12.
Buổi chiều hôm ấy. Nắng nghiêng nghiêng chênh chếch qua trên những tán cây. Không khí oi ả khiến Thành An chỉ muốn lủi thật nhanh về nhà, trùm chăn ngủ một giấc cho tan hết cơn nhức đầu do bia rượu đêm qua. Nhưng đời nào dễ ăn vậy. Bánh xe sau xẹp lép y như tâm trạng của cậu lúc này và điều tồi tệ hơn nữa là người cậu đang không muốn chạm mặt nhất lại đứng ngay kế bên.
Thành An chỉ kịp ngoái sang liếc nhẹ một cái rồi cúi đầu lầm lũi đẩy chiếc xe máy về phía trước, không hề nói một lời nào từ lúc bắt đầu rời bãi xe. Gò má cậu đỏ ửng vì nắng hay là vì bối rối, chính cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng từ khi Minh Hiếu mở miệng đề nghị đi cùng, trong đầu cậu đã hỗn loạn như một đống len rối.
Cậu còn chưa tiêu hóa xong chuyện tối qua, đã hôn người ta còn tỏ tình xong lại lau nước mũi bằng áo người ta nữa chứ. Nhục đến độ chỉ muốn bốc hơi khỏi trái đất luôn cho rồi.
"Để tôi đẩy cho"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, nhẹ tênh nhưng đầy ý tốt.
Thành An chỉ "hừ" một tiếng trong cổ họng, đáp lại một cách cộc cằn , mắt nhìn thẳng phía trước, tay siết chặt tay lái.
"Không cần. Tôi tự làm được"
Cậu không quay đầu, không thèm liếc họ đến nửa con mắt. Mặc kệ người kia đi sóng bước bên cạnh, mặc cho ánh nắng khiến tóc rối tung, mồ hôi lăn dài dọc sống lưng. Thành An chỉ muốn nhanh chóng đến tiệm sửa xe, không phải vì muốn xe lành sớm mà vì cậu muốn thoát khỏi người kế bên càng sớm càng tốt.
Minh Hiếu cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi song song bên cạnh. Ánh mắt anh từ lúc rời trường đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi người phía trước. Từ sau đêm qua, từ sau nụ hôn đó,...ánh mắt anh nhìn cậu hoàn toàn thay đổi. Không còn cái kiểu xem đối phương là thằng nhóc phiền phức như hồi trước nữa mà là kiểu dịu dàng hơn, tình cảm hơn và chân thành hơn.
Thành An biết rõ điều đó chứ. Ánh mắt ấy lộ liễu đến thế kia mà. Nhưng cũng chính vì nó lộ liễu vậy mới khiến cậu e ngại. Cứ mỗi lần vô tình chạm mắt đối phương là trái tim cậu đập lệch một nhịp, chả hiểu sao cậu vừa ghét vừa thích cảm giác đó.
"Nặng như vậy, em đẩy không nổi đâu để tôi đẩy phụ cho" - Minh Hiếu nói tiếp, giọng vẫn đều đặn như gió hiu hiu
"Tôi nói không cần! Phiền anh tránh xa tôi ra chút đi!" - Cậu bật lại, lần này có phần bực bội.
Anh khựng bước. Nhưng rồi cũng chỉ khẽ thở dài, giữ đúng khoảng cách mà người kia yêu cầu, ánh mắt vẫn dõi theo sau lưng.
Thành An quá nhỏ con cho chiếc xe máy số đời cũ ấy. Mỗi lần cậu gồng tay đẩy xe, cả người như dốc hết sức. Lưng áo sơ mi trắng dần in rõ mảng mồ hôi, mái tóc hơi rối vì gió và mồ hôi, thỉnh thoảng cậu còn lấy mu bàn tay quệt ngang trán, gương mặt vì nắng mà đỏ ửng đến thương.
Thành An vốn nghĩ mình chịu được. Nhưng sau đêm qua uống mới có vài giọt bia mà giờ đầu cậu như muốn nổ tung. Bóng người bên cạnh cứ thấp thoáng trong tầm mắt rồi bỗng mờ dần. Chân hơi loạng choạng, tay tuột khỏi ghi-đông xe.
Cạch.
Minh Hiếu vội đưa tay giữ lại xe, một tay khác vững vàng đỡ lấy vai An. Khoảnh khắc ấy khiến cậu khựng lại, không phải vì mất thăng bằng mà là vì bàn tay ấy chạm vào vai cậu. Một cảm giác quen thuộc không hiểu sao tràn lên, cậu đã từng nhiều lần đứng phía sau người con trai này, từng níu áo, từng gọi "anh ơi" cả trăm lần mỗi ngày. Thế sao giờ chỉ mỗi việc nhận lời giúp đỡ của người ta thôi lại khó đến vậy chứ...?
"Đồ ngốc..."
Anh nói lí nhí trong miệng chỉ đủ cho ai kia nghe thấy.
"Ngồi lên xe đi. Tôi đẩy cho"
"Không cần—"
"Im!"
Tự nhiên bị nạt nộ cậu có chút khó chịu ra mặt nhưng mà với tình trạng hiện giờ thì cậu chả còn hơi sức đâu để cãi. Cậu bặm môi ngồi lên yên xe, cúi đầu không dám nhìn người kia. Minh Hiếu gạt chân chống, hai tay đặt chắc vào ghi-đông, vai hơi khom xuống. Mỗi bước chân anh đi là mỗi lần mồ hôi thấm ướt lưng áo. Mà lạ thay, anh không thấy phiền chút nào. Ngược lại còn muốn khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn chút.
•
Tới được tiệm sửa xe, cả hai gần như lả đi. Thành An ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, đầu dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Mồ hôi đọng cả trên lông mi. Minh Hiếu thì thở phì phò nhưng vẫn tỉnh táo hơn. Anh nhìn quanh một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm, cậu cũng chẳng mấy bận tâm còn đang ngồi thở hổn hển.
Lát sau, anh quay lại với hai chai nước mát lạnh trên tay.
"Của em" - Anh đặt ly sinh tố bơ lạnh buốt vào tay cậu
Thành An mở mắt, nhìn chai nước rồi lại nhìn anh:
"Tôi không uống"
"Chú ấy nói bánh bị xì khá nặng nên chắc phải chờ cỡ nửa tiếng mới xong, em còn không mau uống thì sẽ chết khát đấy"
"Có chết khát tôi cũng không uống"
Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh kia mà chỉ biết cười bất lực.
"Em chẳng phải thích sinh tố nhất sao?"
Minh Hiếu nói nhẹ
"Hồi lớp 10, ngày nào tan học cũng bắt tôi đi mua chung mà. Sao giờ lại chê rồi?"
Câu nói đơn giản nhưng khiến tim Thành An như lỡ mất một nhịp đập. Anh còn nhớ chuyện đó ư...?
"A-Ai ai nói chê?! Đưa đây!"
Cậu cụp mắt, nhận lấy ly nước xoay xoay trong tay rồi nhỏ giọng: "Cảm ơn..."
Minh Hiếu ngồi xuống kế bên, mở chai nước suối. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang người kế bên đang đỏ mặt. Bầu không khí chậm rãi mà dễ chịu đến kỳ lạ. Một lúc sau, cậu mới chịu lên tiếng:
"Chẳng phải anh còn bận học sao? Không cần chờ với tôi đâu. Về trước đi"
"Bận thì đúng là có bận thiệt nhưng mà có chuyện quan trọng hơn" – Anh nhún vai
"Chuyện gì?" – Cậu vẫn không nhìn anh, vừa nói vừa chăm chăm vào ly sinh tố trên tay
"Đưa nhóc con nào đó về đến tận nhà"
Thành An suýt nữa thì phun cả nước vừa uống ra ngoài:
"Anh đúng thật là...Rảnh rỗi quá nên muốn kiếm chuyện hay gì?"
Minh Hiếu chỉ cười khẽ, không nói gì thêm.
Tưởng cuộc trò chuyện chớp nhoáng ấy đã đi vào ngõ cụt nhưng không chỉ vài phút sau anh đã hỏi đúng vào trọng tâm vấn đề.
"Tối qua...em còn nhớ được gì không?"
Câu hỏi khiến Thành An khựng lại. Cậu lúng túng nhìn đi nơi khác: "K-Không, không nhớ gì hết! Tôi say mà!"
"Ừ" - Anh đáp chỉ vỏn vẹn một chữ
Một khoảng lặng dài kéo theo sau đó rồi Minh Hiếu nói tiếp:
"Xin lỗi...xin lỗi vì đã làm em tổn thương..."
"Anh xin lỗi làm gì chứ...vốn dĩ có phải lỗi do anh đâu..."
"Những lời nói em nói đêm qua...tôi nghe đều hiểu hết chỉ là..."
Anh cúi gầm mặt xuống đất, tay mân mê lấy chai nước trong tay.
Thành An thở hắt một hơi như cố kéo lại bầu không khí.
"Thôi được rồi, dù sao cũng đã là chuyện quá khứ cứ cho qua hết đi, quên được thì càng tốt coi như chưa từng quen biết"
"Nhưng nếu...tôi không muốn quên thì sao...?"
Thành An nghe xong bỗng khựng lại, tưởng chừng như mình nghe nhầm.
"Anh nói cái gì kì vậy...?"
"Tôi nói là..."
Minh Hiếu xoay ngoắt người nhìn sang.
"Tôi không muốn quên em thì sao?"
____________________________
Đang suy nghĩ xem nên cho fic này đến mấy chương🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co