Truyen3h.Co

samhoon | little crush

x

thefuriouspenguin

start.

Jihoon cố giấu đi nụ cười khi được Daehwi chọn vào đội của mình cho nhiệm vụ nhóm. Không phải vì anh chắc chắn mình sẽ thắng nếu được ở trong đội, à thì, đó cũng là một phần lý do, nhưng không phải điều khiến anh quan tâm ở thời điểm này. Đáy mắt Jihoon chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng.

KIM. SA. MU. EL.

Anh vẫn luôn có chút rung động với cậu trai kém tuổi. Lần đầu tiên là khi Samuel trình diễn trước các huấn luyện viên và trở thành một trong những thực tập sinh lớp A. Phần nhảy thật tuyệt vời, dưới góc độ của một thực tập sinh, nhưng điều khiến Jihoon chú ý là khoảnh khắc cậu vén áo lên. Chúa ơi, cơ thể đó thuộc về một đứa con trai 16 tuổi sao? Đấy cũng chính là lúc anh nhìn đối phương với điều gì đó hơn sự ngưỡng mộ. Giỏi lắm Kim Samuel, ta mới gặp nhau vài tiếng trước và chỉ vì đống cơ bụng chết tiệt đó thôi mà tim anh đang đập nhanh như thế sắp vỡ tới nơi rồi. Jihoon rủa thầm.

Thứ tình cảm nhỏ đó vẫn tiếp tục đeo bám Jihoon cho tới tận bây giờ. Anh lén liếc cậu trong những lần hiếm hoi toàn bộ 5 lớp tập trung lại một chỗ; mừng thầm trong lòng những lúc quay sang thấy cậu cũng đang nhìn mình; phấn khích mỗi khi có cơ hội nói chuyện với cậu, dù chỉ là một cuộc đối thoại ngắn. Thiếu niên ngày nay thường gọi đó là gì nhỉ? "Crush", đúng vậy, Park Jihoon đã "crush" Kim Samuel mất rồi.

Quay trở lại với hiện tại, đội của Daehwi đã thành công cướp được bài mình mong muốn và tập trung ở một góc phòng để phân chia vị trí. Trưởng nhóm, hát chính, hát phụ,... những vị trí đó chỉ mất vài phút đã phân xong. Nhưng còn center, đây đương nhiên là vị trí quan trọng và dễ gây tranh cãi nhất rồi. Giữa lúc Daehwi và Sungwoon đang kể ra những yêu cầu cho center, Samuel chen vào.

"Vậy thì chọn ai đẹp trai đi."

Mặc dù Jihoon ngàn lần gào thét trong lòng, "Em đó, người đẹp trai chính là em đó." nhưng như vậy không phải quá lộ liễu sao? Không không, Park Jihoon thông minh hơn một thiếu nữ não tàn vì crush nhiều. Thay vì nói lên suy nghĩ thật sự của mình, anh lại đề cử bản thân làm center. Vừa tỏ ra mình có tính cạnh tranh cao, tự tin, có ý chí tiến thủ lại vừa không khiến ai nghi ngờ. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Anh nên được trao huân chương vàng vì quá sáng suốt. 

Cuối cùng vị trí đó thuộc về Jihoon, người không thật sự vui lòng với kết quả vì nhìn thấy khuôn mặt tiu nghỉu của cậu trai ngồi cạnh nhưng vẫn phải tỏ ra mừng rỡ. Ừ thì, ít ra mình cũng được thể hiện nhiều hơn. Biết đâu được, vì thế mà Samuel-ie sẽ đổ mình. Aigoo, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. 

./.

Đêm trước ngày diễn, Jihoon cảm tưởng mình sắp chìm vào giấc mộng sâu thì có vài tiếng sột soạt trước khi chiếc nệm đặt dưới đất của anh lún xuống. Anh lười biếng mở mắt, dụi dụi vài cái, đợi cho chúng tự điều chỉnh. Mọi thứ xung quanh dần rõ ràng hơn. Anh thấy một người nhưng phòng quá tối để biết được đó là ai. 

"Hey, anh có phiền không nếu em nằm đây?" Người ấy lên tiếng.

Chờ đã, cách phát âm tiếng Hàn ngượng ngượng đó. Jihoon giật mình khi nhận ra chủ nhân của giọng nói.

 "Samuel?" Anh cố nói với tông giọng bình thường. Thấy đối phương gật đầu, anh tiếp tục. "Sao vậy? Khó ngủ à?"

"Mai đã là ngày diễn rồi, em không ngủ được." Samuel dụi mắt, hiện nguyên hình là một cậu bé 16 tuổi. "Với cả nằm một mình cô đơn lắm." 

Cả hai đều bật cười trước câu nói đó để lại ngay lập tức đưa ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt vì hiện đang là ba giờ sáng và mọi người đang ngủ. Jihoon đắn đo, rồi quyết định đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt người kém tuổi sang bên trước khi lên tiếng.

"Có tâm sự gì à?" Anh nhận lại một cái lắc đầu từ Samuel và nhíu mày.

Quan sát kĩ "crush"  hơn những người khác cũng là điều quá bình thường mà. Vì khi trước ở khác lớp, không có nhiều cơ hội gặp Samuel nên hai tuần gần đây Jihoon tận dụng tối đa thời gian của mình chỉ để ngắm cậu. Tất nhiên là ngoài thời gian luyện tập rồi, anh đâu thuộc dạng vì trai mà đạp đam mê sang một bên, chưa kể nếu chiến thắng lần này sẽ được quyền lợi đặc biệt. 3000 vote, là 3000 vote đấy. Quá đủ để Jihoon tập trung luyện tập thay vì bỏ quên mọi thứ để ngắm người mình thích thầm. Hình như chúng ta đang đi quá xa chủ đề. Dù sao thì, vì để ý cậu quá kĩ nên Jihoon đã phát hiện nét mặt ủ rũ của cậu khi bị huấn luyện viên phê bình, tiếng khóc thút thít khi gọi điện về cho mẹ và cả tiếng thở dài giữa đêm khuya. Anh biết mọi người trong nhóm đều buồn và căng thẳng, nhưng lo lắng cho "crush" hơn cũng là hiển nhiên thôi, và nếu có chuyện buồn gì thì nói ra thì vẫn tốt hơn là để trong lòng. Vì vậy, sau một khoảng yên lặng ngượng ngùng, anh lại thì thầm.

"Nếu buồn bực mà cứ giữ trong lòng thì sẽ có hại cho sức khỏe đấy." Jihoon tự cảm thấy câu nói đó thật ngớ ngẩn. Người ta luôn làm những điều ngớ ngẩn khi đối diện với người mình thích mà. "Anh sẵn sàng để lắng nghe đây." Đính kèm một nụ cười mỉm.

Samuel do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng trả lời. "Nếu anh thật sự muốn nghe thì, em sẽ nói." Đôi mắt cậu cụp xuống. "Anh cũng biết em là thực tập sinh đầu tiên được lên lớp A mà. Báo mạng viết nhiều bài cho em, dưới comment mọi người cũng đều kì vọng rất nhiều. Vậy mà ở buổi tái kiểm tra em lại lạc giọng,  khi thi đấu giành vị trí center em nhận được số phiếu ít hơn Daehwi và Woojin, em cũng không nghĩ mình giành được nhiều vote từ khán giả. Cảm giác như em đã làm mọi người thất vọng vậy."

Jihoon ngạc nhiên khi biết điều khiến người kém tuổi bận lòng mấy ngày hôm nay lại là điều anh không hề nghĩ đến. Samuel vẫn luôn hoàn thành tốt mọi thứ, chưa kể lại còn ngày đêm mài đế giày trong phòng tập. Rõ ràng ở khoản này anh không hề thiên vị, rất nhiều thực tập sinh khác cũng đồng ý cậu có thực lực. Jihoon gọi đó là crush có lý trí, là công tư phân minh.

"Em đang làm rất tốt mà, lại còn luôn chăm chỉ tập luyện. Mọi người sẽ thật ngu ngốc khi phủ nhận điều đó. Và theo như anh thấy, chẳng ai thất vọng vì em đâu. Em vẫn có nhiều người yêu thích mà." Anh vỗ nhẹ vai Samuel để tiếp thêm sức mạnh cho cậu và tự hỏi mình (lại) lấy đâu ra dũng khí để làm điều đó. "Đừng quá áp lực."

"Cảm ơn anh." Samuel nói, hai mắt ngước lên nhìn người hơn tuổi. Jihoon cảm tưởng như ánh mắt ấy xuyên thấu tâm hồn mình rồi. "Sẽ không công bằng nếu em là người duy nhất được lắng nghe nhỉ? Vậy còn anh? Center của chúng ta, người phải đảm nhiệm nốt cao. Anh đang cảm thấy như thế nào?"

Jihoon cười trừ. "Ổn, anh đoán vậy." Thật ra, chính anh cũng không hề ổn chút nào.

Anh biết phần hát của mình còn nhiều thiếu sót, đã thế còn phải gánh vác trọng trách center và cả nốt cao. Những hai tầng áp lực. Mai là ngày diễn rồi, vậy mà mãi hôm nay nốt cao của anh vẫn chưa được hoàn hảo. Jihoon sẽ phải làm gì, khi đội Avengers đình đám lại thua trong nhiệm vụ nhóm cơ chứ?

"Thôi nào, em đã mở lòng với anh rồi. Anh cũng phải làm điều tương tự chứ, Park Jihoon-ssi?" Samuel khẽ cau mày, giả bộ tức giận. Và tim của Jihoon suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực khi tên đầy đủ của mình được cất lên từ miệng người kém tuổi.

"Anh cảm thấy.. lo lắng. Nếu center làm tốt thì cả nhóm cũng sẽ được yêu thích, dễ dàng thắng cuộc hơn, nhưng nếu mắc lỗi thì.. thì rõ ràng sẽ cực kì tồi tệ rồi." Jihoon lắp bắp. "Và cá nhân anh nghĩ ấy.. nhóm 2 làm tốt phần nốt cao hơn nhiều.."

Jihoon không phải dạng dễ khóc, chắc chắn không phải. Anh cũng không biết bóng tối đã làm cho khuôn mặt anh trở nên như thế nào trong mắt Samuel nhưng câu nói chỉ vừa dứt, cậu đã ôm anh vào lòng rồi. Jihoon cảm giác tựa như hàng ngàn con bươm bướm đang bay lạo rạo trong bụng mình, anh không biết làm gì ngoài việc đông cứng người. Toàn thân tê rần, hai tai ù đi. Cậu có nói gì đó, có lẽ là một lời an ủi, vòng tay vẫn chưa rời khỏi người còn lại. Jihoon muốn cải thiện tâm trạng cho Samuel, vậy mà cuối cùng lại phải để cậu dỗ (mặc dù anh nghĩ mình không hề cho thấy biểu hiện yếu đuối nào). Sự ngớ ngẩn đã đạt đỉnh điểm. 

Từng giây trôi qua, trong đầu Jihoon chỉ có duy nhất một câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại sao em ấy chưa buông ra? Anh bắt đầu nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh tươi đẹp nơi anh và Samuel cùng chung sống trong một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi, có cả một cậu bé nhỏ xíu đáng yêu y hệt Lee Woojin nữa. 

Samuel lại lên tiếng, cắt đứt mạch tưởng tượng của người hơn tuổi và lần này anh nghe mồn một từng âm tiết. "Em biết anh thích em."

Đôi mắt tròn mở to. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn. ÔI QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI TẠI SAO EM ẤY LẠI BIẾT ĐƯỢC CƠ CHỨ? MÌNH ĐÃ LỘ LIỄU QUÁ À? TẠI SAO LẠI CHỌN ĐÚNG LÚC NÀY ĐỂ NÓI LÀ ĐÃ BIẾT? VÀ TẠI SAO LẠI NÓI LÀ ĐÃ BIẾT? KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH TỪ CHỐI MÌNH VÀ TIỆN THỂ KHUYẾN MÃI MỘT CÁI ÔM ĐỂ AN ỦI ĐÓ CHỨ?  Tuy vậy nhưng anh vẫn không dám cử động. Anh không muốn để lỡ một phút giây nào của cái ôm (rất có thể là) cuối cùng này trước khi trái tim mình tan nát.

"Và.." Samuel cuối cùng cũng buông người hơn tuổi ra để lại cho anh sự hụt hẫng không hề nhỏ.

Sắp tới rồi, lời từ chối sắp được thoát ra rồi. Mắt Jihoon đã nhắm tịt từ lúc nào không hay. Anh không nghĩ mình có thể tiếp nhận được nỗi thất vọng đó trong lúc nhìn cậu. Tất cả anh nghe thấy là tiếng cười nhỏ trước khi cảm nhận được một vật mềm mềm, ấm ấm trên môi mình. có mùi bạc hà. Jihoon vội vàng mở mắt để kiếm chứng xem thứ đó là gì và bất chấp đôi mắt chưa kịp điều chỉnh để thích nghi với bóng tối, anh được nhận lại hình ảnh phóng đại của khuôn mặt Samuel. Jihoon hiện đang thật sự, ý anh là thật sự, có một cuộc náo loạn trong đầu. 

EM ẤY ĐANG HÔN MÌNH SAO? THẬT SỰ ĐANG HÔN MÌNH ĐẤY! TẠI SAO LẠI LÀM THẾ CƠ CHỨ? NHƯNG MÔI EM ẤY MỀM QUÁ, THƠM NỮA.. KHÔNG QUAN TRỌNG! À CÓ QUAN TRỌNG NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀY! VẤN ĐỀ LÀ TẠI SAO LẠI HÔN MÌNH? TẠI SAOOOO?

Khi Jihoon lấy lại ý thức, Samuel cũng đã nằm về vị trí cũ cách anh vài cm thay vì sát rạt như vừa nãy. Đó chỉ là cái hôn chóp, vậy mà đã quá đủ để hồn anh lìa khỏi xác. 

"..em cũng vậy." Samuel tiếp tục câu nói còn dang dở. "Ý em là, em cũng thích anh." Kết thúc bằng một nụ cười tươi. 

Cái kết viên mãn cho một buổi tối và mở đầu cho điều gì đó mà Jihoon có lẽ đã mường tượng về hàng tá lần.

end version i.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co