chap 4
Bịch
Tiếng balo của Atsumu rơi xuống,Sakusa lao tới đẩy Atsumu vào tường
"Omi-kun? cậu nghĩ cậu là ai mà có cái quyền gọi tên tôi như thế?đừng có tưởng bỡ,dù cậu có cố gắng như thế nào cậu cũng đéo bằng một góc của anh ấy đâu Atsu-"
Sakusa khựng lại,tay vô thức nắm chặt cổ tay của Atsumu,Omi-kun,là một biệt danh cũ của Atsumu ở thế giới đấy đặt cho anh,nhưng không phải ở thế giới này,không phải không ai biết biệt danh đó ngoài Atsumu sao,vậy sao bây giờ,cái tên hay lẽo đẽo theo theo Ran xong mấy hôm trước lại quay xe đòi yêu anh suốt ngày ngân nga bài ca "Kiyoomi anh thích em"rồi bị anh từ chối,kêu người đánh bây giờ lại biết tới sự tồn tại của hai chữ "Omi-kun"?
"Miya-san?là anh,phải không?"
Atsumu mừng rỡ,vậy là Omi-omi "bé nhỏ" của anh cũng bị xuyên vô cái cuốn tiểu thuyết 3 xu này rồi nè,Atsumu tiến tới thoát khỏi cái nắm chặt của Sakusa,cậu nắm chặt vai anh,ghé sát mặt,không ngậm được mồm mà vô thức cười,chuẩn bị nói rằng đúng vậy thì một cơn đau rát len lỏi trong đầu cậu,mắt Atsumu nhòe đi,chân tay mềm nhũn vô lực
Bịch
Lần này không phải là balo của Atsumu rơi,mà là cậu ngã
"ATSUMU!"
Sakusa hét lên,kí ức cuối cùng trong mắt cậu là cảnh Sakusa lo lắng chạy tới ôm cậu vào lòng mà không ngừng rung lắc để khiến cậu dậy
"Xin chàooo,có ai ở đây khôngg "
Một không gian trắng ngà,bao kín bởi 4 bức tường dày,trống trải và vang vọng,không có ai cả sao?
"ặc-"
Atsumu nhíu lại,một cơn gió vừa lướt qua cậu,một nơi với 4 bức tường bao kín lại có gió,kì lạ thật,cậu lo rồi đây
"Cậu là thay thế của tôi sao?"
Là cậu kìa,là Atsumu kìa??nhưng nếu như Atsumu ở đó,vậy cậu là ai???
"Hoang mang lắm phải không,tui cũng là Atsumu,là chủ của cái xác cậu đang xài đó"
"Hả,ủa,ê! đúng rồi,nếu cậu ở đó vậy mắc gì tui bị xuyên vô cái cuốn tiểu thuyết 3 xu này đây!??"
Cậu tức giận,khó chịu ra mặt mà không ngừng hỏi,cậu ta ở đó vậy mắc gì cậu phải ở đây,cậu muốn về nhà,cậu nhớ nhà rồi,cậu nhớ cơm nắm cá ngừ béo của Samu,nhớ mấy cuộc nói chuyện vô nghĩa với Hinata,nhớ cả đội lẫn MSBY rồi,cậu không muốn ở đây.
"Tại vì tui chết rồi á"
Hả?chết?í là,"Atsumu" chết,khoan đã,tại sao và tại sao bây giờ cậu ta vẫn ở đây?Có rất nhiều câu hỏi Atsumu muốn hỏi,vừa tính mở miệng thì bỗng lại dừng lại,không hiểu sao,cậu lại không muốn hỏi nữa rồi
"Là cậu,Atsumu Miya thế giới này,đã chết và tôi,một Atsumu Miya khác bị xuyên vào cơ thể cậu và phải sống thay?Ôh thú vị ha,ừm,tôi không cần,tôi muốn về nhà!"
Tay cậu nắm chặt,từng ngón tay của học sinh cấp 3 bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi sắp chảy máu,cậu đéo muốn sống ở đây,đéo có lý do gì và cậu cũng đéo muốn,đừng có đùa!Cuộc sống của cậu,bóng chuyền,bạn bè,gia đình,người yêu và cậu,đều đang ở bên kia,ừ thì bên này vẫn có,nhưng không phải giống ở bển,cậu không muốn.
"Tôi xin lỗi cậu Atsumu thế giới kia,tôi thật sự đã hết cách,tôi không muốn sống như con chuột chết như kia nữa,làm ơn tôi tha thiết cầu xin cậu,cầu xin cậu hay sống thay tôi và giúp cuộc đời tôi không như trước nữa,xin cậu"
Cậu ta quỳ rạp xuống trước mặt Atsumu,nước mắt chảy ròng rã,mặt mếu máo cầu xin,ôh tuyệt rồi,chọc trúng điểm yếu của cậu và cũng chọc trúng việc cậu dở nhất,thấy người khác khóc và dỗ người khác nín,tuyệt,cậu thua.
Atsumu thở dài,mệt thật,đúng là ở hiền gặp phiền
"Được rồi,vậy tôi sẽ được gì nếu sống thay cậu?"
"Atsumu"mừng rỡ,toe toét cười rồi đứng phắt dậy,đã đạt được mục đích
"Cậu sẽ được quay trở về hoặc ở lại đây tới cuối đời và về nhà cậu bất cứ lúc nào"
"Ừ,được và hỏi chút,còn gì muốn nói nữa không"
Cậu mệt mõi,hai mắt nặng trĩu,từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện gì không đâu,bây giờ cũng vậy,gặp ngay chuyện được một slot nói lời"yêu thương" cùng Atsumu nguyên tác
"Được rồi,vậy,trước khi đi tui còn vài việc phải nói với cậu,cái tên Sakusa kia,cậu tuyệt đối không được nói rằng mình cũng xuyên vào,đừng tin hắn,tuyệt đối!"
"Atsumu" gằn giọng,cậu ta nhìn thẳng vào Atsumu,liên tục nhắc lại việc không được nói với anh việc mình cũng xuyên vào.Cậu mỉm cười gật đầu,chả sao cả,không nói cũng được,không sao cả.Atsumu cười,lắng nghe hết mọi thứ của "Atsumu",cậu ta nói rất nhiều,như một đứa trẻ vậy
"Và cuối cùng,cậu,nhất định phải sống tốt đấy nhé,Atsumu Miya"
Cậu ta cười,mắt híp lại,được rồi
Đi thôi
"Atsumu" biến mất theo làn sương,vậy là hết,cậu ta đi thật rồi nhỉ,chắc là đầu thai,hoặc là đi theo một gì đó,không quan tâm nữa ,vậy chắc cậu cũng tỉnh được rồi nhỉ,về thôi,sống dùm cậu ta nào.
"Tsumu,mày tỉnh rồi!"
"Anh đã bất ngờ ngất đi đấy,Atsumu"
Osamu mắt rơm rớm nước mắt ôm chặt cậu,Sakusa đứng cạnh bên Osamu tiếp lời,giọng anh trầm,bình tĩnh nhưng cũng đủ nhận ra sự hoảng loạng và lo lắng trong đấy
"Ừ,xin lỗi,đã khiến cậu lo rồi,không sao cả rồi Samu,tao chả sao đâu"
Thôi kệ,trước khi về nhà thì dù sao đây cũng là "nhà" cậu mà,không sao,cứ ở đây thôi,sống thay cậu ấy,như cách hai người đã hứa với nhau.
________________
kê mng,mình về rồi đây=) hãy like và cmt nhoaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co