Một đời (06)
29/06/2023
Sân bay Bejing
Diêu Sâm và người phiên dịch cậu thuê ngồi đợi trên hàng ghế băng. Còn khoảng 40p là có thể check in lên máy bay. Diêu Sâm có chút hồi hộp đang cầm chai nước rỗng vần vò, thì người kia lên tiếng. Đó là một cậu trai tên Gia Nghị kém cậu 1 tuổi, thoạt qua có vẻ rất hoạt bát năng động.
"Sâm ca, theo như lịch trình thì đầu tiên chúng ta sẽ đến đại sứ quán, sau đó nếu thuận lợi sẽ bắt tàu đến Arcachon, liên lạc với bên tòa thị chính. Tuy nhiên, em ở Pháp đã 5 năm, thực sự chẳng có nơi nào thủ tục hành chính lằng nhằng, chậm chạp, lắm bước như ở đây. Nên có thể lịch trình chúng ta đặt ra tưởng chẳng tốn bao nhiêu thời gian nhưng thực tế thì..."
"Anh biết thế nên trước tiên chúng ta gọn gẽ giải quyết việc ở đại sứ quán đã. Anh có người quen, họ đã đánh tiếng với ngài tổng đại sứ, nên không phải lo nhiều. Còn về phía tòa thị chính, để tìm thông tin một người cư trú tại đó thì không hề khó, nhưng hiển nhiên người ta phải xác thực lý do của chúng ta và các thông tin khác. Trong thời gian chờ đợi, em có thể cùng anh đến bệnh viện trước, anh muốn xem qua nơi đó."
Gia Nghị gật gù đồng ý, sau đó len lén nhìn Diêu Sâm, nghĩ ngợi 1 lúc rồi quyết định hỏi.
"Sâm ca, em xin lỗi trước nếu anh cảm thấy bị hỏi những chuyện quá cá nhân. Và anh hoàn toàn có thể không trả lời. Chỉ là em rất thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và người anh muốn tìm kia. Thực ra sau khi nhận hợp đồng lần này. Em đã tìm kiếm về cả anh và Châu Chấn Nam nên biết được một số chuyện. Có điều, em nói thật, chẳng một người bạn hay đồng nghiệp nào có thể làm đến mức này như anh."
Mắt Diêu Sâm có chút xao động, rồi hơi đanh lại. Sau đó, chậm rãi nói.
"Bọn anh quen nhau năm em ấy 14 tuổi, trở thành bạn thân cùng nhau kề cận, cùng nhau hẹn ước về tương lai. Nhưng sau đó cũng nhiều chuyện xảy ra, hai người lại một người ở Hàn một người về Trung. Bọn anh vẫn luôn liên lạc với nhau. Rồi khi cơ hội 1 lần nữa đến, anh và em ấy lại cùng nhau nỗ lực để thành toàn cho niềm tiếc nuối năm nào. Bọn anh cuối cùng cũng thành công, trong 2 năm đứng bên nhau như đồng đội, tình cảm lại không ngừng được vun đắp. Thực ra, bạn thân hay cao hơn là tri kỷ là từ mà người ta nói về mối quan hệ của bọn anh. Nhưng cho đến giờ phút này, người trong cuộc là anh lại không thể gọi tên chính xác nhất. Anh chỉ biết, em ấy chính là người quan trọng nhất đối với anh."
Gia Nghị nghe một tràng dài như vậy, cuối cùng cũng hiểu ra được vài điều. Cậu mỉm cười nhìn Diêu Sâm nói.
"Em nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp anh."
Diêu Sâm nhìn cậu, cũng cười rồi gật đầu.
Tiếng thông báo vang lên, hai người nhanh chóng đi về phía quầy check-in, bắt đầu cuộc hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co