Truyen3h.Co

samjake | secret

🫶

Luongw12


SSE rất hỗn làm, chửi e bé rất nhiều

.

.

.

Can i tell u a secret?

Kim Ki Myung luôn trốn đàn em, đứng ngắm biển một mình trên bờ kè vào mỗi buổi xế chiều. Màu cam cháy của ánh hoàng hôn đổ lên người người thanh niên và những cơn gió biển mang vị mặn ngai ngái sẽ thổi tung tà áo, mái tóc và cả những suy tư vẩn vơ của anh.

Bữa đó, một ngày mát trời, Ki Myung xỏ tay túi quần thong thả dõi theo mặt trời đang dần hoà vào mặt biển. Tiếng gió, tiếng sóng vỗ làm người thanh niên thả lỏng, chỉ là Ki Myung cũng không quên, len lén nhìn bạn đồng hành của anh vào ngày hôm nay. Seo Seong Eun châm thuốc, hắn rít một hơi dài trước khi nhả khói khỏi miệng, hắn đã mời kimyung trước đó nhưng anh bảo không muốn hút trong tiết trời trong lành thế này.

"thằng dở hơi"

Ki Myung cười cười, chẳng giận dỗi gì, dường như đã quen với cái thái độ xấc xược của Seong Eun. Seong Eun và Ki Myung không "thân thiết", đúng hơn là như chó với mèo, chỉ cần thấy cái mặt ngu hay là mấy trò đùa của Ki Myung là hắn ta đã sôi máu và hai đứa lại tẩn nhau một trận. Thế mà hôm nay, cái cậu họ Kim kia lại dắt díu hắn ra ngoài bờ kè đòi đi ngắm biển.

"tao kể mày nghe một bí mật của tao nhé?"

Kim Ki Myung vừa ngắm trời vừa nói, giọng anh vui vẻ như chờ hắn đồng ý. Seo Seong Eun thấy thằng kia gọi mình ra cái chỗ toàn mùi đái khai này rồi lại còn úp úp mở mở thì bắt đầu cáu gắt. Thằng trẻ trâu này chuẩn bị lảm nhảm cái gì đây?

Promise u gon' keep it

Ki Myung quay sang, thấy cái mặt nhăn nhó khó ở của Seong Eun mà chẳng hề sợ hãi, ngược lại hắn thấy anh còn cười ngu hơn vừa nãy.

"úp mở cái đếch gì? Nói nhanh lên"

Ki Myung thì chẳng vội, cứ nhích người từ từ lại gần tên kia rồi ngừng. Anh đưa ngón trỏ lên miệng, tỏ ra thần bí.

"nhưng mày phải hứa giữ bí mật cho tao cơ"

"mày không tự giữ đi mà bảo tao giữ? Mày bị đần à?"

Hắn cau mày quát, tự hỏi sao bản thân lại ở đây tốn thời gian với một thằng ngu. Khi hắn định vứt điếu thuốc xuống chân, mặc xác Ki Myung ở ngoài này một mình để đi vào trong thì anh đã hoạnh họe túm áo, nhất quyết giữ Seong Eun lại.

"thôi hứa đi mà, bạn kể cho"

Han Sin Woo, sao anh lại chiêu mộ thằng trẻ trâu này vào băng thế? Sắc mặt của tên họ Seo ngày càng không tốt, hắn cảm nhận được cơ hàm của mình siết chặt lại với nhau, cố kiềm nén được chút nào cái mong muốn đấm vỡ mũi Ki Myung. Nhưng với những kẻ có đầu óc sáng dạ như hắn, biết rõ mình không nên cãi nhau với người ngu làm gì để bị lây thối não, hắn miễn cưỡng gật đầu cho xong.

I think i like u

Hoàng hôn chỉ xuất hiện ngắn ngủi, chốc lát thôi.

"tao nghĩ tao thích mày"

Nắng tàn dần trên khuôn mặt của Ki Myung, cánh môi anh vương chút ánh sáng màu cam.

"nói gì cơ?"

Hắn đoán đây chẳng qua lại là trò mèo của Kim Ki Myung, Seo Seong Eun bật ra tiếng cười khẩy, làm vẻ mặt ghét bỏ. Bọn họ vốn như chó với mèo, cứ gặp là đánh, thậm chí còn chẳng thân nhau theo cách thông thường. Huống hồ gì, Ki Myung và Seong Eun là hai thanh niên cùng tuổi, đã chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương sến súa thì thôi, đây còn là đực rựa, đối thủ của nhau. Nên hắn nghĩ, cái người đứng đối diện mình đang đùa mấy trò ngu si nào đó hoặc có khi là thua cược với đám đàn em.

Nhưng Kim Ki Myung đã lặp lại lời của mình.

I think i like u

Kì lạ thật, chẳng ai lại lặp lại bí mật của mình cho người khác tận hai lần. Nhưng Kim Ki Myung đã làm vậy đấy. Đôi mắt xếch trong veo khẽ nheo lại khi cười, và nụ cười tươi ấy rạng rỡ như màu hoàng hôn vừa buông. Ki Myung ngờ nghệch như bao lần Seong Eun thấy, nhưng lần này có gì đó khiến hắn lạ lẫm.

"tao thích mày"

Sự khinh miệt của Seo Seong Eun biến mất, hắn nhìn anh với vẻ khó hiểu và gượng gạo. Lòng hắn rối tung như trời lộng gió, Seong Eun không rời mắt khỏi hình bóng anh.

Bầu trời tối hẳn khi mặt trời biến mất vào những con sóng, ánh đèn dọc con phố ở sau lưng hai người đã rực sáng. Kim Ki Myung xoay người.

Anh ghé vào tai Seong Eun thủ thỉ. Đủ gần để hắn có thể cảm thấy hơi ấm, mùi da thịt lẫn với sữa tắm thơm thơm và cả nhịp tim dồn dập trong lồng ngực anh.

"tao chỉ nói với mình mày thôi đấy nhé, không được nói cho ai đâu"

Rồi Ki Myung bỏ đi mất. Hắn ngỡ ngàng nhìn anh vội vã chạy về phía dãy phố đằng xa, để hắn bơ vơ với cái bí mật mà chỉ có hắn mới được biết. Hắn chẳng tìm thấy sự bông đùa của Kim Ki Myung, ánh mắt anh nhìn hắn sao quá chân thành, như thật sự đong đầy tình cảm- thứ đối với người như Seo Seong Eun chưa từng tin tưởng. Và cả nụ cười ấy, nụ cười hoà cùng với màu hoàng hôn, ấm áp mềm dịu khiến Seo Seong Eun ngẩn ngơ khi nhớ về.

Seong Eun biết, Kim Ki Myung là một tên bướng bỉnh với cái đầu đơn giản (hắn phải nhấn mạnh, Ki Myung đơn giản tới mức hắn có thể đọc anh như một cuốn sách). Nhưng cũng chính vì thế, anh mới chẳng bao giờ bận lòng trước những lời mạt sát hay những vết thương hắn gây ra. Cũng chính vì thế, Ki Myung khi thắng được mấy trò vặt vãnh con bò, là tìm hắn để khoe đầu tiên. Và cũng chính vì thế, ánh mắt và nụ cười của anh dành cho Seo Seong Eun mới chan chứa tình cảm, nhiều đến mức chẳng thể giấu nữa.

Đúng là mới có một tên ngốc tỏ tình với hắn. Thế nhưng khác hẳn với sự khó chịu mỗi khi mấy đứa con gái bày tỏ, lần này hắn cứ thấy lòng mình âm ấm mãi không thôi.

Vậy không lẽ hắn cũng gay à? Nhưng tên họ Seo nghĩ cũng chẳng làm sao, bởi vì tự nhiên hắn cảm thấy cái nụ cười đần độn và bầu má ửng hồng của Kim Ki Myung khi nhìn hắn cũng khá dễ thương. Cái dễ thương mà tụi con gái hay dùng để miêu tả mấy thứ nhỏ nhỏ bông mềm đáng yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co