Truyen3h.Co

sakuatsu! MISSUnderstand

#2

qvuuvj

"Ôi trời, mày lại về ăn bám mẹ nữa à?"

Osamu xách túi hoa quả, chăm chú sắp xếp thức ăn, nhưng lời nói từ miệng lại như phi tiêu ném thẳng ra hướng phòng khách, chính xác vị trí Atsumu đang ở.

Ngay từ sáng sớm, trước cả thời điểm Sakusa dậy đi làm, tóc vàng đã soạn sẵn hành lí đầy đủ rồi bắt taxi về dinh thự của nhà Miya. Vừa về đến nhà, Atsumu ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng bỏ mặc đồ đạc nằm dài trên sofa ngủ một giấc.

Osamu cũng mới về nhà không lâu, chờ cho anh của cậu tỉnh giấc rồi mới mở miệng.

"Im đi."

Atsumu lúc này đã tỉnh hẳn, nhưng anh không có tâm trạng khẩu chiến với em mình. Dù sao học hỏi được sự nhẫn nại trong mấy cái khoá học gia đình cũng không thể bị bỏ thừa.

Osamu vừa nghe qua đã thấy có gì đó là lạ. Anh trai song sinh suốt một năm trời chỉ về nhà mẹ khi có dịp đặc biệt và không hay liên lạc kể lể đột nhiên mang chiếc vali to đùng về đây hẳn là quá rõ ràng.

"Mày cãi nhau với chồng à?"

Bị nói trúng tim đen, hai tay đang vươn vai của Atsumu khựng lại, rồi như thể có một dòng điện chạy dọc xuống sống lưng. Nó gợi nhớ về kí ức của tối hôm qua, nguyên nhân gây ra quyết định về nhà của tóc vàng. Nói là cãi nhau thì không đúng lắm, chỉ có một Atsumu xù lông lên và một Sakusa bối rối. Nhớ đến sự lạnh lùng của tên chồng tồi đó, trong lòng Atsumu lại bực bội, nhưng nhiều hơn là buồn chán.

"Chắc là vậy. Mày cũng về đây làm gì vậy?"

Atsumu tiến vào bếp. Em trai song sinh của anh, người luôn giỏi trong việc bếp núc, đang cặm cụi sơ chế mấy thứ cậu vừa mang về. Thông thường, những bữa ăn của cả nhà sẽ do Osamu và một vài người giúp việc chuẩn bị. Sau này khi cả hai anh em đều kết hôn và ra ở riêng, lâu lâu họ cũng sẽ ăn uống cùng nhau vào các dịp đặc biệt, và Osamu lại có cơ hội làm chủ căn bếp rộng lớn.

"Dạo này việc làm ăn của quán khá tốt, có thời gian rảnh nên tao về thăm bố mẹ."

Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống của Osamu trong suy nghĩ của anh trai cậu có thể là một cuộc sống đáng mơ ước. Tóc xám đã có cho mình một chuỗi quán ăn khá nổi tiếng trong nước, được kết hôn với người mình yêu cũng là bạn thân của cả hai anh em- tuyển thủ Suna Rintarou, cậu không thuộc tuýp người tự do như anh trai nhưng sống có chừng mực và tự biết giới hạn, tự đạt được hạnh phúc mà mình mong cầu.

Suy nghĩ vẩn vơ, Atsumu thấy đầu óc trống rỗng, lại loé lên một tia ghen tị với em trai. Anh không hề biết bản thân đang sắp xếp bàn ăn của gia đình nhanh thoăn thoắt, nhưng cách bài trí lại có trật tự và khá đẹp mắt, ấm cúng.

Osamu cũng không ngờ tới, người anh song sinh hơn một năm trước còn ăn mì gói vì cậu không phần thức ăn nay đã có thể tham gia vào việc bếp núc, thậm chí chính Atsumu còn không nhớ rằng trong lúc mơ màng bản thân đã ghé vào cửa hàng hoa mua đồ về và cắm hoa trước khi lăn ra ngủ trên ghế, một cách máy móc và quen thuộc.

"Uầy, mày làm tao khá ấn tượng đấy."

Lời khen của Osamu, lần này không có sự châm chọc, nói mỉa mà hoàn toàn chân thật, biểu lộ hết trên cả gương mặt cậu. Atsumu nghe vậy cũng bất ngờ, nhưng tâm trạng lại xuống dốc một cách tệ hại. Tự dưng anh lại nhớ về Sakusa, người đầu ấp tay gối mỗi đêm, dù cả hai có lẽ chẳng thực sự ở bên nhau.

Một người lâu ngày không gặp, dễ dàng nhận ra sự thay đổi của anh trong một thoáng chốc. Một người chạm mặt mỗi ngày, nhưng chưa từng khen ngợi anh dù chỉ một lần.

Cùng lúc đó, Suna cũng trở về, do lịch trình nên anh về sau Osamu. Hai người yêu nhau không ngần ngại thể hiện tình cảm, ôm nhau thắm thiết.

Atsumu không muốn làm phiền khoảnh khắc của hai người họ, hỏi han thêm vài câu rồi xách vali lên phòng. Phòng ngủ của hai anh em giờ được bố mẹ cải tạo lại thành hai phòng ngủ riêng biệt, để có dịp hai đứa cùng gia đình riêng của chúng có thể thoải mái ở lại.

Sakusa cũng chưa từng ở lại đây. Dù vậy, cha mẹ vẫn đặc biệt đặt một khung ảnh nho nhỏ trên bàn học của Atsumu, là ảnh cưới của cả hai. Atsumu dùng tay lau đi lớp bụi mờ trên bức ảnh. Sakusa đúng là rất đẹp, trong bộ trang phục cưới truyền thống lại càng tôn lên sự uy nghiêm trên gương mặt. Đến bây giờ cậu vẫn đẹp như vậy, Atsumu vẫn hay lén nhìn dáng vẻ chồng mình ngồi làm việc vào ban đêm, toàn bộ khung cảnh lúc ấy toả ra một sức hút huyền bí và kì lạ.

Ở với một người như vậy, khó lòng mà không cảm thấy rung động.

Sau khi dọn dẹp phòng ốc đâu vào đấy, Atsumu lại xuống bếp, định cùng Osamu chuẩn bị bữa tối. Nhưng tóc xám nhìn thấy gương mặt ủ rũ của anh trai, không suy nghĩ rồi lên tiếng.

"Đừng có nấu ăn, món cá hồi tươi ngon tao mang về sẽ có vị buồn mất."

Buổi tối, cả nhà lâu ngày mới ăn cùng nhau một bữa, tuy vẫn còn thiếu con rể cả. Bố mẹ đều thấy Atsumu đã có phần trưởng thành hơn, ra dáng người sống cho gia đình thì vừa mừng lại vừa lo. Họ hiểu rõ con mình hơn ai hết, cùng thầm nghĩ chắc có lẽ suốt quá trình ấy Atsumu trải qua cũng không dễ dàng gì trước những quy tắc, lễ nghi.

Và cũng nhờ có bữa tối hôm nay, Atsumu mới biết được thêm một phần con người của tên chồng tồi.

"Mẹ quên đấy, cảm ơn con rể dùm mẹ nhé! Hồi mùa xuân con rể đã nhờ người tặng mẹ chiếc ghế mát xa, mẹ ngồi ở đó mà ngủ quên mấy lần."

Mẹ vừa gắp miếng sashimi vào bát của tóc vàng, vừa hồ hởi kể về món quà khổng lồ nằm chễm chệ trong phòng khách. Có vẻ như Sakusa khá tinh ý, bằng một cách nào đó biết mẹ vợ hay bị đau cơ do chăm vườn miệt mài.

Tuy bố không kể thẳng như mẹ, nhưng qua lời mẹ thì Sakusa không ít lần tạo cơ hội cho bố ruột của cậu và bố vợ đi tắm suối nước nóng, khiến cho hai người trở thành bạn thân thiết và có chung sở thích sưu tập trà quý.

Atsumu thầm nghĩ, người đàn ông này tuy lạnh lùng ít nói với anh, nhưng với người khác lại rất biết cách sắp xếp, sự tinh tế này có lẽ rất được lòng người lớn tuổi.

Tất nhiên, điều đó không lay chuyển được tảng đá đè nặng lên lòng tự tôn của Atsumu, tên chồng tồi chỉ làm tốt vai trò của một người con, chứ làm người chồng tốt thì còn xa vạn dặm.

Sau bữa ăn, mọi người ngồi ở phòng khách xem mấy chương trình tạp kĩ. Atsumu không có hứng cho lắm, leo thẳng lên phòng riêng. Một phần vì không có hứng, cũng một phần vì sợ bố mẹ sẽ lo lắng vì hai chữ "giận chồng" thể hiện lù lù trên mặt của Atsumu.

Căn phòng tuy được cải tạo  cho riêng tóc vàng, nhưng những đồ vật từ hồi cấp 2, cấp 3 vẫn được bảo quản nguyên vẹn như trong kí ức của anh. Mỗi ngóc ngách đều đại diện cho một phần cá tính tạo nên một Atsumu đầy sức sống, tự do và không có nguyên tắc nhất định.

Nhìn kĩ lại, có lẽ Atsumu cũng không thích phong cách này cho lắm.

Căn phòng yên tĩnh và ấm áp, khiến cho Atsumu mới ăn tối không lâu, đôi mắt cũng dần díp lại dù không mệt lắm. Cơn buồn ngủ đến bất chợt đến mức anh còn chưa kịp nghĩ ngày mai, ngày kia, những ngày sau trong vòng hai tuần sẽ làm gì.

Đôi ba phút sau, một tiếng gõ nhè nhẹ vào cửa phòng khiến cho ý thức của tóc vàng tỉnh táo trở lại.

"Osamu, về ngủ với chồng yêu dấu của mày đi."

Phòng của bố mẹ không ở trên tầng, tầm này chỉ còn thể là Osamu đang muốn châm chọc song sinh đáng ghét của mình trước khi đi ngủ.

Nhưng ngoài cửa không có động tĩnh gì, Atsumu nghĩ tóc xám lại dở trò trêu mình, chồm người dậy ra cửa cảnh cáo.

"Mày không thể đỡ phiền hơn hả, đồ lợ-"

Nói gần hết câu thì phải thu lại lời nói vội. Người đứng trước cửa phòng Atsumu lúc này không phải là tên em trai phiền phức mà là một gương mặt quen thuộc, quen thuộc đến mức phát bực bội cả lên.

"Tôi về rồi."
"Đây đâu phải nhà mà về."

Giọng điệu của Atsumu tuy có phần kiên quyết nhưng người vô thức lùi sang bên cửa để người kia vào phòng.

Sakusa trông có vẻ khác với mọi ngày. Hôm nay, lúc 9 giờ tối, cậu không còn trong dáng vẻ nghiêm nghị, lúc nào cũng ôm chiếc laptop làm việc mà mang theo chiếc vali to gấp đôi của Atsumu. Lồng ngực vẫn phập phồng như vừa chạy vội vã, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi cởi bớt hai cúc trên cổ.

Người đàn ông bước vào phòng, đưa mắt nhìn xung quanh như vừa đặt chân đến một nơi hoàn toàn mới.

"Em đã đi ngủ rồi à?"

Atsumu ngồi lại trên giường, chờ Sakusa lấy đồ và chuẩn bị tắm rửa.

"Ừm, tự dưng buồn ngủ sớm."

Sakusa chỉ gật nhẹ đầu, không đáp lại. Anh xuống chào hỏi lại bố mẹ vợ, rồi đi tắm. Trong lúc đó, như một thói quen sau khi chồng đi công tác trở về, Atsumu thành thạo mở vali của Sakusa ra, định thu dọn quần áo cho vào tủ.

Đột nhiên nhớ ra chuyện tối hôm qua, anh đang cầm chiếc áo lên thì lại vứt nó xuống vali, leo lên giường chờ chủ vali quay lại.

Sakusa tắm xong quay trở lại phòng, thấy rõ ràng dấu vết vali bị xáo trộn nhưng không nói gì.

"Anh đến đây làm gì?"

Lần này, Atsumu nói chuyện với giọng điệu hơi khó chịu. Mỗi khi nhớ đến chuyện của hai người là anh lại vô thức bực bội ra mặt.

"Về thăm bố mẹ."

Tóc đen lau khô tóc, vừa đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng, vừa nhìn mấy bức ảnh của Atsumu từ khi sinh ra đến khi học cấp 3.

"Với lại về đây đón em."

Tóc đen dừng lại, tay cầm một tấm ảnh đóng khung, đó là hình ảnh Atsumu 5 tuổi, mắt mũi sưng đỏ vì khóc, trông nó khá hài hước nên được bố chụp lại làm kỉ niệm.

"Dễ thương nhỉ."

Atsumu giật mình trước lời khen không biết là thật hay đùa của tên chồng mình, xấu hổ chỉ biết giấu mặt vào trong chăn mà chờ cho người kia ngừng nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh.

Đột nhiên có thứ gì đó đè lên người anh. Sakusa leo lên giường, ôm chặt lấy cuộn thịt trong chăn.

Trong khoảnh khắc đó, Atsumu mới nhớ ra người này bé tuổi hơn mình.

"Nặngggg"

Hai người đàn ông to lớn nằm đè lên nhau trên chiếc giường lâu ngày không sử dụng, khiến cho nó lún xuống không ít.

"Vẫn giận tôi lắm à?"

Sakusa dở chăn ra khỏi mặt tóc vàng. Giọng nói của anh dịu đi rất nhiều so với thường ngày, thậm chí nó còn nhẹ nhàng hơn là khi cậu ta gọi điện với bạn bè. Họ mặt đối mặt, hai môi cách nhau chưa đến ba đốt ngón tay.

Atsumu cảm thán, thực sự giọng nói này khá hay, nhưng anh vẫn trả lời người đối diện một cách lưng chừng.

"Yêu đương gì nhau mà giận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co