Truyen3h.Co

Saki

Chapter 61: We died together

Koukawa

Alastair Strotgaz không bao giờ từ bỏ nghiên cứu của mình. Hắn là một thiên tài độc đoán. Nếu có thứ gì làm hắn cảm thấy hứng thú, hắn sẽ theo đuổi điều đó tới tận cùng.

Một phần làm nên thành công trong các nghiên cứu của hắn là bộ não có thể nghĩ ra hàng vạn ý tưởng không tưởng. Sức sáng tạo trong công việc của hắn là vô tận.

Thế nhưng đã có một lần trong đời hắn gần như từ bỏ.

Ban đầu hắn chỉ có chút hứng thú với cô, chỉ một chút thôi. Cô là một sự tồn tại kì lạ. Cô hiểu hắn.

Cô hoàn thiện hắn.

Nhưng hắn không thể lấp đầy sự trống rỗng trong cô.

Và khi biết được nguyện vọng cuối cùng của cô, hắn đã thề sẽ hoàn thành nó, bằng bất cứ giá nào, không giới hạn không gian, không giới hạn thời gian.

Hắn đã cùng tái sinh với cô

Cùng chết với cô

Thậm chí để có thể đảm bảo sẽ luôn có người bên cạnh cô nếu có chuyện gì xảy ra, mỗi khi lên 24 tuổi, hắn luôn tạo một bản sao của bản thân, dạy đứa trẻ đó từ khi còn bé tất cả các điều về cô, để khi hắn chết đi, kẻ kia sẽ có thể tiếp tục dõi theo cô.

Hắn cố gắng hiểu cô

Nhưng hắn không thể

Hắn đã thử qua vô số phương cách để khuấy động tâm trí cô, nhưng đều thất bại. Hàng trăm năm trôi qua, hắn dần mất đi phương hướng. Hắn chưa thử qua thứ gì chứ?

Và ý nghĩ tăm tối đó lóe lên trong tâm trí hắn

24 năm trước

Bản sao lúc đó của hắn đã thực hiện tội ác lên cơ thể cô

Lần đầu tiên

Và cũng là lần cuối

Thí nghiệm đã thất bại, nhưng...

Lenoire đã mang thai

Đứa con của hắn và Lenoire, cô gái mà hắn đã yêu từ lúc nào không hay.

Đứa trẻ được giữ lại viện nghiên cứu trong 1 năm, lúc đó bản thể của Lenoire đã 25 tuổi.

Cứ đến 25 tuổi, nếu bản thể của cô vẫn không có cảm xúc thì nó sẽ bị bắt ngừng hoạt động. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Thí nghiệm với Yuko Omori đã được tiến hành ngay sau đó, và Saki ra đời. Hai năm sau, Key được đưa vào một trại trẻ mồ côi, độ tuổi cũng bị sửa lại. Nemesis Incarnation đã xóa đi hoàn toàn ba năm của cuộc đời đứa bé đó.

- Nhưng cô ấy đã đau lòng vì ngươi.

Cô gái mà hắn yêu nhất, đã cố gắng bảo vệ nhất, cũng là người hắn đã làm tổn thương nhiều nhất.

Sau bao nhiêu năm, trước mắt hắn bây giờ là hai người đàn ông.

Một người là đứa trẻ mà hắn đã luôn khát khao được có với cô như một gia đình bình thường. Đứa trẻ đáng ra phải nhận được những lời chúc phúc, nhưng lại phải trải qua một cuộc sống của kẻ bị nguyền rủa.

Người còn lại... là kẻ đã khiến cô thay đổi.

... đã khiến cô biết yêu...

- Anh định làm gì?

Ren hét lớn, ánh mắt người đàn ông trước mặt đang trở nên không bình thường. Hắn ta đang muốn làm gì đó.

- Đừng đi, Alastair!!!!!

...

- Cô có biết tại sao các bản sao của hắn và cô luôn bị chấm dứt khi tới 36 và 24 tuổi không hả Saki?

Nhìn vào đôi mắt đang lạnh dần đi trước mắt, tử thần khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp chết chóc

- Vì đó là tuổi của Al và Lenoire lúc Trái Đất diệt vong

Hắn ta đó mà...

... đã luôn mơ về một thế giới mà hắn và cô có thể cùng nhau hạnh phúc

... cứ như lần đầu cả hai cùng tồn tại...


Trời đất tối sầm lại, mưa bắt đầu rơi.

Hai bóng người vẫn đứng yên trên sân thượng của tòa nhà cao chọc trời

Tiếng mưa rất lớn, như át hết mọi âm thanh trên thế gian

Chỉ để lại một sự yên tĩnh vô tận


Saki mở bừng mắt ra, cô lẩm nhẩm, ánh mắt trở nên hoảng loạn

- Hôm nay là ngày 23 tháng 12.

Là ngày Trái Đất đã vĩnh viễn biến mất!

"Hắn luôn tự giết chết bản thân mình khi tới 36 tuổi."

Saki chạy vụt đi. Cô chạy tới mức tim muốn nổ tung.

Người đàn ông đó... cô không có chút kí ức nào về hắn ta

Nhưng hắn ta luôn luôn dõi theo cô, sống với những kí ức đau đớn suốt 550 năm qua. Nhất quyết không để bản thân quên đi.

Cô không biết tại sao mình lại chạy theo hướng này.

Nhưng cô biết, hắn sẽ ở đó.

Nơi hắn và người con gái hắn yêu nhất đã ngắm nhìn bình minh cuối cùng của trái đất.

Tháp thiên văn Điều kì diệu. Nơi đây đã được xây dựng lại mô phỏng theo tháp thiên văn trước đây trên trái đất. Trời mưa như muốn cuốn trôi thân hình bé nhỏ của cô.

Thang máy không còn hoạt động, cô chạy lên từng bậc thang, từng bậc thang.

1560 bậc.

Lúc lên tới nơi, đôi mắt cô đã không còn nhìn rõ, nhưng cô có thể cảm nhận bóng người đang đứng che khuất tà nắng chiều kia.

Bóng người cô đơn đến xé lòng.

Hắn quay lại nhìn thấy cô. Đôi mắt hơi mở lớn

- Em đến rồi à?

Saki thở gấp, mỗi bước đi đau như dao cứa vào chân. Cô nhìn bóng người kia, ánh mắt hắn chỉ còn sự tuyệt vọng. 

- Em còn nhớ không? Chúng ta đã ở đây vào lúc đó. Tôi đã luôn tự hỏi, em cảm thấy thế nào, khi chúng ta là hai người cuối cùng còn sống trên trái đất. Giá em có thể trả lời cho tôi biết.

Giọng Alastair nhẹ như gió thoảng, đôi chân tiến dần hơn về phía rìa sân thượng.

Hắn đã không thay đổi được cô, càng không có được tình yêu của cô. Vậy thì tới lúc hắn nên từ bỏ rồi. Cái chết như đang thúc giục hắn tiến thêm bước nữa. Nhìn thấy cô lần cuối như thế này, cảm giác thật không tệ. 

- Hãy hạnh phúc nhé, Saki!

Alastair mỉm cười nhìn cô. Nụ cười đẹp nhất dành cho người hắn yêu nhất

Rồi bóng người đó rơi xuống đáy sâu vô tận.

Đôi môi cắn chặt tới tóe máu. Bóng người nhỏ bé còn lại dùng hết sức lực lao tới

Rồi nhảy xuống.

Cô nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của người đàn ông kia.

Đôi mắt hắn mở to, rồi hắn vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Sự ấm áp lan truyền vào trong tim hắn. 

Rơi...

Chẳng phải chúng ta luôn chết cùng nhau sao?

- Al... hãy cùng nhau sống sót!

Giọng nói của Saki gần sát bên tai hắn, khiến sâu thẳm trong hắn có thứ gì đó như trỗi dậy.

- Lenoire đã chọn anh để ở bên cô ấy vào phút cuối cùng của thế giới...

Cô ấy đã chọn ở lại Trái Đất, vì cô ấy hiểu rõ tội ác mình gây ra. Nhưng dù mang một trái tim không có cảm xúc, cô ấy đã vô thức yêu cầu anh ở lại bên mình. Anh không biết sao? Anh là người đặc biệt thế nào với cô ấy.

Saki nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, cô chỉ biết rằng cô tuyệt đối sẽ không để Tử thần đoạt đi sinh mạng của người đàn ông này. Tuyệt đối không...

- Còn tôi, tôi muốn nhìn ngắm thế giới mới cùng anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co