Truyen3h.Co

Sâm Nam cựu sự

Một đời (09)

Nemo1012

Người ta nói, mỗi một sự việc xảy ra trong cuộc đời, đều là những ngẫu nhiên có sắp xếp. Dù tốt dù xấu nó vẫn luôn là sự an bài hoàn hảo nhất. Diêu Sâm đã từng tin những lời đó. Mọi khó khăn cậu gặp phải, trải qua cậu đều tin nó xứng đáng xuất hiện trong cuộc đời này để giúp cậu nỗ lực cố gắng tiến đến một "bản thân", một Diêu Sâm hoàn hảo nhất. Thế nhưng, chuyện này...mẹ kiếp, cái gì mà số mệnh, cái gì mà an bài...Diêu Sâm không cam tâm, không chấp nhận càng không thể từ bỏ...Trong mắt mọi người, Diêu Sâm là người ôn nhu như nước, cậu mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu, cậu cũng luôn sẵn sàng chịu thiệt một chút, miễn là người cậu yêu quý cảm thấy vui. Nhưng chỉ có ai thật thân thiết mới nhìn ra được sự cố chấp giấu sau vẻ ôn nhu ấy. Nếu ngày trước, chấp niệm trong lòng Diêu Sâm là lời hứa được cùng nhau đứng trên vũ đài với Châu Chấn Nam, thì giờ đây chấp niệm của cậu chính là Châu Chấn Nam. Lúc này, 2 chữ đau lòng cũng không diễn tả nổi cảm giác của Diêu Sâm. Nhưng cả trái tim và lý trí của cậu đều đang đồng điệu đến bất ngờ. Điều cậu phải làm, chính là ở bên Châu Chấn Nam một đời! Châu Chấn Nam của quá khứ, của hiện tại, của tương lai luôn chỉ là một người, người cậu yêu một đời này, một kiếp này! 
Không còn những mơ hồ, không còn chân tướng thật giả. Diêu Sâm trở nên bình tĩnh hơn nhìn cha mẹ Châu Chấn Nam từ từ nói.
"Cháu thực sự mới là người phải xin lỗi hai bác và cả Nam Nam. Em ấy muốn cháu quên đi, muốn cháu sống một cuộc sống bình thường, cháu không làm được. Hai bác muốn cháu buông bỏ, cháu càng không làm được. Thời gian qua, tất cả những việc cháu làm vì Nam Nam nhưng cũng là vì chính bản thân mình."
Diêu Sâm nói đến đây, liền đứng dậy, cúi gập người, tiếp đoạn.
"Em ấy chính là người quan trọng nhất đối với cháu. Xin hai bác hãy cho cháu ở bên em ấy!"
Cha mẹ Châu Chấn Nam thực sự ngỡ ngàng, trong lòng là muôn vàn khó xử, đau lòng cùng bất lực. Họ chỉ biết ôm lấy Diêu Sâm, để nước mắt lặng lẽ rơi.

"Cháu bây giờ có thể đến gặp em ấy ngay được không?"
"Đang trong thời gian điều trị của thằng bé, nhưng khoảng gần 2 tiếng nữa thôi sẽ kết thúc. Cháu về phòng chuẩn bị một chút, căn giờ đến, đến nơi thì gọi, ta sẽ ra đón."
"Cháu không cần chuẩn bị gì cả, cháu muốn đến đó cùng mọi người rồi ở đó đợi luôn. Vả lại cháu còn rất nhiều điều muốn hỏi về bệnh của em ấy."
"Thật là...Được rồi, vậy cùng đi thôi."

Trên xe, Diêu Sâm hỏi thật kĩ về bệnh tình của Châu Chấn Nam, rồi cũng lên mạng tìm kiếm về nó nhưng chẳng có bao nhiêu thông tin. Theo như cha của Châu Chấn Nam, hiện nay nói là điều trị nhưng thực ra chỉ là làm các bài kiểm tra định kì mỗi ngày để xác nhận đảm bảo tình trạng ổn định nhất cho bệnh nhân. Ngoài ra, hai người vẫn để em ấy ở đây vì họ vẫn đang hi vọng. Bệnh viện này với đội ngũ bác sĩ tài năng nhất mỗi ngày đều đang tận lực nghiên cứu về căn bệnh này. Chẳng biết tốt hay xấu nhưng Châu Chấn Nam giờ chính là thử nghiệm của họ. Dù thế nào cũng được, chỉ cần có hi vọng....

Đến nơi, Diêu Sâm sốt sắng muốn vào đứng ở ngoài phòng nhìn qua cửa kính thôi cũng được. Nhưng đó là một căn phòng chuyên biệt nên không có cách nào khác...Cậu đành ra ngoài đợi. Trong lúc đợi, nhớ ra, liền gọi điện để thông báo cho Lãng ca và Dã ca. Cũng dặn dò họ giữ bí mật chuyện này. Cậu còn đang định nói rõ hơn về bệnh tình của Châu Chấn Nam thì mẹ em ấy ra nói rằng đã có thể vào thăm. Diêu Sâm liền vội vàng cúp máy, đi như bay vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co