Niên thiếu dệt mộng trường
Trên đời này, có hai thứ Châu Chấn Nam đặc biệt ghét. Một là mùa đông, hai là hamster. Về mùa đông thì dễ hiểu thôi, cậu là đứa kém chịu lạnh nhất trên đời. Còn về hamster, thì do bắt nguồn từ một sự cố nhỏ ngày cậu còn bé. Ngày ấy, thời gian Châu Chấn Nam ở nhà bác mình còn nhiều hơn ở nhà, mà chị họ cậu lại nuôi liền một lúc 3 chú hamster, trong đó đặc biệt có một con thực sự "hoang dã" nhưng lại được chị cậu yêu quý nhất đặt tên là Đồ Đồ. Và Đồ Đồ đáng mến đó trong một ngày thanh cảnh, khi cậu đang ngủ trưa, đã xổng lồng nhã nhặn lần đến cắn (?) vào tai cậu như 1 trò đùa!!! Một đứa trẻ luôn yếu ớt, một con hamster dữ dằn, kết cục là một bên tai của Châu Chấn Nam đau thương sứt mất một miếng thịt nhỏ, giờ đây đã thành sẹo và trở thành dị tật. Nhưng quan trọng hơn, nỗi ám ảnh của Châu Chấn Nam với giống loài "dễ thương" ấy không cách nào gỡ bỏ.
Và "vui vẻ" làm sao, duyên số thế nào, trong tiết trời lạnh buốt da buốt thịt của tháng 12, trước cổng trường đại học mỹ thuật Bắc Đại, Châu Chấn Nam lúc này đang co ro trong chiếc áo khoác dày, chân chân đứng trước một người đàn ông xa lạ một tay xách cặp, một tay xách chiếc lồng nhỏ mà trong lồng là một con hamster không nhỏ lắm. Người đàn ông này, có lẽ cũng chỉ hơn cậu vài tuổi, nhưng ăn mặc hết sức chững chạc, trong lời nói vừa lịch sự vừa xa cách hỏi cậu đường đến văn phòng trường. Tuy nhiên Châu Chấn Nam chỉ đang chú ý đến con hamster kia, vừa không rời mắt khỏi nó, vừa không tự chủ lùi dần vài bước. Người đàn ông có vẻ nhận ra điều đó, cất tiếng hỏi.
"Cậu cũng thích hamster sao?"
"Đặc.biệt.ghét!"
"Vậy sao? Vậy nói cho tôi biết đường đến văn phòng trường thế nào, là tôi và Đồ Đồ có thể rời khỏi tầm mắt của cậu rồi."
"Đồ Đồ?"
"Là tên của nó."
"Đột nhiên..."
"Đột nhiên sao cơ?"
Chính là đột nhiên không muốn chỉ đường đó. Trong lòng Châu Chấn Nam hiển nhiên là ý nghĩ này, nhưng cậu cũng hiển nhiên nhịn lại được, thở dài một tiếng, rút một tay khỏi túi áo, chỉ về phía tòa nhà hướng Bắc xa xa.
"Chính là chỗ kia."
"Cảm ơn cậu nhiều."
"Không có gì."
Người đàn ông nở một nụ cười khách sáo, hơi gật đầu với Châu Chấn Nam, rồi lập tức rời đi.
---------------------------------------------------------------
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm đó chẳng để lại chút ấn tượng nhiều nhặn gì đối với Châu Chấn Nam, ngoài hình ảnh con hamster mang cái tên Đồ Đồ đáng ghét kia. Cuộc sống cậu vẫn bình lặng trôi qua. Lên lớp, luyện vẽ, làm đề tài, nộp bài...và thi thoảng trốn học vì không rời nổi giường trong tiết trời lạnh giá. Cho đến một hôm...khi đang vất vả, vật lộn mang giá vẽ cùng đống họa cụ từ tòa A đến tòa D, Châu Chấn Nam vội vã giữa sân trường lại xô trúng một người. Cậu một bên ngã xuống, đống đồ của cậu cũng một bên tung tóe trên mặt đất. Bực bội đến nóng mặt muốn mắng người, Châu Chấn Nam lúi húi bò dậy, quay qua định xem là bạn học "có duyên" nào cắm cúi vào điện thoại hay sách vở gì đây mà đụng trúng cậu. Nào ngờ, trước mắt lại là một người đàn ông, gương mặt có chút quen.
"Cậu không sao chứ?" - Người kia chìa tay về phía cậu, dường như cũng nhận ra điều đặc biệt, cười cười - "Cũng là thật là có duyên nha."
Giờ thì Châu Chấn Nam nhớ ra người đàn ông kia rồi. Cậu không nắm lấy bàn tay đang chìa ra, mà tự mình ngồi dậy, phủi phủi quần áo, rồi quay qua bắt đầu nhặt đồ đạc của mình lên, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Duyên thế này, ai mà thèm có chứ."
"Haha. Tôi nghe thấy đó nhé. Để tôi giúp cậu."
Châu Chấn Nam ôm được lại đống họa cụ vào lòng, còn giá vẽ ở trong tay người đối diện, người đó đang chăm chú nhìn vào một góc chân gỗ của giá vẽ.
"Chu Chấn Nam? Cậu tên là Chu Chấn Nam sao?"
"Chu...Cái gì mà Chu cơ??? Anh là đồ có mắt không tròng. Là Châu! Châu Chấn Nam! Nhớ rõ cho tôi!!!"
"Haha ~ Hóa ra là Châu Chấn Nam. Được. Sẽ nhớ. Giờ không phải cậu nên hỏi tên tôi là gì sao?"
"Này ông anh, vừa phải thôi nhé. Tại sao phải biết chứ? Thật đen đủi mà. Ngay từ lần đầu, đã chẳng có chút thiện cảm gì rồi. Mau...đưa trả tôi giá vẽ."
"Sao lại "đanh đá" thế chứ? Nhìn như sắp nhảy đến cắn tôi đến nơi rồi haha ~ Của cậu đây. Chúc một ngày tốt lành!"
Châu Chấn Nam giật lại giá vẽ, lập tức ôm một cục tức rời đi. Mà mới bước được vài bước, không ngoảnh lại, cũng nghe trong gió giọng người đàn ông kia truyền đến cùng tiếng cười.
"Là Diêu Sâm. Sẽ còn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co