Tra nam
Theo lệ của Tiêu Dao Tông, phàm là người được Phù Hoa Thạch công nhận, có thể miễn khảo hạch, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử trọng tâm.
Chỉ là…
Thiên tài này, Tiêu Dao Tông không dám nhận.
Thứ nhất, Kiếm Tông xưa nay nổi danh bá đạo.
Hễ là thiên tài lọt vào mắt bọn họ, hoặc cướp, hoặc dụ, tuyệt không buông tay. Một khi biết Tiêu Dao Tông có người được Phù Hoa Thạch công nhận, chỉ e sóng gió lập tức kéo đến.
Thứ hai, Tiêu Dao Tông vốn là tông môn lánh đời. Đệ tử trong tông phần lớn an phận thủ thường, không tranh không đoạt. Mà thiên tài xưa nay đều là căn nguyên của thị phi.
Thứ ba, tài nguyên trong tông hữu hạn. Một thiên tài như vậy, ở lại nơi này, chỉ sợ là phí hoài thiên tư.
Kết luận chỉ có một.
Đứa trẻ này, không thể giữ.
Lão trưởng môn khẽ thở dài, thân ảnh thoắt một cái, đã xuất hiện trước cửa pháp trận.
Lúc này, trên quảng trường, các trưởng lão cùng đệ tử đã tụ tập đông đủ. Sắc mặt ai nấy đều có phần khó coi, nhưng lại không ai mở miệng.
— Chuyện khó… giao hết cho trưởng môn.
Pháp trận mở ra.
Dị tượng ngoài tông dần thu lại, linh khí cũng theo đó lắng xuống.
Ngoài trận, một thiếu niên đứng lặng.
Hắn mặc một thân hắc y, tóc đen, mắt đen. Chỉ có làn da trắng đến gần như lạnh lẽo, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Khi nhìn thấy lão trưởng môn, đôi mắt hắn khẽ sáng lên, lộ ra một tia “kinh hỉ” vừa vặn.
“Vãn bối Tiêu Tẫn Hoài, bái kiến tiền bối.”
Giọng nói cung kính, động tác không sai chút nào.
Lão trưởng môn thoáng giật mình.
Đứa trẻ này quá sạch sẽ.
Không chỉ là ngoại hình, mà là khí chất như được gọt giũa đến hoàn mỹ.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông chợt dừng lại trên Phù Hoa Thạch phía sau.
Linh văn vẫn chưa tan.
Một con rồng tím ánh xanh uốn lượn trên mặt đá, hai sừng cao vút, uy nghiêm sống động.
Lão trưởng môn hít vào một hơi lạnh.
Lôi hệ đơn linh căn?
Không chỉ vậy, còn là thiên phẩm?!
Linh căn chia ngũ hành: lôi, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Linh căn càng thuần, tốc độ tu luyện càng nhanh.
Trong đó, lôi linh căn gần với thiên đạo nhất, là căn cơ tối ưu để tu đại đạo.
Mà phẩm cấp lại chia thiên, địa, huyền, hoàng.
Thiên phẩm lôi linh căn
Ngay cả Kiếm Tông cũng chưa chắc có được.
Nghĩ đến đây, sống lưng lão trưởng môn lạnh đi.
Nếu bị Kiếm Tông biết…
Ông lập tức thu lại tâm tư, nở một nụ cười ôn hòa.
“Tiểu hữu đường xa mà đến, vất vả rồi.”
Ông chậm rãi mở lời, giọng nói hiền từ.
“Chỉ là Tiêu Dao Tông ba ngày sau mới mở khảo hạch. Không thể vì một người mà phá lệ.”
Ngón tay ông khẽ nâng lên, chỉ về phía xa.
Nơi đó, Thiên Kiếm Sơn cao vút tận mây, khí thế áp đảo.
“Kiếm Tông đang chiêu mộ đệ tử. Với thiên tư của ngươi, đến đó mới là lựa chọn tốt nhất.”
Lời vừa dứt, không khí xung quanh bỗng im lặng.
Ánh mắt các trưởng lão phía sau đồng loạt sáng lên.
— Đẩy đi! Đẩy đi nhanh lên!
Tiêu Tẫn Hoài im lặng một lát.
Rồi, hắn đột nhiên quỳ xuống.
“Phịch!”
Âm thanh vang lên rõ ràng giữa quảng trường.
“Tiền bối!”
Giọng hắn mang theo vài phần run rẩy.
“Vãn bối… ngưỡng mộ Tiêu Dao Tông đã lâu.”
Hắn cúi đầu, giấu đi ánh mắt.
“Nghe nói quý tông tiêu dao tự tại, không tranh không đoạt vãn bối chỉ cầu một chốn an thân.”
“Không muốn bước vào nơi tranh đoạt như Kiếm Tông.”
Lời này vừa ra, sắc mặt mấy vị trưởng lão phía sau lập tức vặn vẹo.
Lão trưởng môn khẽ ho một tiếng, nụ cười vẫn giữ nguyên.
“Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi.”
“Ngươi nói không tranh… nhưng làm sao thật sự không tranh?”
Ánh mắt ông dừng trên người thiếu niên, sâu thêm vài phần.
“Huống hồ, thiên tư của ngươi như vậy… ở lại đây, chẳng phải là phí hoài?”
Tiêu Tẫn Hoài siết nhẹ tay áo.
“Vãn bốingu dốt, không dám cầu đại đạo xa vời.”
“Chỉ mong… sống yên ổn.”
Lão trưởng môn: “……”
Không khí càng thêm vi diệu.
Lão trưởng môn trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói:
“Ngươi có biết Kiếm Tông là nơi nào không?”
“Đó là đệ nhất tông môn của tu chân giới.”
“Bao nhiêu người cầu còn không được.”
Ông nhìn thẳng vào Tiêu Tẫn Hoài.
“Ngươi… thật sự không muốn?”
Tiêu Tẫn Hoài ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn trong trẻo, lại mang theo một tia cố chấp.
“Không muốn.”
Không chút do dự.
Không khí chợt đông cứng.
Một lúc lâu sau, lão trưởng môn mới thở ra một hơi, nụ cười đã có phần miễn cưỡng.
“Đã như vậy…”
“Ngươi càng không nên vào Tiêu Dao Tông.”
Tiêu Tẫn Hoài khựng lại.
Lão trưởng môn nói tiếp, giọng bình tĩnh:
“Tông môn ta không tranh, nhưng cũng không thu nhận kẻ muốn trốn tránh.”
“Ngươi nếu ngay từ đầu đã muốn an ổn thì dù vào đâu, cũng không đi xa được.”
Nghe như khuyên nhủ.
Nhưng thực chất — vẫn là từ chối.
Tiêu Tẫn Hoài im lặng.
Một lát sau, khóe môi hắn khẽ cong lên, nhẹ đến mức không ai nhận ra.
Hắn cúi đầu lần nữa.
“Vãn bối… vẫn muốn thử.”
“Dù chỉ là một cơ hội.”
Lão trưởng môn: “……”
— Thằng nhóc này… lì thật.
Lão trưởng môn trầm mặc hồi lâu.
Nhìn thiếu niên trước mặt, ông rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Ngươi đã nói chỉ cầu an ổn… vậy vì sao cứ cố chấp muốn vào Tiêu Dao Tông?”
Ông hơi nhíu mày, giọng ôn hòa nhưng mang theo dò xét.
“Thiên hạ này, tông môn lánh đời không chỉ có mỗi Tiêu Dao Tông.”
“Thí như Vấn Đạo Tông, Thanh Thủy Tông… đều là nơi thanh tịnh, không tranh thế sự.”
“Cớ gì… ngươi nhất định phải là Tiêu Dao Tông?”
Tiêu Tẫn Hoài khẽ khựng lại.
Hắn cúi đầu, im lặng một lát.
Khi ngẩng lên lần nữa, khóe mắt đã hơi ửng đỏ, như thể đang cố nén điều gì.
Diễn.
Kiếp trước, thứ hắn giỏi nhất — chính là diễn.
“Thật không dám giấu tiền bối…”
Giọng hắn thấp xuống, mang theo vài phần nghẹn ngào.
“Vãn bối đến đây… là để tìm người.”
Lão trưởng môn: “???”
Các trưởng lão: “???”
Đệ tử toàn tông: “???”
Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.
Tiêu Tẫn Hoài hít sâu một hơi, như đang lấy dũng khí.
“Mẫu thân của vãn bối… vừa qua đời không lâu.”
Hắn nói chậm rãi, từng chữ như nặng trĩu.
“Trước khi lâm chung, người để lại cho vãn bối một vật… dặn rằng, nếu có cơ hội, nhất định phải đến Tiêu Dao Tông.”
“Tìm một người… vô cùng quan trọng.”
Nói đến đây, tay hắn khẽ run lên.
Sau đó, từ trong tay áo, hắn lấy ra một khối ngọc bội.
Ngọc bội toàn thân trắng như tuyết, chất ngọc ôn nhuận, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Trên bề mặt, khắc một đóa hoa tinh xảo.
Cánh hoa mềm mại, tầng tầng xếp lớp, đường nét uyển chuyển, mang theo một vẻ đẹp dịu dàng mà u buồn.
Đó là một đóa oải hương.
Ngọc bội vừa xuất hiện.
Ánh mắt lão trưởng môn lập tức co lại.
Không chỉ ông.
Toàn bộ trưởng lão phía sau cũng đồng loạt biến sắc.
— Cái này… quen mắt!
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Lão trưởng môn nhìn chằm chằm vào ngọc bội, trong lòng dậy sóng.
Một lát sau, ông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên cực kỳ vi diệu.
“…Ngươi.”
Ông do dự một chút như để xác minh phán đoán của mình, rồi hỏi một câu không liên quan.
“Trong nhà ngươi còn những ai?”
Tiêu Tẫn Hoài ngây người.
Hiển nhiên hắn cũng không ngờ đối phương lại hỏi câu này.
Nhưng rất nhanh, hắn liền cúi mắt xuống, ánh nhìn ảm đạm.
“ Chỉ có mẫu thân, vãn bối từ nhỏ đã không có cha, càng không có huynh đệ tỷ muội.”
Lời vừa dứt.
Ầm!
Trong đầu lão trưởng môn như có sét đánh ngang trời.
Không cha.
Mẹ vừa qua đời.
Mang theo tín vật, đến tông môn tìm người.
Đây chẳng phải tình tiết kinh điển trong thoại bản dưới hạ giới sao?!
Ánh mắt ông lại rơi xuống khối ngọc bội.
Càng nhìn càng thấy quen.
Ký ức trong đầu nhanh chóng bị lục lại.
Ông chợt nhớ ra.
Tiểu tử Vân Du dường như cũng có một khối ngọc bội tương tự!
Tuy không hoàn toàn giống, nhưng hoa văn lại có vài phần tương đồng!
Trong khoảnh khắc!
Một chuỗi suy luận hoàn chỉnh, tự động hình thành trong đầu ông.
Tra nam vì tu tiên mà bỏ vợ bỏ con.
Nhiều năm sau, đứa trẻ mang tín vật tìm cha.
Từ đó mở ra con đường nghịch thiên cải mệnh…
Lão trưởng môn: “……”
Ông hít sâu một hơi.
Ánh mắt nhìn Tiêu Tẫn Hoài lập tức thay đổi.
Từ cảnh giác, phức tạp rồi như đã giác ngộ.
Ông khẽ thở dài.
“Ta hiểu rồi.”
Phía sau
Các trưởng lão liếc nhau một cái.
“…Chúng ta cũng hiểu rồi.”
Đám đệ tử: (gật đầu lia lịa) “Hiểu rồi!”
Tiêu Tẫn Hoài: “???”
Hắn đứng đó, cả người cứng lại một nhịp.
— Không.
— Các ngươi… hiểu cái gì??
----------------
Lại là 1 chương nhỏ không có nhân vật chính 😔
Tiêu Tẫn Hoài : Mẫu thân ta quả thực vừa qua đời kêu ta tìm người quan trọng ( kẻ thù ) vừa hay hắn đang ở ( trốn ) tại Tiêu Dao tông, ngọc bội quả thực cũng là do hắn để lại ( làm rớt ), nên những gì ta nói đều là sự thực (*^^*).
Tiêu Dao * cá ướp muối* tông: Tra nam!
Bạch Hữu: ???
Hay cho 1 tên vu oan giá họa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co