Truyen3h.Co

Salad Days [atsh]

5.

Iuanhratnhiu

Giữa những tràng pháo tay và tiếng xì xào trong hội trường, có một người vẫn đứng lặng im ở phía sau cùng, nép mình gần cánh cửa ra vào, nơi ánh đèn không chạm tới.

Đăng Dương khoanh tay trước ngực, vai tựa vào tường, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Thanh Pháp từ lúc bước lên sân khấu cho đến khi cúi đầu cảm ơn.

Anh đã đứng đó ngay từ đầu – ban đầu chỉ định đi ngang qua, nhưng rồi lại bị hút lại bởi một thứ gì đó rất lạ. Là ánh sáng trên sân khấu? Là âm nhạc? Không. Là người con trai đó – người khiến anh không thể rời mắt.

Khi người kia nhảy, Dương không chớp mắt. Trong từng động tác, anh đều thấy được một thứ cảm xúc thô ráp mà đẹp đẽ, như thể mọi tổn thương đều hóa thành ngôn ngữ của cơ thể. Và khi nụ cười ấy nở ra – nụ cười nhỏ, ngập ngừng, nhưng thật lòng đến mức khiến người ta nghẹn lại.

Trong giây phút ấy chả hiểu sao anh thấy tim mình như đập lệch một nhịp.

Anh chưa bao giờ nghĩ đối thủ của mình, Thanh Pháp – im lặng, kín đáo, và có phần tách biệt – lại mang trong mình một thế giới sống động đến vậy. Cái cách cậu di chuyển, ánh mắt cậu nhìn xuống khán đài, rồi nụ cười run run sau khi được nhận tất cả khiến Dương quên mất mình đang thở.

Đăng Dương vẫn đứng yên, giữa âm thanh hỗn loạn của buổi casting đang dần hạ màn. Mọi người lục đục rời khỏi hội trường, ghế xếp vang lên những tiếng kéo lê nhỏ vụn, nhưng trong đầu cậu thì mọi thứ như đang chậm lại.

Trước mắt anh giờ đây không chỉ là Thanh Pháp của hiện tại.

Là ai đó khác nữa.

Là Thanh Pháp của những năm trước. Là thằng nhóc từng chạy băng băng giữa sân trường dưới trời nắng chang chang, mắt rực lửa, miệng cãi tay đôi với anh chỉ vì điểm số hoặc một suất biểu diễn nào đó. Là đối thủ ngang tài ngang sức mà Đăng Dương lúc nào cũng dè chừng – nhưng cũng là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình phải cố gắng hơn một chút.

Nhưng vì một số chuyện đã xảy ra, đến ngày anh gặp lại người ấy thì họ đã khác xưa rất nhiều. Không còn là một cậu nhóc vui vẻ ngày nào nữa mà trở thành một người trầm lặng đi, khép kín hơn, ít nói hơn, tưởng chừng như đam mê của cậu cũng theo đó mà ngủ yên.

Nhưng không.

Trên sân khấu hôm nay, Dương như nhìn thấy lại tất cả: ánh mắt ấy, khí chất ấy, cái cách Pháp nhảy như không còn tồn tại rào cản nào giữa cậu và thế giới. Một lần nữa, anh lại thấy Pháp rực rỡ – không phải theo cách hoa mỹ, mà là một dạng rực rỡ âm thầm nhưng bền bỉ, như một ngọn lửa cháy trong lòng bàn tay, nhỏ thôi nhưng đủ ấm.

Và lần này, Dương không còn muốn đứng phía đối diện nữa.

Anh muốn lại gần. Muốn được bước vào thế giới ấy.

Muốn biết, trong ánh sáng mà Pháp vừa tự mình giành lấy liệu có chỗ nào cho anh hay không...?

Mải mê ăn mừng với bạn mình quá mà xém chút nữa Thành An quên mất bản thân cũng phải đi casting câu lạc bộ.

"Ê thôi đến giờ tao đi cast rồi! Tao đi trước nha! Có gì nào nghỉ mệt xong thì chạy qua chỗ tao!"

Nói xong, cậu lao vọt khỏi hội trường như một cơn gió, để lại một mình Thanh Pháp chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ mất đúng ba phút rưỡi để Thành An phóng từ hội trường tới phòng sinh hoạt nghệ thuật – nơi đang tổ chức buổi casting cho câu lạc bộ kịch.

Cậu tông cửa bước vào mà chẳng buồn gõ, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cả căn phòng quay lại nhìn cậu như thể đang xem một cảnh phim hành động lạc đề. Nhưng Thành An thì chẳng màng gì cả, chỉ đi thẳng một mạch đến trước bàn giám khảo, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

Ngồi phía sau chiếc bàn dài là hai giáo viên của trường đồng thời cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ: thầy Bùi Anh Tú – gương mặt nghiêm nghị, mắt sắc như dao, và thầy Trần Quang Trung – có phần hiền hơn nhưng lại là người nổi tiếng vì những đề bài "căng như dây đàn".

Thầy Trung khẽ nghiêng đầu: "Em là...?"

"Dạ! Em là Thành An! Em xin lỗi vì tới trễ...nhưng em sẽ làm thật tốt ạ!" – An vừa thở vừa nói

Thầy Tú đẩy nhẹ cặp kính, nhìn An từ đầu đến chân rồi bật cười nhẹ:

"Có tinh thần lắm. Được rồi, em là người cuối, nên em sẽ được diễn một trích đoạn thử"

Thầy Tú đọc chậm rãi:

"Em sẽ vào vai một nam sinh đang cố gắng bày tỏ tình cảm với người em yêu. Gia đình hai bên có mối thù truyền kiếp từ trước. Nhưng bất chấp điều đó, nhân vật của em vẫn chọn nói ra tình cảm của mình. Hiểu chứ?"

"Sao nghe có vẻ gần giống như Romeo và Juliet vậy ạ?"

Cậu hoang mang hỏi lại

"Em tinh ý đấy. Thật ra đó là vở diễn mà sắp tới câu lạc bộ dự định sẽ diễn trong ngày sự kiện của trường. Nhưng điều đặc biệt ở đây là thay vì tình yêu nam nữ thì lần này là nam nam"

Thầy Trung từ tốn giải thích cho cậu hiểu.

Thành An nghe xong hơi khựng lại. Cậu nhướng mày, tặc lưỡi trong đầu:

"Chà coi bộ ca này khó rồi đây. Romeo & Romeo phiên bản Việt sao...?"

Nhưng rồi cậu hơi khựng lại lần nữa, lần này thật sự là vì lúng túng. Một câu hỏi nảy ra trong đầu:

"Mình chưa từng bày tỏ với ai bao giờ thì kiểu gì ta?"

Cậu đứng im mấy giây, tay vò nhẹ gấu áo, lông mày hơi nhíu lại, ngước mắt nhìn lên hai giáo viên, cười gượng:

"Dạ... em hiểu đề. Nhưng mà... em chưa yêu bao giờ nên có hơi... chệch mood."

"Vậy em cần một bạn diễn chứ gì?" – thầy Trung nheo mắt hỏi.

"Dạ nếu có thì tốt ạ..." – An cười trừ, đúng lúc cửa phòng bật mở.

Rầm.

Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau mở ra

Trần Minh Hiếu – chủ tịch hội học sinh, đồng thời cũng là "kẻ thù" mới chớm nở của Thành An trong cuộc khẩu chiến ban nãy – bước vào, trên tay là một túi đồ đưa cho thầy Tú.

"Thầy Sinh nhờ em đưa cái này cho thầy ạ"

"Ừm, cảm ơn em nhé"

"Không việc gì nữa thì em xin phép đi trước ạ"

"Ê khoan!"

Hiếu chưa kịp xoay người thì đã bị Thành An kéo ngược lại, mặt hắn nhăn như bị tạt nước lạnh.

"Ê Hiếu giúp tui việc này đi!"

"Hả? Việc gì?" - Hắn cau mày hỏi

"Diễn vai người yêu tui đi!!" – Thành An hô to như đang tuyên bố với cả thế giới.

Cả phòng nín lặng 3 giây. Bùi Anh Tú bật cười khùng khục, còn thầy Trung chỉ gật đầu: "Tốt. Tình huống bất ngờ. Diễn luôn tại chỗ."

Trần Minh Hiếu đang định phản đối nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã kéo hắn ra giữa phòng.

"Ê này! Anh không có biết diễn đâu nhóc!"

"Không cần mấy người diễn cứ đứng im thôi, còn lại để tui tự feel!"

Nhìn ánh mắt của kiên quyết của Thành An khi nói câu đó. Hắn biết mình không thoát được rồi.

Cả căn phòng trở nên yên ắng. Hai cậu con trai đứng đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng có thể thấy họ đều đang rất hồi hộp.

Minh Hiếu vẫn còn chưa hết hoang mang, đứng đơ như tượng đá. Trong khi đó, Thành An – sau khi hít một hơi dài như thể sắp lặn xuống biển – bất ngờ nhìn thẳng vào hắn – ánh mắt không còn ngổ ngáo hay bông đùa nữa, mà là thứ ánh nhìn mà người ta chỉ dành cho một người quan trọng thật sự.

"Hiếu..."

Giọng An hơi khàn, nhưng dứt khoát.

"Tao biết là nhà tao với nhà mày có mâu thuẫn từ trước. Cả hai gia đình đều không muốn tụi mình dính dáng gì đến nhau..."

Cậu cười nhạt, hơi cúi đầu xuống một chút.

"Nhưng mày biết không...cái việc tao cố tình tỏ ra ghét mày, hay luôn kiếm chuyện với mày, nó không phải vì tao thật sự ghét mày."

An ngước mắt lên, ánh đèn như rọi lên đôi mắt long lanh đầy cảm xúc.

"Mà vì mỗi lần mày ở gần, tao lại thấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc. Tao sợ người khác thấy tao rung động vì mày. Sợ chính bản thân mình."

"Tao từng nghĩ nếu cứ tránh né thì sẽ quên. Nhưng tới giờ... mỗi lần mày cười, mỗi lần mày gọi tên tao, tao lại..."

Cậu ngập ngừng

"Lại muốn được là người ở cạnh mày lâu hơn một chút...!"

Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng. Cả hai giáo viên hướng dẫn cũng ngừng ghi chép, như nín thở. Ánh mắt Thành An vẫn nhìn thẳng vào Minh Hiếu – không né tránh, không giấu giếm.

"Tao thích mày...Từ rất lâu rồi..."

Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy rè rè. Thành An nghĩ trong đầu vở diễn đến đây là kết thúc được rồi bởi nếu diễn thêm thì chắc có khi cậu sẽ thích lại hắn thiệt mất. Cậu nuốt khan, mặt đỏ dần, tai cũng bắt đầu nóng lên, đang tính quay đi thì đột nhiên bị một cánh tay níu lại.

Là Hiếu.

Hắn nhếch môi cười nhẹ, tiến lên nửa bước.

"Ờ. Tao biết."

An chớp mắt ngơ ngác hỏi: "Biết gì?"

Hiếu nheo mắt, giọng pha chút tinh nghịch:

"Biết mày thích tao. Cái cách mày ngồi trên sân cỏ cứ nhìn chằm chằm vào tao, người ngoài nhìn vô cũng biết là có tình ý. Với lại, người bình thường đâu có ai nhìn môi người ta rồi lỡ cắn phải ống hút ba lần liền."

Thành An trợn mắt, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Bởi những điều mà hắn kể nãy giờ quả thật là cậu đã từng làm trong quá khứ.

"Tao không có!! Mày bịa!!"

Hiếu vẫn cười, nhún vai: "Thì ai nói là có đâu. Tao chỉ bảo là thấy vậy thôi mà."

An đơ người mất vài giây, rồi quay phắt sang hướng khác, tay quạt lia lịa trước mặt:

"T-Thầy ơi em diễn xong rồi ạ!"

Từ bàn giám khảo, thầy Tú cười khúc khích: "Diễn tốt lắm. Rất thật. Rất... 'nội tâm' ha."

Thầy Trung chỉ chép miệng: "Mà có khi... tụi nhỏ đâu có diễn đâu."

Minh Hiếu nhìn An đang quê muốn chui xuống đất, khẽ mỉm cười. Hắn cúi thấp người xuống gọi khẽ:

"Nhóc này"

An ngước lên, mặt vẫn đỏ như ráng chiều.

"Ừm?"

Hắn nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật mà nói:

"Lần sau tỏ tình thì nhớ nhìn vào mắt người ta lâu thêm chút nữa nha. Để người ta có thời gian rung động lại nữa..."

"Ừm hưm...Mấy đứa có còn muốn biết kết quả không? Hay là hạnh phúc quá rồi nên không cần nữa?" - Thầy Trung trêu

"D-Dạ có chứ ạ!"

"Thành An. Em được nhận"

Thành An nghe xong liền nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu quay phắt sang Minh Hiếu, mắt sáng rỡ như đứa nhỏ trúng kẹo.

"Tui được nhận rồi!!" – An hét lớn, vừa nhảy lên vừa túm lấy vai hắn lắc lắc không thương tiếc

Hiếu vẫn đứng đó, cười nghiêng đầu:

"Ờ, thấy rồi. Cũng hên cho nhóc đấy, chứ diễn gì đâu mà mặt đỏ như tỏ tình thật"

"Ờ thì... vì... à không... tại nóng quá chứ bộ" – An lắp bắp.

"Phòng bật điều hòa mức thấp nhất, vậy mà vẫn nóng sao? Rốt cuộc nóng đến mức nào mà khiến tai nhóc đỏ được như thêd vậy?" – Hiếu bật cười, nhìn cậu đầy ẩn ý.

Ngay giây đó, như có nguyên cái búa ký ức đập thẳng vào đầu Thành An. Cậu nhớ lại tất tần tật: lời tỏ tình, ánh mắt, cái cách mình gần như muốn chạm vào hắn và cả câu "tao thích mày" vang lên đầy nghiêm túc trước mặt bao nhiêu người.

Mặt An tái đi nửa giây rồi lại đỏ bừng như bị sốt xuất huyết cấp độ 9. Cậu buông vai Hiếu ra, vội vàng lùi một bước.

"Ê thôi tui xin phép đi trước! Tui còn... à... còn phải...uống nước! Ừ!! Nước! Khát quá!!!" – An nói một lèo, rồi quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi.

Minh Hiếu đứng nhìn theo bóng cậu vụt đi, mái tóc rối tung, tai vẫn đỏ hồng phía sau gáy.

Hắn khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ:

"Dễ thương ghê...!"
_____________________________
Ra chap hai liên tiếp vậy chắc tuần sau không ra nữa quá🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co