Chapter 55: "All for you"
Bộ ba thiên tài
Trong số những cá thể tài giỏi nhất, họ là những người xuất sắc nhất
Một người mang trí sáng tạo vô cùng
Một người có thể hiện thực hóa những điều không tưởng
Một người có thể giải đáp mọi điều bí ẩn để tìm ra sự thật
Còn tôi, là một kẻ thừa thãi.
Anh yêu cô ta, yêu đến ngây ngốc
Không còn nhìn thấy tôi
Người có thể làm mọi thứ vì anh.
Anh không biết sự thật về cô ta, tình yêu của anh chỉ là vô vọng.
Cô ta không đáng có được anh.
....
- Ý cậu... là sao?
Raphael bàng hoàng. Việc gì đang xảy ra vậy?
Bao nhiêu năm biết cậu ta, đây là lần đầu tiên anh nhận ra con người thật của Bee.
Andy cười đau khổ
- Đã đến nước này thì tôi không còn muốn giấu nữa. Lúc đó, tôi đã nói dối với anh về mối quan hệ giữa Al và Lenoire để anh đồng ý xuống tàu ngầm với những người còn lại.
Gương mặt Raphael trắng bệch, anh sững ra rồi quay sang nhìn Alastair
- Cậu và Lenoire... không phải yêu nhau sao?
Alastair từ từ lắc đầu, ánh mắt thẫm lại
- Cô ta không yêu tôi
Raphael bụm miệng ngồi thụp xuống. Vậy ra trong suốt mấy trăm năm qua, anh đã lầm ư? Cô vẫn không hề thuộc ai.
Lúc Andy đưa ra tấm ảnh hai Al và Lenoire hôn nhau, anh đã tin rằng anh không còn cơ hội nào nữa. Để ngăn bản thân không mất tự chủ mà phá hoại hạnh phúc của bạn mình, anh đã đồng ý đi vào giấc ngủ sâu ngàn năm để bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới tương lai.
Anh đã chạy trốn.
- Tôi vì muốn anh quên đi Lenoire, muốn sống ở thế giới mới với anh, nên đã làm việc đó.
Andy trầm giọng
- Tôi thức dậy sau 550 năm là để xem thế giới này đã phát triển tới đâu, liệu đây có là nơi đáng để chúng ta sống hay không. Trong lúc tôi lập kế hoạch chuẩn bị để mang tất cả mọi người trở lại thì anh xuất hiện với gương mặt hoàn toàn khác. Và cả cô ta...
...người môi giới
- Đó là lúc tôi biết tất cả mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Nếu tiếp tục sống ở thế giới này, anh sẽ mãi không thoát khỏi hình bóng của cô ta...
Vì thế... tôi sẽ tự tay kết thúc thế giới này
- NGƯƠI NÓI NHẢM GÌ THẾ????
Bill hét lớn
- Chỉ vì lí do đó mà ngươi lợi dụng chúng ta để hủy hoại cả hành tinh này ư?
Lão chưa nói dứt lời thì cổ họng bỗng ứ lại, gương mặt già nua của hắn căng ra, đỏ lựng. Cả người lão co rút lại
Ọe!!!!!!!!!!!
Máu tuôn xối xả từ miệng lão, cả tai lẫn tròng mắt cũng như muốn nổ tung. Chỉ vài giây sau, toàn bộ mạch máu trên người lão vỡ vụn, Bill gục xuống.
Tiếng hét chói tai từ những kẻ còn lại vang lên. Những lão già giãy giụa trên ghế, ánh mắt đầy kinh hoàng.
Từ từ từng người một gục xuống, máu trải dài trên bàn họp, chảy xuống sàn tí tách.
Luton bắt đầu thấy trong người mình không ổn, gã điên rồ lao tới trước mặt Andy, túm lấy cổ áo cậu ta
- Thuốc giải đâu? Ngươi có thuốc giải đúng không?
Gã dồn sức như muốn bóp nát xương cổ của Andy, nhưng ánh mắt của cậu ta làm gã càng tuyệt vọng.
Hết thật rồi...
Tham vọng của gã
Cũng phải thôi, thế giới mà hắn sở hữu, vốn là do những kẻ này tạo ra...
Đồ chơi của người khác, gã không cần.
Luton cầm khẩu súng giấu trong áo, từ từ đưa lên trán
Gã muốn chết một cách đẹp đẽ.
ĐOÀNG!!!!
ĐOÀNG!!!!
ĐOÀNG!!!!
ĐOÀNG!!!!
Tiếng súng nổ vang lên liên tiếp khắp nơi trên thế giới.
Không muốn phải chết một cách đau đớn, loài người đã chọn cách chết nhẹ nhàng nhất.
Ở góc nhà, người mẹ khóc nấc, ôm xác đứa con trai nhỏ lên ghì chặt vào lòng.
Từng cặp tình nhân trao nhau nụ hôn cuối, rồi đồng loạt bóp cò.
Dân số thế giới giờ đang là ba trăm triệu người.
Hơn 70% đã tử vong.
Cánh cửa phòng họp bật mở. Sau khi đã đưa những Human Tester ra ngoài an toàn, Ren và Saki quay trở lại cùng Key. Họ vừa mới biết về chất độc tồn tại trên hành tinh này sau khi xem những đoạn ghi hình tại phủ thủ tướng.
Cô đã hiểu ra tại sao phải giải cứu những Human Testers.
Có lẽ họ là những người cuối cùng có thể sống sót trên hành tinh chết chóc này.
Altonoir đứng dậy tiến tới người con gái đang đứng đó.
Nhìn ánh mắt lãnh đạm của cô, hắn ta khẽ thở dài.
Chẳng lẽ hắn thất bại rồi sao...
Thứ kết cục tồi tệ nhất?
Saki nhìn xoáy vào Altonoir, cô cất giọng
- Tôi và Lenoire rốt cuộc có mối quan hệ gì?
Chợt Andy bật cười, cậu ta nhìn những người xung quanh đầy thương hại
- Vậy ra các người vẫn chưa nói cho cô ta biết sự thật ư? Thật là thảm hại. Các người sợ đến vậy sao?
Không ai phản ứng gì. Gương mặt ai nấy đều đầy phức tạp. Alastair và Raphael nhìn nhau, khẽ cau mày.
Có lẽ họ không thể giấu được lâu hơn nữa.
Cô ấy có quyền được biết...
Cậu ta tiến tới trước mặt Saki, cười nhạt
- Saki, Lenoire là một con quái vật...
"Cô ta đã làm gì để đưa loài người lên sao Hỏa cô có biết không?"
- Lenoire đã tìm ra cách để có thể đưa nhiều người nhất lên một hành tinh khác.
"Cô ta đã tạo ra một hệ thống tái lập con người từ nguồn gene thu thập được."
Đôi mắt của Saki khẽ lay động, tim cô đập mạnh hơn, cứ như thể điều cô sắp sửa nghe thấy, sẽ khiến cô hối hận đến phút cuối cùng.
"Những con người sống trên đây, cũng giống như chính hành tinh này, đều chỉ là bản sao."
- Lenoire đã giết chết toàn bộ những người còn sót lại trên Trái Đất và lấy đi trái tim của họ. Và...
"...Saki, cô chính là bản sao mang trong mình nguồn gene của Lenoire Grayman"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co