10.1
Một tuần sau buổi cà phê hôm ấy, cô gửi cho WooJe một tin nhắn:
"Chủ nhật này trời đẹp lắm. Đi đâu đó không cần nghĩ nhiều, chỉ cần thấy thoải mái thôi. Anh đi với em không?"
Chẳng cần cân nhắc lâu, WooJe nhắn lại ngay:
"Có người như em rủ đi chơi, anh mà từ chối thì đúng là... không phải đàn ông rồi."
Chủ nhật, trời thật sự đẹp. Nắng vàng như mật, gió thoảng mùi hoa xuân còn vương lại. WooJe đến đón cô gái nhỏ bằng chiếc xe quen thuộc, nhưng hôm nay anh không mặc vest hay áo sơ mi như thường lệ, mà chỉ là áo thun trắng, khoác thêm áo khoác nỉ màu xám tro — trông trẻ trung đến mức khiến cô bật cười ngay khi vừa bước vào xe.
"Anh mà không nói thì em tưởng em đang đi chơi với bạn trai sinh viên ấy."
WooJe liếc sang: "Thế có nghĩa là trông anh hợp với vai đó à?"
Hana đỏ mặt, quay đi nhìn ra cửa sổ: "Cũng... không tệ."
Họ đến một khu làng cổ gần ngoại ô Seoul, nơi có những ngôi nhà mái ngói đậm chất Hàn truyền thống, những con ngõ nhỏ quanh co, và hàng quán thủ công mang một nét hoài cổ đặc biệt. Cô hào hứng kéo WooJe vào một tiệm gốm, tay lướt trên những chiếc chén trà nhỏ xinh, ánh mắt long lanh.
"Em thích mấy thứ bé bé xinh xinh kiểu này lắm. Đặt trong nhà, thấy ấm cúng."
WooJe im lặng nhìn cô một lúc, rồi bất giác hỏi:
"Em có nghĩ... sau này nếu sống cùng ai đó, căn nhà ấy sẽ thế nào không?"
Cô hơi khựng lại, tai hơi đỏ. Rồi mỉm cười dịu dàng:
"Nếu là người em thương, thì chỉ cần có nhau thôi, nhà nhỏ hay lớn không quan trọng."
Trái tim WooJe khẽ lặng đi một nhịp. Không hiểu sao, trong đầu anh bỗng vẽ ra một viễn cảnh — nơi có cô gái nhỏ cười, có tách trà gốm trên bàn, và một buổi sáng không vội vã.
Buổi chiều, họ ngồi bên bờ sông, ăn kem và chia sẻ tai nghe nghe nhạc. Bài hát "Perhaps Love" vang lên, giai điệu như len vào từng kẽ nắng.
Cô tựa đầu lên vai WooJe. Một cách rất tự nhiên. Không gượng gạo, không rụt rè. Chỉ là... vừa vặn.
"WooJe này..."
"Ừ?"
"Nếu lần này, em là người đầu tiên anh muốn đưa về ra mắt gia đình, thì sao?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ khẽ siết chặt bàn tay cô đang đan trong tay mình.
"Thì em phải chuẩn bị tinh thần gặp một bà mẹ rất giỏi nấu ăn và luôn nhìn người rất chuẩn."
Cô chợt bật cười. Còn WooJe, lần đầu tiên thấy lòng mình yên đến vậy — như thể mọi lý trí trong anh đều đã yên tâm... khi có tình yêu dẫn lối
....
Choi WooJe và em bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Họ không gọi đó là "yêu" một cách quá rõ ràng, nhưng những lần đi ăn tối, những lần cùng nhau mua đồ lặt vặt, nắm tay nhau giữa đám đông — tất cả đều đang viết nên một câu chuyện mà cả hai không muốn dừng lại.
Có lần, WooJe đưa em đến quán điện tử gần nhà anh, nơi anh vẫn hay chơi với bạn thân mỗi chiều muộn.
"Anh chơi giỏi quá đó. Cứ như đang thi đấu chuyên nghiệp vậy."
"Ờm... tại hồi đó anh cũng từng là tuyển thủ."
"Thật á?"
"Thật. Nhưng sau này chọn con đường khác."
Em nhìn anh, ánh mắt như đang lưu giữ lại hình ảnh ấy — một Choi WooJe đẫm mồ hôi dưới ánh chiều tà, vẫn điềm tĩnh như thường nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó cháy bỏng hơn cả công việc hiện tại.
Trên bàn ăn nhà họ Choi, mẹ WooJe vừa gắp thức ăn cho em vừa cười tươi rói.
"Con bé khéo léo thật đấy. Mẹ thích nó."
Còn WooJe ngồi bên, nhìn em cười, ánh mắt đầy tự hào.
Ai đó từng nói, một người đàn ông chỉ thật sự trưởng thành khi anh ấy đủ vững vàng để dẫn người mình yêu về nhà — còn với WooJe, hôm nay, anh còn thấy mình... đủ may mắn.
Một buổi tối ấm áp trôi đi, em và WooJe ngồi cùng nhau trên sân thượng, nơi có những ánh đèn vàng treo lấp lánh. Anh nắm tay cô, không cần nói gì thêm, vì khoảnh khắc ấy — họ đã có mọi thứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co