[ Sakusa x Reader ] Dịch - Oneshot
7.
Cre: Cyan_Hydrangea
!! Bản dịch đăng lại chưa có dự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác !!
-----
Em mơ mơ màng màng bởi có một giọng nói khá to đã gọi em.
"Trò!"
Sau tiếng quát to cuối cùng ấy, em giật mình tỉnh hẳn. Và vì bật dậy quá nhanh nên đầu óc em cảm thấy hơi choáng.
"Biết là em giỏi toán rồi, nhưng đấy không phải cái cớ để mà em ngủ trong tiết của tôi đâu!", đó cũng là những lời thốt ra từ người vừa đánh thức em dậy lúc nãy.
Bây giờ em mới nhận ra, cả lớp đang nhìn mình.
"Dạ em xin lỗi cô nhiều ạ!"
Cô chỉnh lại cặp kính rồi nói với em.
"Vậy em lên bảng giải bài toán kia cho cô xem."
Em nhìn lên bảng. Đó là một bài toán xác suất. Nó bảo rằng hãy tìm điểm trung bình của một nhóm học sinh thi lại, biết điểm trung bình của toàn bộ học sinh.
Khá dễ, em từng giảng bài này cho một số học sinh của em rồi. Thế nên, em bước lên bảng, cầm phấn, giải với tốc độ khá nhanh. Và sau khi được giáo viên kiểm chứng sự chính xác, em quay về chỗ ngồi.
Trước khi ngồi vào bàn, em đưa mắt nhìn về cậu bạn đang ngồi phía sau em một hàng ghế.
Sakusa Kiyoomi.
Cậu đã nhìn em một lúc rồi mới quay lên bảng để chép lại bài toán.
Em luôn cảm thấy kì lạ mỗi khi cậu làm như vậy, và điều đó cũng đã thành công lấy đi sự chú ý của em trong suốt thời gian còn lại của tiết học, chỉ ngay sau khi em vừa ngồi xuống chỗ của mình.
---
Mọi chuyện bắt đầu diễn ra như thế nào?
Em thì chỉ đơn giản là học sinh bình thường của trường Itachiyama thôi, với lại thầm thích "át chủ bài" của câu lạc bộ bóng chuyền, và cái người đó thì cũng là bạn cùng lớp với em.
Việc cảm nắng Sakusa Kiyoomi à, chả có bất ngờ gì cả, em cũng vậy, mấy đứa fangirl của cậu cũng vậy, con gái tuổi mới lớn ai mà chả thích người vừa đẹp vừa giỏi.
Mọi chuyện vẫn đang rất bình thường cho đến một hôm. Em vào nhà thể chất như bao ngày để xem đội tập luyện, và ăn trọn một cú jump serve từ cậu.
Em ngất xỉu, và sau khi tỉnh dậy, em thấy Sakusa đang ngồi cạnh giường bệnh của em trong phòng y tế.
Cậu ấy đã ngồi chờ em tỉnh dậy và cũng để nói lời xin lỗi. Nhìn sắc mặt của cậu thì có vẻ là... cậu sợ cú giao bóng của mình quá mạnh và có thể khiến em bị mất trí nhớ.
Tại như bình thường thì mỗi khi hai người chạm mặt nhau, mắt em đều sáng rực lên và cư xử y như mấy nàng fangirl của cậu.
Còn bây giờ thì... mặt em búng lên mấy từ ngơ ngác và bối rối.
Thì chả thế!
Bởi cái lúc mà nhìn vào mắt của cậu, một loạt những ý ức từ kiếp trước của em cứ ùn ùn, ùn ùn kéo về trong tâm trí.
"Cậu ổn không?", giọng Sakusa vang lên, cắt đứt tình trạng hai đứa cứ nhìn nhau chằm chằm.
Em chớp chớp đôi mắt.
Em mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, mọi lời muốn thốt ra cứ như bị mắc kẹt trong cổ họng.
Mà thật ra em tính nói cái gì nhỉ?
Xin lỗi nha, tại tớ vừa nhớ lại là kiếp trước tớ thích cậu vãi cả chưởng, thích tới mức mà như đến chết đi sống lại luôn ấy?
Nói như thế chắc người ta chuyển vội em vào bệnh viện tâm thần mất.
May sao, y tá trường bước vào và chấm dứt bầu không khí khó xử. Sakusa cũng tranh thủ xin lỗi em rồi rời đi, vẫn không quên nhờ phòng y tế chăm sóc em giúp.
---
Dù vậy thì vụ việc hôm đấy cũng thể ngăn em tiếp tục đến xem những buổi tập hay trận đấu của Sakusa.
Nhưng cũng có gì đó đã thay đổi.
Và Sakusa nhận ra điều đó.
Với bạn bè trong lớp, em cởi mở hơn. Với những câu hỏi của giáo viên, em tự tin xung phong trả lời hơn. Em còn chủ động giúp các bạn giải những bài toán khó mà họ không hiểu. Việc này khiến em dường như trở nên thông minh hơn, trưởng thành hơn hẳn.
Hay thậm chí là em có thể thoải mái bắt chuyện với những bạn khác trên khán đài mỗi khi đến xem đội bóng chuyền tập luyện.
Bởi theo những gì Sakusa nhớ, em từng là một người sống khá khép kín.
Đừng hỏi tại sao Sakusa lại để ý được tất cả những điều đó nha.
"Dạo này chú mày nhìn bản hơi nhiều hơn bình thường đấy."
Komori phán một câu khi cả hai đang nghỉ giữa giờ tập, tay mỗi người một chai nước.
"Anh im đi.", Sakusa lập tức đáp bởi cậu chả muốn thừa nhận cái điều đấy chút nào chút nào.
Komori cười ha há tới tận mang tai.
"Hay do bạn í không còn làm phiền chú mày nữa? Hay do không còn dăm ba bữa lại chạy tới tỏ tình với chú mày nữa? Hay do chú mày chỉ đơn giản là nhớ rồi?"
Sakusa liếc người anh họ một cái rồi quay sang nhìn em đang ngồi trên khán đài.
Em vẫn đang trò chuyện với một cô gái lớp khác.
"Có lẽ là em cần bạn ấy kèm thêm phần hình học.", Sakusa đáp.
Komori có cảm giác là người em họ của mình chỉ đang kiếm cớ để nói chuyện với em mà thôi.
Bởi, muốn thì tìm cách mà.
---
"Muốn tìm chiều cao của tam giác thì phải dùng định lý Py-ta-go.", em vừa nói vừa chỉ vào bài toán.
Tan học rồi, trong lớp chỉ còn lại em và Sakusa thôi.
Sakusa khẽ gật đầu rồi tiếp tục giải bài.
Trong tất cả những cái giấc mơ quái quỷ của mình, em thề là em cũng chưa từng dám mơ về cái ngày em ngồi đây và kèm học cho Sakusa Kiyoomi.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy mắc cười.
"Dừng ngay!", cậu bạn đeo khẩu trang đột nhiên lên tiếng.
"Hả? Dừng cái gì cơ?", em biết cậu đang nói đến điều gì, nhưng vẫn cố tình giả ngốc.
"Cậu cứ cười như thế làm tớ mất tập trung."
Em chớp mắt đầy kinh ngạc. Sau đó khóe môi lại cong lên, hai má nóng bừng.
"Cậu nói thế chỉ khiến tớ mắc cười nhiều hơn thôi à, thật sự!"
Sakusa khẽ hừ một tiếng, cũng cố tỏ ra bình tĩnh lắm, nhưng tiếc là đôi tai đỏ ửng của cậu đã phản bội tất cả rồi.
Em khẽ thở dài, một cách đầy mãn nguyện, rồi lại nhìn Sakusa với một ánh mắt vui buồn lẫn lộn.
Sau khi tự nhớ lại về những hình ảnh của kiếp trước, sự cách biệt về mặt tuổi tác trong đầu em dường như cũng tăng theo.
Dù độ tuổi em qua đời ở kiếp trước vẫn là khá trẻ, nhưng cứ mỗi lần nhìn Sakusa, em lại có cảm giác như đang nhìn mấy đứa học trò nhỏ mà mình từng kèm học.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc... em sẽ không tưởng tượng được nổi cái viễn cảnh mình sẽ hẹn hò với cậu.
Khoảng cách tuổi tác từ trong thâm tâm thế này... cảm thấy có hơi gượng.
Có lẽ sau này em sẽ thích một người trưởng thành hơn ở thế giới này chăng?
Em mải suy nghĩ đến mức không nhận ra Sakusa đã nhìn mình suốt từ nãy tới giờ. Cậu tự hỏi không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì mà lại có thể thẫn thờ khi mà nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy như thế, kiểu... hồn lìa khỏi xác ấy.
"Hôm qua cậu không đến xem trận đấu của tớ.", giọng Sakusa kéo em trở về thực tại.
Em cố nhớ lại chuyện hôm qua.
"À... tớ bận kèm học cho Satō-san í."
Không hiểu sao câu trả lời đó lại khiến Sakusa khó chịu hơn cậu tưởng.
"Trừ tớ ra thì cậu tính kèm học cho tất cả các thằng trai trong trường à?"
Em tròn mắt kinh ngạc bởi cái giọng điệu bực bội trong câu hỏi của cậu.
"Ơ... không?", em đáp đầy khó hiểu, "Tớ chỉ nghĩ là cậu học toán cũng đâu đến nỗi nên chắc không cần tớ giúp."
"Đúng.", Sakusa đặt cây bút xuống.
"Tớ chưa bao giờ cần cậu giúp cả.", nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, cậu chỉ biết thở dài.
"Cậu thì thông minh thật đấy, nhưng đôi khi cũng khá là ngốc.", Sakusa nói.
"Ê à.. hả?"
Em còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã tiếp tục.
"Có lẽ tớ nhận ra hơi muộn, nhưng mà... tớ đã xem cậu như một phần quan trọng trong cuộc sống của tớ rồi."
Sakusa có hơi ngừng lại.
"Vậy nên là.. cậu.. đừng để tớ một mình nhé."
---
Còn về cái suy nghĩ rằng sau này em sẽ thích một người lớn tuổi hơn ở thế giới này? Em không còn dám chắc về điều đó nữa.
-----
hello cà lem kem chuối=)))))))) cám ơn mọi người vì vẫn còn đọc fic cụa tui nhênnn hjhj. tui sẽ giải thích một chút về cái fic này nếu mọi người hông hiểu nha=)))
thì kiếp trước bạn là giáo viên toán, vì lí do nào đó mà chéc trẻ, sau đó isekai vô cái lúc mà "thân xác hiện tại" của bạn bị thằng Sa đập bóng trúng í=))))))) nói chung là thế=)))))))
xong 1 chap rồu thì tui đi đu bái tre típ đ(g)ây bai bai mn hjhj
.SojuMeii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co