
Lúc gã phát hiện ra cựu thủ tướng đang âm mưu để quay trở lại, gã đã gần như phát điên. Gã phái quân đội đến giết bằng được gốc rễ của đối thủ.
Đó cũng chính là lúc gã tìm ra cách để chiến thắng được thời gian. Gã bắt giữ kẻ đã sáng chế ra loại thuốc hoàn xuân, cố gắng khai thác thông tin từ kẻ đó nhưng thất bại. Kẻ đó đã tự sát.
Gã chỉ thu được một cái tên
"Luda"
"Luda" là người cuối cùng nắm giữ chiếc chìa khóa vận mệnh của gã. Chỉ với vỏn vẹn một cái tên, gã đã đi tìm tới kiệt sức. Gã không thể lấy được thông tin của vật thí nghiệm này từ bất cứ ai. Cứ tưởng đã tuyệt vọng, thì "kẻ đó" đã xuất hiện.
"Kẻ đó" là một thanh niên bị mất trí nhớ. Hắn ta được nhận vào bộ phận nghiên cứu của chính phủ. Ở nơi đây, hắn ta đã vạch ra kế hoạch lật đổ thế lực hùng mạnh của Nemesis Incarnation, đồng thời tìm cho gã "Luda".
Gã biết một kẻ có đầu óc thiên tài như vậy chắc chắn không đáng tin. Dù không biết mục đích của hắn ta là gì nhưng gã cần hắn ta để hoàn thành kế hoạch này. Chỉ cần hắn ta manh động, gã sẽ ra tay tiêu diệt ngay lập tức.
Gã đã đi xa tới tận đây. Không có lí nào gã lại chịu thua. Bất cứ kẻ nào cản đường, gã sẽ loại bỏ tận gốc.
Nhìn sang phía người thanh niên đứng bên cạnh, Luton gật đầu
- Chuẩn bị đi!
Andy khẽ cúi người, ánh mắt tối lại.
Luton đứng lên, hai tay vỗ mạnh vào nhau. Tiếng động bất ngờ làm những người còn lại không khỏi giật mình. Họ ngưng tranh luận và quay về phía gã đàn ông đang đứng kia. Luton hắng giọng
- Các vị thủ tướng, các vị có thể dừng lại được rồi!
Những kẻ kia cau mày, họ chưa nhận ra ý đồ của Luton.
- Cảm ơn các vị đã tận tâm bảo vệ đất nước này tới tận bây giờ. Từ nay trở đi, các vị không cần phải lo lắng nữa... nhiệm vụ của các vị đã kết thúc rồi!
Bill đập bàn cái rầm, lão toan đứng lên lao về phía Luton
- Ý ngươi là sao? Ngươi muốn làm phản à?
Luton trầm mặt, ngoắc tay ra hiệu cho Andy. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ những người trong phòng đã bị trói chặt vào ghế bằng những chiếc còng tự động. Họ giật mình hoảng hốt cố giằng ra nhưng không được, chỉ biết điên cuồng kêu la.
Luton cười lớn, gã đợi khung cảnh này quá lâu rồi. Cuối cùng cũng tới khoảnh khắc gã quét sạch lũ người cản đường phiền phức. Bill kêu lớn, mặt lão trợn lên
- Luton, ngươi dám!!!??
Những kẻ khác cũng phẫn nộ thét lên
- Luton, đồ phản bội!!!!
- Ngươi không những muốn phá bỏ Hiệp ước Gaia mà còn muốn xóa sổ cả Chính phủ ư?
Luton không đáp, ra hiệu cho Andy siết mạnh dây trói. Những lão già kia bị đau bất ngờ liền im bặt lại, chỉ biết phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Căn phòng chợt trở nên yên ắng
- Tốt hơn rồi đấy!
Luton mỉm cười, gã bước tới gần những lão già còn lại, hít một hơi dài
- BỌN NGU CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhìn vào những gương mặt già nua căm phẫn trước mặt, trong gã trào lên một cảm giác thỏa mãn tột cùng. Nhìn gã đi, gã có tuổi trẻ, gã có quyền lực, gã giờ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Mắt Luton lóe lên tia điên dại, gã nói, giọng lạc đi
- Andy, giết chúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co