Một đời (03)
23/03/2023
Bắc Kinh
Đã gần một năm kể từ ngày Châu Chấn Nam biến mất. Thi thoảng, người ta vẫn nhắc đến tên cậu, thi thoảng, người ta vẫn nghe bài hát của cậu vang lên ở đâu đó, thi thoảng, người ta vẫn nhắc đến một người cho đến bây giờ vẫn chưa ngừng tìm kiếm cậu. Người ta nói Châu Chấn Nam từ bỏ tất cả, người kia cũng từ bỏ tất cả. Sự nghiệp đối với họ là gì, hào quang của thành công của danh tiếng đối với họ là gì, không ai biết nhưng mọi người đều biết họ đối với nhau chính là tri kỷ, là một người đi đến chân trời góc bể thì một người cũng sẵn sàng đi đến chân trời góc bể để tìm.
Người ấy, hiển nhiên là Diêu Sâm. Hôm nay là sinh nhật của người ấy. Nhưng người ấy không nhớ nổi, người ấy chỉ nhớ hôm nay là ngày thứ 357 Châu Chấn Nam biến mất.
14h chiều
Diêu Sâm đang nhốt mình trong phòng, nghe "Đằng đẵng đã hai năm", thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Dạo gần đây, cậu đã bắt đầu cố gắng hòa lại cuộc sống bình thường, nói đúng hơn là thi thoảng gặp gỡ lại bạn bè cũ. Họ cũng thường chủ động liên lạc với cậu vào những lúc rảnh rỗi. Nên Diêu Sâm đã đinh ninh có lẽ là một người bạn nào đó gọi cho cậu. Nhưng trên điện thoại là một dãy số lạ, đặc biệt là đầu số nước ngoài. Không hiểu vì sao, Diêu Sâm cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Không hiểu vì điều gì, lại đột nhiên căng thẳng đến vậy. Gần 1 năm nay, chưa bao giờ cậu thôi hy vọng. Nhanh chóng bấm nút nghe. Diêu Sâm liên tục "alo". Nhưng đầu dây bên kia là một khoảng dài im lặng. Cậu tiếp tục "alo" lần nữa. Rồi lắng tai nghe thật kĩ, cậu mơ hồ nghe thấy những tiếng thở rất khẽ. Khẽ khàng đến nỗi yếu ớt. Một tay Diêu Sâm siết chặt điện thoại, một tay hơi run lên bám chặt vào mép bàn. Cậu không lên tiếng nữa, chỉ chờ đợi. Từng phút từng phút cứ thế trôi qua, dài như cả thế kỷ. Cuối cùng...từ đầu dây bên kia truyền đến...những âm thanh nhỏ như tiếng thì thầm.
"Chúc mừng sinh nhật."
Là giọng nói ấy. Là người ấy.
Diêu Sâm không chống đỡ được nữa, ngồi sụp xuống nền nhà. Cậu gọi như gào vào điện thoại.
"Châu Chấn Nam...Châu Chấn Nam...rốt cuộc em đang ở đâu?"
Nhưng nhanh chóng, bên kia cúp máy. Để lại những tiếng tút dài lạnh lẽo. Diêu Sâm điên cuồng gào thét. Cậu cứ nhấn mãi vào dãy số mới gọi đến để gọi lại. Tất nhiên không ai bắt máy nữa.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng nấc vang lên ngày một rõ ràng, Diêu Sâm quả thực khóc rồi. Gần 1 năm nay, trái tim cậu đã sớm vì sự biến mất của Châu Chấn Nam mà vỡ thành trăm ngàn mảnh, đau đớn thống khổ đến tột cùng hay nhiều lúc như hóa điên nhưng Diêu Sâm chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Vậy mà lúc này, Diêu Sâm lại đang khóc nấc lên như 1 đứa trẻ. Dường như vì hạnh phúc? Cậu đang hạnh phúc sao? Hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng thực sự xác nhận được Châu Chấn Nam vẫn đang ở đâu đó trên thế giới này? Nhưng dường như cậu lại đang khóc vì sợ hãi? Sợ hãi vì cậu nghe thấy giọng nói của Châu Chấn Nam, hơi thở của Châu Chấn Nam yếu ớt đến kì lạ.
Diêu Sâm cứ ngồi như vậy trên nền nhà, nhìn chăm chú không rời mắt vào số điện thoại gọi đến. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, một tiếng *Ting* vang lên khiến Diêu Sâm bừng tỉnh.
"Diêu Sâm, chúc mừng sinh nhật. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc đời hữu hạn lại vô thường, đừng vì ai vì điều gì không đáng mà quên đi sơ tâm quên đi mộng tưởng. Không ai nên chờ đợi ai, tiến về phía trước chính là không ngừng nói lời tạm biệt quá khứ. Hãy để em dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể nhìn thấy anh, tỏa sáng! Cuối cùng hứa với em, một đời trọn vẹn, không hối tiếc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co