Chương 1
Tại một trường cấp ba nằm lọt thỏm giữa vùng quê heo hút, nơi tiếng ve còn thi nhau vang vọng mỗi độ hè về và gió thổi qua cửa sổ chẳng mang theo gì ngoài mùi nắng nhàn nhạt — Haruki Ren, nam sinh năm ba với gương mặt sáng và nụ cười khiến người khác dễ xiêu lòng, đang lặng lẽ hướng mắt về sân thể dục phía xa.
Ở đó, một cậu nhóc lớp dưới đang cúi đầu lau mồ hôi, mái tóc đen hơi bết dính nơi trán, gương mặt thờ ơ với thế giới xung quanh.
Kentaro Yuu.
Không ai hiểu tại sao Ren lại "chấm" người như thế. Một cậu trai kín tiếng, sống biệt lập, từ chối mọi lời làm quen và luôn giữ khoảng cách với tất cả. Nhưng chính điều đó lại khiến Ren bị hút vào như thể đang đứng trước một mê cung không lối ra.
Ren là kiểu người luôn "ổn". Cậu luôn cư xử đúng mực, biết cách vừa đủ thân thiện, vừa đủ xa cách, đủ để mọi người thích mình nhưng không ai thực sự bước được vào lòng cậu. Ren không biết yêu là gì. Cũng chẳng tin mình sẽ yêu ai — cho đến ngày va vào Yuu.
Chuyện là về một lần Ren đi mua nước. Khẩu vị của cậu rất kén chọn,thế nên cậu đều chọn những thứ mà ít được săn đón nhất. Cậu cứ tưởng sẽ chẳng có ai có gu giống mình,nên cậu cứ vậy thong thả mà mua lon nước nằm ở góc máy bán hàng. Thế nhưng hôm nay lại chẳng còn một lon nào sót lại. Vì quá quen với chiếc máy này,cậu biết thừa sẽ chẳng có ai thèm mua chai nước vừa đắng vừa chua ấy. Thế nhưng lại có Yuu - đó là lần đầu tiên họ gặp nhau
Ren vừa đến đã bắt gặp Yuu đang chuẩn bị mở lon nước cuối cùng ngay trước mặt cậu. Không chần chừ mà cậu nhanh chóng chạy lại. Cậu tự hỏi tên đáng ghét nào lại dám làm vậy chứ. Ồ,hoá ra là một đứa khoá dưới
"Ê nhóc,đưa lon nước cho anh mày đi. Ôn thi Đại Học mệt quá à"
"Chuyện anh thi Đại Học liên quan gì đến việc anh đòi tôi chai nước này?"
"Nhóc lắm chuyện ghê,anh bảo đưa đây là đưa đây. Tính không cho anh mày đỗ Đại Học hả?"
"Được thôi,đồ con nít tôi không chấp"
Nói xong,Yuu quay ngoắt bỏ đi,để Ren đứng đờ cùng chai nước trong tay. Vài giây xong,Ren đã phản ứng mà mặt đỏ lên bừng bừng. Nhóc con đó là người đầu tiên không kiêng nể gì cậu. Điều này khiến Ren có đôi chút hờn giận,nhưng nhóc đó cũng thú vị lắm chứ. Đó lại là kiểu mà Ren thích. Giờ cậu đã hiểu,hoá ra thích cũng chỉ là một điều nhỏ nhặt vậy thôi,nhưng cũng đủ để ai đó say đắm cả một đời.
Sáng ngày hôm sau
Ren vừa đi vừa nghĩ về chàng trai hôm qua. Chai nước từ đó đến giờ cậu vẫn chưa uống. Có lẽ vì lòng tự trọng của cậu chăng?bỗng dưng một cánh tay kéo Ren lại,giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Già rồi nên lẩm cẩm nhỉ?không thấy sắp đi ra lòng đường rồi à"
Bất ngờ gặp lại Yuu trong hoàn cảnh này,khiến Ren không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ. Tức hơn nữa,nay Yuu lại chê cậu già. Thế nhưng cậu không tức mà lại thấy nhộn nhịp trong tim
"Im mồm đi đồ ngốc. Cậu có biết là vì ai mà tôi không ngủ được đêm qua không?là cậu đó" - Ren gắt gỏng hỏi
"Ồ,xin lỗi" - Yuu nhẹ nhàng đáp
"Xin lỗi là xong á?cậu phải chịu trách nhiệm cho trái tim bé nhỏ của tôi chứ!"
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Làm bạn tôi đi"
Yuu có chút sững sờ vì đề nghị này của Ren. Một người như cậu sao có thể làm bạn với ai chứ?
"Đi mà,lần này tôi nói thật đó"
"Được thôi" - có lẽ cậu quá lười để từ chối cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo mình lải nhải những lợi ích khi kết bạn với Ren.
Ren có phần bất ngờ khi Yuu lại đồng ý mình. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến 1 ngày của cậu tràn ngập hạnh phúc
Từ đó, cả hai bắt đầu dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Dù Yuu vẫn ít nói, vẫn giữ gương mặt lạnh như đá, nhưng riêng với Ren, cậu không còn lẩn tránh nữa.
Đi học cùng. Tan học cùng.
Cùng nhau đi lễ hội mùa hè.
Ngồi đọc sách chung trong thư viện.
Ren ngày càng lấn tới, thậm chí nắm tay, vờn trêu bằng những câu nói ngọt như rót mật.
Yuu chỉ chép miệng:
— "Anh thật phiền."
Nhưng lại không bao giờ buông tay ra.
Ren biết, mình không đơn phương.
Mùa xuân cuối cùng ở trường trung học.
Thư viện vắng tanh, chỉ còn tiếng lật sách, ánh nắng rơi xuống khung cửa sổ khiến khung cảnh trở nên dịu dàng đến lạ. Ren khẽ nắm tay Yuu dưới gầm bàn.
"Tay học bá mà lại lạnh vậy sao~"
"Phiền quá, bỏ ra." - Yuu lườm cậu. Ren cười, không buông.
"Không bỏ. Vì chắc sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa rồi."
Yuu nhìn Ren. Đôi mắt cậu ấy lần đầu tiên không đùa cợt. Ren cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yuu.
"Anh thích em. Thật lòng."
Yuu giật bắn. Đỏ mặt.
"Cái đồ điên này!!"
Ren bật cười, chạy đi, để lại Yuu ngồi đó, tim đập rộn ràng mà không hiểu vì sao lại thấy... trống rỗng.
Và rồi... họ không gặp lại nhau nữa.
Mùa hè năm đó kết thúc bằng lời chia tay ngắn ngủi. Không kèn không trống. Không một lý do rõ ràng. Ren biến mất như cơn gió cuối mùa. Yuu cứ ngỡ mình ổn. Cậu học, thi, tốt nghiệp, đi làm — tất cả đều đúng kế hoạch. Nhưng sâu trong tim, chỗ Ren từng ở lại... vẫn trống.
8 năm trôi nhanh như một giấc ngủ
Hôm nay, công ty của Yuu có một nhân viên mới chuyển đến. Một tin tức vốn dĩ rất đỗi bình thường giữa những vòng xoáy công việc không tên, nơi mà thời gian như nuốt chửng cả ký ức. Vậy mà, chính ngày tưởng như vô nghĩa ấy, lại trở thành khoảnh khắc khiến tim Yuu một lần nữa rơi vào khoảng trống.
Yuu vốn là người được tuyển thẳng vào văn phòng lớn nhờ bảng thành tích xuất sắc và kỹ năng vượt trội ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Anh được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nể phục. Nhưng không ai biết rằng, phía sau thành công ấy là một trái tim từng tan nát, từng tưởng không thể gượng dậy. Công việc chính là cứu cánh của Yuu – là thứ giúp anh lấp đầy khoảng trống mà một người từng để lại. Những giờ tăng ca, những bản báo cáo chồng chất, những buổi họp dày đặc – tất cả đã khiến anh tạm quên đi Ren, và cả cái quyết định xé toạc tương lai của hai người trước thềm đại học năm ấy.
Vậy nên, khi có người nói: "Hôm nay có nhân viên mới đến", Yuu chỉ gật đầu hờ hững. Với anh, một người mới cũng chẳng khác gì một trang giấy trắng – đến rồi đi, như bao người từng lướt qua đời anh. Cho đến khi giọng nói ấy vang lên – nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ, mà lại như một nhát dao.
"Chào nhé, lâu rồi không gặp lại em."
Câu nói ấy rơi vào tai Yuu, tựa như cả quá khứ bị kéo ngược về – ồn ào, chao đảo. Trái tim anh như nghẹn lại, đập trật một nhịp. Bàn tay đang cầm tập hồ sơ khẽ run, và mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Người đó đứng trước mặt anh – rõ ràng, sống động – như thể chưa từng rời đi.
Ren
Ánh mắt ấy vẫn thế, dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ tia nhìn khiến Yuu nghẹt thở. Gương mặt ấy, giọng nói ấy... Từng là ấm áp nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của Yuu, nay lại trở thành thứ khiến anh thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Không cần hỏi tên. Không cần xác nhận. Chỉ cần nhìn là biết – đó chính là kẻ đã phá nát trái tim của cậu thiếu niên 17 tuổi năm xưa. Kẻ đã bước đi, để lại một khoảng trống không gì lấp đầy, rồi bỗng nhiên xuất hiện – như chưa từng có vết cắt nào giữa họ.
Yuu không nói được lời nào. Ngực nghẹn lại, như thể chỉ cần thở mạnh một chút là nước mắt sẽ ứa ra. Anh đã nghĩ, mình đủ mạnh mẽ để quên. Nhưng không... gặp lại rồi mới biết, có những vết thương không bao giờ lành. Chúng chỉ nằm im, chờ một ánh mắt, một giọng nói, để vỡ òa.
"Em vẫn thích uống cà phê đen sao? Thế ngày nào anh cũng mua cho em được không nè~" – Ren cười nhẹ, giọng nói vẫn mang cái vẻ ngọt ngào, trêu ghẹo như thời cấp 3. Như thể anh ta chưa từng khiến Yuu tổn thương đến mức không dám yêu thêm một ai.
Yuu nhìn thẳng vào mắt Ren, ánh nhìn như lưỡi dao mỏng.
"Chúng ta còn gì để nói ư? Anh làm tôi thấy ghê tởm đấy,đồ xui xẻo." – Giọng anh lạnh, từng chữ như rơi xuống đất nặng nề.
Ren thoáng sững lại, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười buồn man mác.
"Lạnh lùng thật. Nhưng anh xin lỗi mà... Anh cũng không muốn rời xa em đâu."
Xin lỗi? Hai từ ấy quá nhẹ cho một người đã bóp nát trái tim người khác, rồi biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Yuu không còn muốn tốn hơi với Ren. Không phải vì anh đã quên, mà vì anh không muốn chạm lại vào cái vết thương chưa từng khép miệng ấy. Ren của hiện tại – 26 tuổi – vẫn cố diễn lại dáng vẻ vô tư, ấm áp năm nào. Nhưng Yuu biết rõ, giọng nói ấy giờ chỉ còn là vỏ bọc. Linh hồn phía sau nó đã không còn nguyên vẹn. Anh từng yêu Ren bằng tất cả những gì trong sáng và chân thật nhất của tuổi trẻ. Và Ren, cũng từng là thế giới nhỏ của Yuu – nơi anh tin rằng mình được yêu thương và che chở. Nhưng rồi, thế giới ấy sụp đổ. Không báo trước, không lý do. Yuu đã cố quên. Cố sống. Cố làm việc thật nhiều để khỏa lấp nỗi trống vắng ấy. Nhưng bóng hình Ren – dáng người nhỏ nhắn thường hay cười ngốc nghếch, ánh mắt tràn ngập sự sống trong những buổi chiều bên nhau ở văn phòng nhỏ năm nào – vẫn cứ lởn vởn trong những giấc mơ không trọn.
Nói không nhớ là nói dối. Nhưng tình cảm giờ đây, không còn là điều có thể quay lại. Yuu khẽ nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh. Khi mở mắt ra, ánh nhìn anh đã khác – cứng cáp, điềm đạm, và dứt khoát.
"Anh là quá khứ. Còn tôi đã không còn là thằng bé năm ấy nữa rồi."
~~~~~
Từ hôm đó,Ren bắt đầu dùng lại những chiêu thức cũ.
Mua cà phê mỗi sáng cho Yuu,dù biết anh sẽ mang cho người khác hoặc đổ đi.
Nói dối rằng mình là người mới cần được chỉ bảo để kiếm cớ gần hơn với Yuu.
Nhưng một điều lạ là,dù Yuu đã cố gắng không biểu hiện thói quen hay sở thích của mình ra. Ren vẫn rất dễ dàng đoán được như có sắp đặt từ trước vậy. Ren ngây thơ cứ nghĩ như ậy sẽ giúp làm ngắn khảng cách giữa hai người,nhưng cậu đâu biết,Yuu ngày càng cảm thấy buồn nôn khi đối diện với cậu.
~~~~~
Một tuần trở lại đây,Ren bắt đầu nghỉ làm. Không còn bóng dáng phiền phức kia bên cạnh,Yuu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng nói ra thì,một người khoẻ mạnh như Ren đột nhiên nghỉ. Ai mà không lo lắng chứ,Yuu cũng chẳng phải ngoại lệ. Những đêm trằn trọc,Yuu đã từng suy nghĩ về Ren. Từ lúc lên Đại Học,chẳng ai là có thiện chí thật sự với anh cả. Đa số,họ chỉ coi anh như tấm phao cứu sinh mỗi mùa thi,sinh viên hoàn hảo để lợi dụng,cũng chẳng có ai để cậu vào mắt. Ngoại trừ Ren,ánh mắt cậu luôn chỉ phản chiếu duy nhất một mình Yuu. Thứ mà anh luôn tìm kiếm ở đối phương. Sau bao nhiêu năm,ánh mắt ấy vẫn chẳng thay đổi,vẫn luôn hướng về cậu. Ánh mắt ấy tình hơn,da diết hơn,và buồn nhiều hơn nữa.
Nhưng rồi,cuộc sống bình bình của Yuu bắt đầu thay đổi khi nhận được dòng tin nhắn từ một người thân cũ
"Chào nhé,em trai anh có khoẻ không:)
Làm với Ren sướng chứ?"
Còn Nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co