01
1 tháng 9
Tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng rao bánh bao buổi sáng của khu phố Thượng Hải sầm uất len qua khe cửa sổ đang hé mở, đánh thức một mớ bòng bong vẫn còn say giấc nồng.
Căn phòng ngập trong mùi xịt phòng hương nhài thanh mát. Rèm cửa màu pastel kéo kín bưng, chỉ để lọt vào vài tia nắng mỏng như sợi chỉ.
Trên chiếc giường đơn phủ ga trắng, một khối chăn cuộn tròn vo khẽ nhúc nhích.
Từ dưới lớp chăn ấm áp ấy, một bàn tay nhỏ nhắn thò ra, quờ quạng đập loạn xạ lên mặt tủ đầu giường, cố tìm nguồn gốc của cái thứ âm thanh điện tử đang gào thét:
"Dậy đi con ngu...dậy đi con ngu....dậy đi con ngu"
Bép.
Bàn tay nhỏ vớ được cái điện thoại, bấm mạnh một cái rồi kéo tuột nó vào trong chăn.
Chín tháng trời...
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng từ mùa xuân sang tận cuối hè.
Trong suốt quãng thời gian ấy, Meo đã trải qua không biết bao nhiêu trận combat nảy lửa với cô giáo chủ nhiệm, với ông bà nội ngoại, và đặc biệt là với cặp phụ huynh công chức nhà nước gương mẫu của mình.
Từ việc bị cấm túc, tịch thu pc, cắt mạng, cho đến những buổi "giáo dục tư tưởng" kéo dài hàng tiếng đồng hồ bên bàn ăn.
Có lúc nó còn tuyên bố dõng dạc rằng sẽ bỏ nhà ra đi nếu bị ép thi vào trường công lập.
Nhìn lại bây giờ...
Meo chỉ có thể tự nhận xét một câu.
"Mình đúng là tuyệt vời"
Bởi cuối cùng, bằng một nghị lực phi thường nào đó của kẻ sinh ra để chơi hệ Duelist — lì lợm, cứng đầu và không sợ chết — nó đã lật ngược thế cờ ngoạn mục.
Trên bàn học cạnh cửa sổ, tấm giấy báo trúng tuyển của học viện Esports Thượng Hải nằm chễm chệ, con dấu đỏ chói như đang cười vào mặt cả thế giới.
Chiến lợi phẩm vĩ đại nhất đời nó.
Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay không còn bị ép giải hàm số lượng giác hay học thuộc mấy triều đại lịch sử dài ngoằng nữa...
Khóe môi Meo liền nhếch lên một nụ cười mãn nguyện dưới lớp chăn dày.
"Đỉnh thật sự"
"mày giỏi quá đi mất, meo ơi là meoooo" — Nó thầm nghĩ.
Nếu có bảng xếp hạng "người lì nhất Trái Đất" thì nó thứ 2 không ai chủ nhật.
Meo lười biếng hé mở một bên mắt. Màn hình điện thoại sáng rực đập thẳng vào võng mạc.
07:30 AM
.
.
.
7 giờ
30 phút
sáng
"Cái đệch—??!!"
Meo bật dậy, chăn gối thì bị đạp tung ra. Tóc dài rối bù xù che nửa khuôn mặt, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào con số điện tử như vả vào mặt trên màn hình.
"Lễ khai giảng tân học sinh là tám giờ đúng không??"
"Từ đây chạy bộ qua trường mất mười phút rồi!!
"Còn đánh răng rửa mặt!! sửa soạn!! makeup nữaaaa!!!"
"Á Á Á Á Á!!"
"CHẾT MẸ RỒI!!"
"NGÀY ĐẦU MÀ ĐI TRỄ LÀ BỊ GẠCH TÊN KHỎI ĐỘI TUYỂN DỰ BỊ ĐÓ!!!"
Meo quăng mẹ cái điện thoại xuống giường, cuống cuồng nhảy bật lên.
Đôi chân luống cuống xỏ nhầm dép trái vào dép phải, loạng choạng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước chảy rào rào vang lên.
Tiếng bàn chải đánh răng lách cách va vào thành ly.
Tất cả hoà vào nhau như một nồi cháo lợn vậy — hỗn loạn
.
.
.
Nhiều phút sau.
Meo chộp lấy balo, thắt vội cái nơ đồng phục cho có lệ rồi xô mạnh cửa phòng.
Rầm!
Chạy xuống— à không, phải nói là nhảy xuống cầu thang cmnl ấy chứ. Sáng sớm, bố mẹ Meo có vẻ đã đi làm từ sớm nên nhà vắng. Trên bàn còn có một tờ giấy note, mà Meo nó chẳng quan tâm mấy đâu, vì giờ nó đang rất gấp rồi. Meo phóng một mạch ra cửa nhà xỏ giày rồi chạy đi.
——
"Dash! Updraft! Tailwind!"
Trong đầu Meo đang gào thét tên từng kỹ năng của Jett để tự buff tinh thần tăng tốc độ di chuyển.
Ôi con này nó nghiện game cmnr.
Nhưng đáng tiếc là ngoài đời không có cooldown reset. Đôi chân 1m58 của nó vẫn phải tự chạy bằng cơm. Nhưng như vậy cũng không ngăn được nó lao đi như bị deadline dí.
Meo luồn lách qua đám sinh viên đang đi bộ, nhảy phắt qua hàng rào cắt tỉa thấp tè của khuôn viên, suýt nữa thì húc đầu vào một chiếc xe đạp điện đang rẽ cua.
"Né đường giùm cái!"
"Nước sôi! nước sôiiiii!"
"Mất bao công sức cãi nhau với ông bô bà bô mới vào được đây... mà giờ chết vì đi trễ thì nhục đời luôn!"
Tòa nhà hội trường lớn đã hiện ra mờ mờ sau hàng cây tùng. Chỉ còn vài chục mét nữa thôi.
Máu trong người bắt đầu sục sôi. Meo đang chuẩn bị dồn hơi tung cú nước rút cuối cùng thì—
Khục!
Mũi giày thể thao vướng phải mép gạch lồi của vỉa hè. Trọng tâm cơ thể nhỏ nhắn lập tức mất cân bằng. Meo chới với, hai tay khua khoắng trong không trung.
Gương mặt thanh thuần nhăn nhó lại, chuẩn bị tinh thần tiếp đất bằng một cú hôn đất mẹ ngay giữa sân trường....Má nghĩ tới thôi cũng đã sẵn sàng mua 8 cái quần để đội từ thứ 2 đến chủ nhật rồi.
Bụp.
Nhưng mặt tiền còn chưa kịp chạm đất—
Một cánh tay rắn rỏi đột ngột từ phía sau vươn ra, túm gọn cổ áo đồng phục của nó rồi kéo giật lại. Lực kéo mạnh đến mức Meo bị lôi lùi hai bước, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
Chưa kịp hoàn hồn.
Một giọng nam trong trẻo nhưng cực kỳ láo nháo vang lên ngay sát bên tai:
"Ây za! Đồng phục trường mình kìa! Mém tí nữa là đo đường rồi nha!"
Meo giật mình quay ngoắt đầu lại.
Đứng ngay sau lưng nó là một thằng cao hơn nó (tất nhiên rồi). Tóc xoăn bồng bềnh hơi rối, cặp kính gọng đen trễ xuống sống mũi.
Thằng chả đang nhe răng cười hềnh hệch
Cậu ta đẩy gọng kính, nhướn một bên lông mày, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Meo rồi nhếch mép:
"Ê tôi cũng đi muộn nè, cậu cũng vậy à."
"Đi chung không?"
"Chạy bán sống bán chết làm gì cho mệt, đằng nào chả trễ."
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Meo thêm một lúc rồi hỏi tiếp:
"Tên gì? Lớp mấy? tôi cũng tân học sinh nè—"
Cậu khựng lại một nhịp.
Nhìn kỹ Meo thêm lần nữa.
"...Ủa?"
Rồi cậu tròn mắt.
"Khoan."
"Bà là con gái hả?"
"Trời ơi, tưởng đâu trường này toàn mấy thằng đực rựa thôi chứ..."
"Có động lực đi học rồi anh em êyyyyy!!!"
"Yesssss sirrrrr!!!"
Nghe cái mỏ liến thoắng như súng máy liên thanh của thằng cao kều kia, đầu óc đang bốc khói vì chạy của Meo bỗng đình công mất ba giây.
Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, lồng ngực vẫn phập phồng từng nhịp thở dốc. Hai tay vô thức chống lên đầu gối, ngước lên nhìn khuôn mặt đang nhăn nhở cười của người đối diện.
"Cái thằng chả này bị cái gì vậy trời?" — Meo lầm bầm trong bụng, hàng lông mày theo tự nhiên hơi nhíu lại.
"Giờ này là giờ nào rồi mà còn đứng đây hỏi thăm gia phả nhà người ta? Đã đi trễ còn rủ đi chung cho vui? tưởng đây là hội chợ chắc? Lại còn nói nhiều...."
Dù trong lòng đang nói xấu người ta , nhưng cái vỏ bọc bên ngoài của Meo vẫn tự động kích hoạt.
Dẫu sao nó cũng vừa được người ta cứu một bàn thua trông thấy. Mới gặp mà gắt gỏng thì hơi... mất hình tượng.
Meo hít sâu một hơi, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mái, cố gắng đứng thẳng lưng lên.
Nó khẽ gật đầu một cái, nở một nụ cười mỉm "thương hiệu" – mười phần thì hết chín phần là công nghiệp, giấu gọn cái nết đang đánh giá vào trong.
"Cảm ơn nha." — Giọng nó nhẹ bẫng, thanh thanh nghe lọt lỗ tai cực kỳ.
"Tôi tên Li Yu Miao. Năm nhất. Mà... thôi, tôi không rảnh đứng đây buôn dưa lê đâu, trễ lắm rồi!"
Nói xong, Meo định quay lưng nhấn ga chạy tiếp.
Nhưng nó còn chưa kịp nhấc chân thì thằng kia đã sải một bước dài, chắn ngang đường.
Thằng chả hếch cằm lên, điệu bộ cực kỳ thiếu đòn. Hai tay đút tọt vào túi quần đồng phục, nhún vai một cái rõ mạnh.
"Ui chu choa, Li Yu Miao hả?"
"Tên nghe giống mèo ghê"
"Meo meo meo~"
Nó cười hề hề rồi nói tiếp
"Tôi là Zheng Yongkang, cứ gọi tui là Kangkang. Chung khóa năm nhất với bà đó"
Kangkang liếc nhìn đồng hồ trên tay 1 cái rồi ngẩng lên nhìn Meo
"Mà nè"
"8 giờ khai giảng đúng không?"
"hm?" — Meo nghiêng đầu
Cậu giơ cổ tay ra cho Meo xem.
"Bảy giờ năm mươi rồi"
Rồi nhún vai.
"Hội trường cách đây hai tòa nhà"
Kangkang cười tủm tỉm.
"Bà có gắn động cơ phản lực sau lưng chắc cũng không kịp đâu."
Meo đứng khựng lại.
Cái lý lẽ gì mà nghe vừa vô duyên vừa... hợp lý thế này?
"Thế ý ông là sao?" — Meo nhướn mày
"Đứng đây tâm sự tới trưa luôn hả?"
"pffff—Không không không" — Kangkang bật cười, giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt nó, ra vẻ hiểu đời lắm
"Ý tôi là...."
Kangkang hất cằm về phía một cánh cổng phụ nằm khuất sau rặng cây tùng, chỗ mà bình thường chả ma nào thèm để ý.
"Tôi biết cách lẻn vào hội trường từ cửa sau mà không bị giám thị gõ đầu" — Cậu nhếch mép cười, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
"Bà có muốn đi chung không?"
"Đảm bảo an toàn tuyệt đối."
"Tôi trùm ba cái vụ trốn học cúp tiết này rồi hề hề hề~"
"Má...." — Ánh mắt to tròn của Meo nheo lại thành một đường mảnh, dò xét từ đầu đến chân cái thằng cao kều đang đứng huênh hoang trước mặt.
"Cái dáng vẻ này... cái điệu cười này... cái mùi này..."
Meo thầm đánh giá trong đầu.
Không thể tin tưởng nổi.
Nhìn kiểu gì cũng giống mấy thằng ất ơ hay đứng trước cổng trường gạ gẫm học sinh mới.
"Lẻn cửa sau? Lỡ nó dụ mình vô xó nào đó rồi móc sạch tiền ăn sáng thì sao?"
Nhưng đúng lúc đó, cái phần lý trí trong đầu nó bắt đầu báo đèn đỏ.
Đồng hồ điện tử trên tay đã nhảy sang 7:52.
Nếu bây giờ nó vẫn hùng hục chạy thẳng vào cửa chính của hội trường, thì đảm bảo sẽ được toàn bộ mấy trăm con người bên trong quay đầu lại nhìn như sinh vật lạ.
Chưa kể đội Cờ đỏ.
Chưa kể giám thị.
Chưa kể cái án đi trễ ngày khai giảng, thứ có thể bóp chết giấc mơ "đội dự bị" của nó ngay từ vòng gửi xe.
Meo cắn nhẹ môi dưới, lông mày nhíu chặt. Nội tâm đánh nhau loạn xạ.
Cuối cùng nó ngẩng lên, nhìn Kangkang
"Ông chắc không đó?"
"Cổng sau đâu?"
"Chắc như đinh đóng cột luôn!" — Kangkang vỗ vỗ ngực mình
"Kangkang này là dân chuyên nghiệp"
"Đừng nhìn tôi như thê tôi sắp lừa bà bán nội tạng vậy"
Meo nhún vai
"Tôi chỉ đang giúp một đồng môn năm nhất thoát án đi trễ thôi" — Nói rồi cậu ta giơ tay chỉ về phía rặng cây tùng
"Thấy cái cổng sắt kia không?"
"Cửa phụ"
"Giám thị ít đứng đó"
Nó nghiêng đầu nhìn Meo.
"Nói thẳng nha"
"Bà đứng đây suy nghĩ thêm chút nữa..."
Kangkang liếc đồng hồ
"Là hai đứa mình khỏi cần lẻn nữa"
"Đi thẳng vô phòng giám thị luôn"
Nghe xong não Meo bật công tắc hoạt động hết công suất

"Thôi xong...."
"Chạy cửa chính chắc chắn chết"
"Đi theo thằng này thì... có khi cũng chết"
"Nhưng tối ưu nhất thì....."
Nó thở ra một hơi
"Được"
Nó hất cằm.
"Đi"
Rồi nó chỉ tay vào Kangkang.
"Nhưng nghe rõ nè."
"Lát nữa bị bắt..."
"Ông là người tôi khai đầu tiên."
Cậu ta tròn mắt một giây. Rồi bật cười
"Ác dữ."
Kangkang quay người đi trước, hai tay đút túi quần, bước thong thả như đang đi dạo. Meo cũng đi theo sau. Cả hai luồn qua rặng cây tùng phía sau hội trường. Đi được vài bước, Kangkang lại quay đầu lại nhìn Meo
"Mà nè!"
"Bà chơi role gì?"
Kangkang nhìn Meo từ đầu tới chân, gật gù như đang phân tích chiến thuật.
"Nhìn vậy..."
"Chắc chơi Sage đúng không?"
"Hoặc Controller đứng sau thả khói"
Cậu vỗ ngực
"Còn tôi á—"
"Duelist."
"Vào game là mở site đầu tiên."
"Nói không phải khoe chứ rank tôi...."
Meo đi phía sau, nghe cái giọng oang oang đó mà ngứa cả tai.
Nó lườm lườm cái bóng lưng với cái mồm không hồi chiêu ở phía trước
"Sage cái đầu ông. Controller cái đầu ông. Ông nội đây cũng là Duelist nè connnn!!!"
"Đợi đi. Người đầu tiên tôi nhắm tới chính là ông"
———-
Xột xoạt-xột xoạt-
"Ê Ê! Cúi xuống!"
Kangkang rít khẽ qua kẽ răng, bàn tay vươn ra ấn thẳng đầu Meo xuống sau bụi mẫu đơn cắt gọn bên lối đi.
"Con mắt giám thị quét tới khúc này rồi!"
Meo nhăn mặt, gạt phắt cái tay đang đè lên đầu mình ra.
"Biết rồi! Đừng có sờ đầu tôiiii"
Cuộc trốn tìm sinh tồn kéo dài đúng mười lăm phút.
Hai đứa lấm la lấm lét như dân trộm chó, bò trườn qua cửa sổ phòng chứa đồ, lách qua dãy ghế dự bị tối om của Hội trường lớn, rồi hòa vào đám đông tân học sinh đang lục tục giải tán khi buổi lễ khai giảng kết thúc một cách trót lọt.
Thoát nạn.
Meo thở hắt ra một hơi dài.
Nó vuốt lại mái tóc xõa tung tóe, phủi phủi bụi trên váy xếp ly, rồi liếc sang Kangkang đang đứng vươn vai bên cạnh.
Khóe môi nó hơi nhếch lên.
"Cũng được việc phết"
Nó hất cằm.
"Coi như tôi thiếu ông một mạng"
"Giờ đường ai nấy đi"
"À mà này"
"Lớp 10A1 đi hướng nào vậy?"
Kangkang đang vươn vai thì khựng lại giữa chừng.
Cậu nhìn Meo qua cặp kính cận, chớp mắt hai cái.
Nụ cười trên mặt từ từ... biến mất
"Á đù"
Cậu ta thò tay vào túi quần, lôi ra một tờ giấy báo nhập học bị vò nhàu.
Vuốt vuốt lại mấy cái rồi chìa ra trước mặt Meo
"Bà đang giỡn với tôi hả?"
Meo cúi xuống nhìn.
Ngay dưới dòng tên Zheng YongKang, dòng chữ
Lớp 10A1 – Chuyên ngành Valorant
in đậm chói mắt
Không khí giữa hai đứa đứng hình
Một giây.
Hai giây..
Ba giây...
Hàng lông mày thanh tú giật giật liên hồi. Cái miệng nhỏ nhắn hé ra rồi lại ngậm vào, không thốt nên lời.

"Cái dm..."
"Bao nhiêu lớp không vào, lại chui chung cái lớp với cái thằng nói nhiều hơn đài phát thanh này? Thế giới này tàn nhẫn thế sao?!"
Kangkang thu tờ giấy lại, vò viên nhét lại vào túi quần. Rồi phá lên cười
"Hahahahahaha!!!"
"Vãi thật!!!"
Cậu bước tới vỗ bốp bốp vào vai Meo như anh em chí cốt
"Trái đất tròn dữ àaa"
"Hoá ra hai đứa mình chung lớp luôn"
"Tôi phải nói là bà có phước dữ lắm mới gặp được Kangkang này!!!"
Meo nghiến răng, cố kìm nén cái ham muốn giơ chân sút cho cái tên nhăn nhở này một phát bay thẳng vào tường. Nó hít một hơi thật sâu, dồn hết 100% công lực vào nụ cười
"Có phước cái đầu ông!"
"Tránh ra"
"Tôi không muốn ngày đầu tiên lên lớp đã đi muộn!"
Nói rồi, Meo xốc lại cặp táp, hất tóc, sải bước dài, bỏ lại Kangkang đang đứng cười hềnh hệch giữa sân trường. Nhưng nó đâu biết rằng, bước chân của mình vừa đi được vài mét, thì cái giọng oang oang của cậu ta lại vang lên ngay sát đằng sau lưng
"Ê!"
"Chờ tôi với!"
Meo nhắm mắt lại.
Đừng quay đầu.
Đừng quay đầu.
"10A1 mà!"
Kangkang chạy lúp xúp phía sau.
"Bạn cùng lớp phải đi chung chứ!"
Meo bước nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa.
Trời ơi.
Ai đó cứu tôi với.
—
Lớp 10A1
Phịch
Meo ngồi phịch xuống cái ghế trống sát cửa sổ, quẳng cái cặp táp lên bàn "Bịch!" một tiếng rõ to. Nó chống cằm, nghiến răng ken két, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng ra sân trường nắng chang chang.
Bên cạnh nó, cách một khe bàn nhỏ xíu, là Zheng YongKang đang ngồi ngả ngớn như ở nhà. Hai chân gác lên thanh ngang dưới bàn, tay khoanh trước ngực, môi tủm tỉm cười. Thi thoảng cậu ta lại huých khuỷu tay sang phía nó, làm như thân lắm không bằng
Meo liếc hắn một cái.
"Cái định mệnh chó chết gì đây?"
Cả cái lớp rộng thênh thang, bàn ghế kín mít. Thế quái nào lúc nó bước vào lại chỉ còn đúng hai chỗ trống nằm cạnh nhau ở góc cuối này?
Chắc chắn có người hảm hại, chứ không thể nào đen đến như vậy!!!
Nó đảo mắt quanh lớp. Bọn con trai tụm ba tụm bốn....Con gái thì cũng có vài đứa, nhưng số lượng có hạn. Nhìn chung cũng ổn, không đến nỗi tệ. Nhưng tuyệt nhiên, chưa có lấy một mống giáo viên nào lấp ló ở cửa lớp.
Khoan đã.
Meo chợt khựng lại.
Nó giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ điện tử.
08:15 AM
Não nó đứng hình hai giây.
Rồi bắt đầu tua ngược.
Lễ khai giảng kết thúc lúc tám giờ.
Từ hội trường chạy về lớp cùng lắm mười phút.
Mà giờ mới tám giờ mười lăm.
Nghĩa là—
Nếu lúc nãy nó không đứng đôi co với thằng chả này ở cộng phụ.
Nếu nó chịu nhục chạy thẳng vào hội trường.
Thì giờ này nó đã ngồi trong lớp từ tám đời rồi.
Chứ không phải chui vào bụi mẫu đơn ngứa muốn chết, rồi lại còn bị cậu ta dắt mũi đi đường vòng mất mẹ nó mười lăm phút?!
"Á đù..."
Meo ôm đầu.
"Con mẹ nó..."
Nó vò rối tung mái tóc. Nó bị lừa. Sự cay cú bốc lên tận não. Hóa ra, nó đã tự nguyện giao trứng cho ác, tự nguyện nhảy xuống hố do cái tên răng niềng kia đào ra!
————còn tiếp———>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co