Chân tướng là thật (02)
Diêu Sâm không có tâm trạng ăn uống gì nữa, lặng lẽ trở về phòng. Ngồi thừ ra trên giường, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Từ trước đến nay, cậu đều tự cảm thấy đầu óc mình luôn rất đơn giản, cậu yêu thích ai thì chính là sẽ dốc lòng ra mà đối đãi. Bao nhiêu năm qua, cậu đối với Châu Chấn Nam cũng chính là như vậy. Ngày trước, cậu còn vô tình đọc được một cmt trên weibo, 1 fan nói rằng, bên cạnh Nam Nam trong vòng bán kính 5m sẽ luôn có Sâm Sâm. Lúc đầu, đọc xong chỉ cảm thấy rất buồn cười, nhưng nghĩ lại thì quả đúng là như vậy. Thời còn là thực tập sinh bên Hàn hay là học viên trong STD và cho đến bây giờ, cậu và Châu Chấn Nam lúc nào cũng như hình với bóng. Bất kể là như thế nào, hai người luôn theo bản năng, vô tình kề bên nhau như vậy. Thế nên, mấy ngày này, thái độ hành động của Châu Chấn Nam làm Diêu Sâm thực sự hoang mang. Rõ ràng không phải giận dỗi mà chính là trốn tránh. Nhưng tại sao đột nhiên lại như thế, thì cậu không thể hiểu được. Cậu cũng không thể hiểu được cảm xúc trong lòng mình lúc này, không thể tập trung vào bất kỳ việc gì khác, đầu óc quay mòng mòng nghĩ về Châu Chấn Nam và đặc biệt, trái tim lúc nào cũng như bị bóp nghẹt. Diêu Sâm tự tưởng tượng rằng nếu tình trạng này cứ kéo dài, có lẽ cậu sẽ bị bức bối mà phát điên. Cậu không phải là không thể sống nếu thiếu Châu Chấn Nam mà chính là không còn chút sức sống nào nếu thiếu cậu ấy. Không nhịn được, một tiếng thở dài lại buột ra. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Là Lưu Dã mang 1 đĩa bánh bao lên cho cậu tiện thể trò chuyện một chút. Hai người ra ban công ngồi.
"Dã ca, em thật sự cảm thấy rất khổ sở." - Diêu Sâm nhìn xa xăm nói.
Lưu Dã cũng lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nghĩ một lúc rồi cất tiếng.
"Diêu Sâm, có những chuyện, người ngoài cuộc lại rõ hơn người trong cuộc bởi vì họ không bị cảm xúc chi phối, che mắt. Thế nên, với tư cách là người anh đã luôn ở bên em và Nam bảo, anh nghĩ mình nên nói vài điều thế này. Tình cảm của hai đứa, thật sự rất tốt, phi thường tốt. Thế nhưng, nó có đúng chỉ là tình bạn thân thiết không? Hai đứa đối với nhau quá đặc biệt. Giữa hai đứa, những điều hai đứa làm cho nhau là ngàn vạn lần cảm động, vậy có khi nào trong một phút giây, nó là sự rung động không? Anh không muốn nói quá sâu, quá thẳng thắn vì dù sao cũng là chuyện riêng của em và Nam bảo. Nhưng còn một điều, về thái độ hay hành động của Nam Nam gần đây, anh nghĩ nó nhận ra rồi. Còn em, vẫn cứ nên suy nghĩ thêm thật kĩ, lắng nghe trái tim mình."
Diêu Sâm nghe xong, cảm giác một khối đá trong lòng mình như vừa bị đập tan. Cậu cảm ơn Dã ca, rồi khi anh rời đi, cậu vẫn ngồi đó, lặng yên nhìn bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co