sequel 1
Thật ra cái câu gì đó mà bạn sẽ có xu hướng ngày càng giống với người yêu mình không có sai đâu, Samuel nghĩ khi bắt gặp gương mặt anh bạn trai hơn 3 tuổi của mình đứng ở vị trí bài hát anh đã chọn. Cậu khuỵu hẳn chân xuống, còn anh lấy tay ngoắc ngoắc rồi giơ bảng chọn bài hát của mình ra. Đều là Get Ugly. Thôi xác định rồi.
Họ đã đi đến vòng đánh giá position và nhờ đạt được thứ hạng cao trong đợt loại trừ thứ nhất nên Jihoon và cậu được chọn bài hát đầu tiên. Thế mà cả hai cùng chọn trúng Get Ugly mà không hề giao hẹn trước. Nhưng vấn đề to đùng ở đây là những thành viên cùng nhóm sẽ phải đọ vote với nhau, mà Samuel lại không muốn đọ với anh chút nào. Giống gì không giống tại sao lại đi giống cái tư duy chọn bài cơ chứ. Ừ thì ít nhất họ cũng sẽ (lại) được ở chung phòng và được luyện tập chung.
Đôi lúc Samuel tự nguyền rủa anh Cuộc Đời vì đã cho cậu gặp Jihoon trong một chương trình sống còn. Thế giới có hàng trăm đất nước, mỗi nước có hàng trăm tỉnh, mỗi tỉnh có hàng trăm địa điểm để hai con người bất kì có thể gặp nhau. Vậy mà họ lại gặp nhau ở Mnet. Ở Em-con-mẹ-nó-Nét. Anh Cuộc Đời có thể trở nên rất nực cười trong cơ số tình huống.
Samuel bình tĩnh chấp nhận sự thật này và tiến tới đứng sau người hơn tuổi. Cậu tựa cằm lên vai anh, hít hà.
"Người anh có mùi kẹo dâu." Cậu thì thầm.
"Đứng thẳng lên đi, có người sắp vào kìa." Tuy vậy nhưng anh vẫn đứng yên cho Samuel dựa.
"Chỉ vài giây thôi mà." Hai tay cậu vòng quanh eo người hơn tuổi, cảm nhận được cơ thể anh căng cứng lại. Bớt mềm mềm êm êm đi rồi, chắc lại lo lắng mất ăn mất ngủ đây mà.
"Máy quay sẽ quay được đấy."
"Kiểu gì ban biên tập cũng cắt đi thôi." Samuel có lý do chính đáng cho câu nói này. Hãy nhìn thời lượng lên hình của Jihoon trong năm tập vừa qua mà xem.
"Em nói chắc nịch như thể em là cháu của PD-nim ấy." Jihoon bật cười.
"Nếu em nói em đúng là cháu của ổng thì sao?" Samuel trêu đùa, cuối cùng cũng buông người hơn tuổi ra khi Jisung bước vào. Nhìn gương mặt ông anh 27 tuổi đó kìa, đúng kiểu Hai đứa đi kiếm lấy cái phòng đi vậy.
Jisung là người biết về chuyện đó đầu tiên, chuyện cả hai đã thành một đôi ấy. Samuel có thể thề với trời đất họ không hề lộ liễu tới độ vừa nhìn đã biết đang yêu nhau. Còn anh ấy phát hiện ra như thế nào, không ai biết cả. Những chú chim lợn có cách riêng của mình để dò la tin tức. Và Jisung đã biết thì cả hội MMO sẽ biết, mà cả hội MMO biết thì gần hết người tham gia chương trình đều sẽ biết, cho dù là thực tập sinh hay staff, cho dù đã bị loại hay chưa. Tính đến giờ chỉ còn có ba ông, vậy mà sức công phá vẫn đáo để thật.
Ủa, hình như anh Ong vào kìa. Lại đến anh Niel nữa. Rồi cả Hyungseob luôn. Trời mẹ cái đội gì mà hội tụ gần hết mấy đứa hạng cao thế, lại còn toàn người nhảy giỏi, trong khi các thành viên cùng đội phải đấu nhảy với nhau? Chả lẽ những người không yêu nhau cũng có thể có hướng suy nghĩ giống nhau à....
Anh Woojin aka một người nhảy giỏi khác là người chiếm vị trí cuối cùng trong đội, thế là team Get Ugly được ra đời.
./.
Hay lắm, Samuel nghĩ, thế quái nào mà mấy ông gei kín (và lộ) lại đều vào chung một đội mà lại vào theo cặp nữa vậy. Trong khi cái bài hát này lại thẳng đuột không cong dù chỉ một chút. Cậu phát hiện ra hai anh lớn của đội là một đôi khi họ vô liêm sỉ đứng hôn nhau ở góc phòng tập, lại còn hôn kiểu Pháp với thật nhiều hoạt động lưỡi nữa.. (Thật ra Samuel đã nghe nhiều tin đồn về hai ảnh, nhưng mãi giờ mới được tận mắt xác minh.) Gei lộ là thế, còn gei kín là hai bạn đồng niên với Jihoon của cậu đó. Nhìn cách anh Woojin mặt than với mọi người nhưng lại mặt cún với anh Hyungseob là biết mà.
Cũng nhờ thế mà Samuel thoải mái hơn, cứ nghỉ tập một phát lại chạy ngay đến chỗ bạn trai lớn của mình để nắm tay nắm chân, dù sao cũng kha khá người biết rồi mà lại cùng team với toàn những anh giai thẳng như cọng mì tôm đã nấu thì tiết chế làm qué gì. Nhưng cùng lắm là ôm thôi chứ ai vô liêm sỉ được như hai ông kia đi hôn nhau với sờ soạng trước mặt một lũ con nít. Mà các staff cũng tâm lý lắm nha. Họ kiểu thấy nhiều idol thế này rồi hay sao ấy nên chả phản ứng gì quá đáng, trước khi bật camera lên đều nhắc một lượt đừng làm gì quá lộ liễu. Bảo sao cậu đã thấy nhiều cặp đồng tính ở Kpop nhưng chưa ai bị khui trừ khi họ đích thân thông báo. Ứ ừ, vậy là sau này debut cùng nhau có thể tha hồ ôm ấp anh Jihoon mà không cần giấu giếm gì rồi.
"Ê này, hồi trước chú cua Jihoon kiểu gì đấy?" À vâng, anh Woojin-mặt-than với anh Hyungseob-mặt-thỏ chưa phải một đôi, nhưng ai nhìn vào cũng biết họ thích nhau bỏ xừ. Vậy rôt cuộc ông anh này bỗng dưng hỏi kinh nghiệm của cậu làm gì.
"Tỏ tình đại đi." Samuel bỏ qua mọi quá trình thừa thãi khác mà đi thẳng vào vấn đề, mắt vẫn nhìn vào chiếc ipad trên tay để nghĩ vũ đạo. "Ai chẳng biết anh với anh Hyungseob thích nhau cơ chứ?"
"Anh chỉ hỏi chú thôi mà có ai nói gì để chuyện của anh đâu. Mà ai thích cái thỏ trắng trắng mềm mềm môi đỏ đỏ đó chứ?" Anh Woojin không chỉ mặt than đâu, ảnh còn tsundere chết đi được. Mà hình như bị trúng tim đen ngại quá nên chuồn mất tiêu rồi..
./.
Samuel nghĩ có lẽ Get Ugly là team yêu thích nhất của cậu.
(Cậu từ chối gọi bằng cái tên ngớ ngẩn anh Daniel đã đặt. Nam Seong Mi Boom Boom là cái gì?)
Lý do lớn nhất không phải vì có Jihoon, không phải vì mấy anh đều gei lộ, mà vì những màn camera ẩn nha. Seongwoo luôn bắt đầu trước, mỗi lần một kịch bản khác nhau. Và kì diệu thay, mỗi lần anh ấy bắt đầu thì Jihoon cũng sẽ phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Quả là những diễn viên được đào tạo bài bản. Samuel và Daniel đôi lúc có tham gia nhưng hầu như đều phải quay đi để cười lén trong khi hai con người đầu têu rất bình tĩnh mà tiếp tục. Phản ứng của những nạn nhân cũng rất hài hước, anh Sunghyuk thậm chí còn ở lại hùa theo để trêu anh Donghan nữa. Trong cái khắc nghiệt ngộp thở của chương trình, có những giây phút thư giãn như thế này thật tuyệt vời.
Nhưng nụ cười không kéo dài được bao lâu khi ngày công diễn vòng đánh giá position tới gần. Các buổi luyện tập kéo dài và vồn vã hơn. Những tiếng cười nói dần được thay thế hoàn toàn bởi tiếng đếm nhịp và bài nhạc họ đã nghe tới chán ngấy được phát đi phát lại trên loa. Ai cũng căng thẳng, Jihoon lại càng không phải ngoại lệ.
Đối với mọi người, Jihoon sẽ chỉ mỉm cười dù cho tâm trạng đang tốt hay xấu. Anh thuộc dạng khá nhút nhát trong việc kết thân với người khác lại hay giữ tâm sự cho riêng mình vì không muốn người khác lo lắng. Samuel sinh sau anh có ba năm thôi nhưng chỉ cần quen biết vài tuần là đọc vị được người khác ngay, chưa kể cậu còn là một trong số ít những người Jihoon thật sự mở lòng với nên tính cách anh thật sự như thế nào, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh kể với cậu về những áp lực của mình khi đứng hạng nhất trong nhiều tuần liên tiếp, khi nhận được quá nhiều sự kì vọng của công chúng và nỗi lo mình sẽ không đáp ứng được sự kì vọng đấy. Cậu thật sự biết ơn, vì Jihoon không dùng lớp vỏ bọc của mình với cậu, vì anh tin tưởng cậu đủ để dựa vào cậu, vì làm cho cậu cảm thấy mình là người quan trọng trong thế giới của một ai đó. Và ngược lại, cậu cũng chia sẻ những khó khăn của mình với Jihoon. Niềm tin được chia sẻ sẽ nhân đôi, còn nỗi buồn được nói ra sẽ giảm bớt. Hai đứa trẻ một 19 tuổi, một 16, non nớt dựa vào nhau trong cái showbiz nghiệt ngã này, coi nhau như động lực để tiến về phía trước.
./.
Kết quả là một điều không ai dự đoán được. Samuel chỉ biết đón nhận vị trí thứ sáu toàn đội và thứ hai mươi ba toàn bảng xếp hạng nhảy cùng nỗi thất vọng to lớn và sự ngạc nhiên của mọi người. Trong một đội toàn những người có thực lực thì tất nhiên ai đứng cuối cũng sẽ là không xứng, nhưng chẳng ai nghĩ Samuel lại đứng cuối cả, đừng nói đến vị trí thứ hai mươi ba toàn bảng. Còn cậu thì vẫn như mọi khi, tự đổ lỗi cho mình, nghĩ mình chưa đủ cố gắng và chăm chỉ để hoàn thành một sân khấu mà mọi người sẽ tận hưởng, trách mình vì đã không làm tốt vị trí center.
Điều kì diệu là, Jihoon thậm chí còn không cần cố gắng để biết được cậu đang cảm thấy tồi tệ đến thế nào. Anh theo vào nhà vệ sinh sau cậu vài phút và ngay khi cánh cửa mở ra, anh lập tức nghe thấy tiếng thút thít ở bên cạnh. Samuel ngồi bó gối, lưng dựa vào tường, mặt úp xuống đùi, vành tai đỏ rực. Cả người cậu run lên khi cố kiềm lại tiếng nức nở của mình vì cậu biết Jihoon đã tới.
"Hãy để em một mình đi." Samuel lên tiếng bằng chất giọng nghèn nghẹt khi Jihoon bước tới và ngồi xuống trước khuôn mặt hiện đã ngẩng lên của cậu. "Em không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này, đặc biệt là anh."
"Nào nào." Jihoon vươn tay tới ôm lấy một bên má người kém tuổi, dùng ngón cái lau đi khóe mắt cậu. "Em sẽ còn trải qua những chuyện tồi tệ hơn, và sẽ còn trông tồi tệ hơn thế này nữa. Em định mỗi lần như vậy sẽ đẩy anh đi à?"
Thấy cậu giữ yên lặng, Jihoon tiếp tục. "Anh sẽ không nói khuôn mặt khi khóc của em đẹp đâu, anh không lụy em đến thế và anh cũng thích nụ cười của em hơn. Nhưng em quan trọng với anh và anh sẽ không để em trải qua chuyện này một mình." Nói rồi di chuyển tới ngồi chỗ bên cạnh Samuel và giơ bàn tay ra. "Nắm đi."
Samuel làm theo lời anh, đan từng ngón tay của họ với nhau và khẽ mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. "Cảm ơn anh."
Nỗi thất vọng của cậu dần biến mất. Cậu chỉ cần là một trong những thành viên của đội hình chính thức thôi mà, thứ hạng này đâu phải quá quan trọng.
Thi thoảng giọng của Jihoon sẽ vang lên.
"Nếu anh là nhà sản xuất quốc dân anh sẽ ấn O cho mọi người đấy, vì ai cũng làm tốt và xứng đáng được khen ngợi cả."
"Mấy người đó nghĩ gì mà không ấn O cho em nhỉ? Không thể hiểu nổi."
"Cả Mnet nữa, chọn khán giả kiểu gì mà kì cục. 1000 con người kì cục. Chương trình kì cục. Thế giới kì cục."
"Nếu không phải vì tokbokki của Kwon Hyeob anh đã không đi thi và phải bực với sự kì cục này rồi."
"Ấy mà không đi thi sẽ không được gặp em."
Samuel cũng đến bật cười vì những câu phàn nàn như ông cụ non của người hơn tuổi. Cậu mân mê mu bàn tay anh nhè nhẹ thay cho câu nói Em hết buồn rồi, dừng lại đi trước khi giọng cười của em thu hút bất kì ai khác vào nhà vệ sinh. Và hình như Jihoon cũng hiểu ý mà thôi không nói nữa.
Họ cứ giữ yên lặng như vậy cho tới khi có người đi tìm, với hai cơ thể ngồi cạnh cùng hai bàn tay nắm chặt sưởi ấm nhau khỏi cái lạnh của sàn nhà, của chương trình, của mọi thứ. Và sâu trong lòng Samuel, cậu cảm thấy quá may mắn khi đã gặp được người hơn tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co