Truyen3h.Co

【SAMPENCE】Browbeat.

1/1

IeTHANH__

Cánh cửa bật mở rồi tắp lự đóng sầm sau đằng lưng của người đàn ông. Tiếng vang lớn tình cờ thu hút sự chú ý từ hai cá nhân vốn đang cật lực chuyển chiếc hộp thiếc, đành phải tạm dừng dịch chuyển vì nỗi tò mò nhen nhóm.

Họ thấy Sam ngó xuống món hàng quan trọng được chính tay gã hoàn tất ở cuộc giao dịch mất khoảng nửa tiếng, trước lúc nhiệm vụ trọng điểm của toàn tiểu đội thành công đầy chớm nhoáng. Mặc dù trong quá trình tiến vào vạch đích của bọn họ bất chợt bị ngáng chân và mém nữa thì đổ sông đổ bể xuống cả lũ, hoặc nói tệ hơn nữa là nguyên nhóm chút thì chết tươi. Song có vẻ Thần Chết vẫn chưa muốn đề tên năm người tất thảy lên bản điểm số nên đúc kết lại cả bọn bấy giờ đều toàn vẹn và sống nhăn răng.

Thậm chí là còn đứng đây, ghim đôi con ngươi hiếu kỳ kèm cặp lỗ tai căng hết cỡ mà dồn toàn bộ hai giác quan hòng muốn quan tâm tới diễn biến nọ. Khi Sam từ gọi tên Spence với thái độ hơi điềm tĩnh hoà lẫn chất giọng trầm đạm vốn có, cho đến khi gã dần dần mất kiên nhẫn mà rút tay khỏi túi quần đoạn bực dọc di chuyển sang phía kho chứa theo lời chỉ dẫn của Larry.

Và xuyên suốt viễn cảnh lúc ấy diễn ra đều chưa đến mười phút.

Bầu không khí lặng thinh, bí bách tức khắc vây ráp khu sảnh rộng lớn ngoại trừ những tiếng lọ mọ, xằng xoành do chất liệu từ đống đồ đạc lỉnh kỉnh đang được Vincent nhanh chóng thu xếp. Một hồi lâu anh mới liếc qua trông đối tượng vẫn im ắng quan sát mình. Tâm trí theo bản năng liền phảng phất sự hoài nghi. Bất chợt nghiêm túc đọc vị thứ nét hoà nhã đặc trưng trên gương mặt điềm đạm của Larry, để rồi bất lực thấu tỏ y chỉ đơn thuần là dõi theo nhất cử nhất động của anh và không mang ý định đáng gờm nào. Hay Larry vẫn là y như thường lệ, không mấy khó khăn nếu thực sự muốn nắm bắt mọi suy tư chảy dòng ở người đàn ông ấy, bởi chăng y là một gã trai có tính cách khá chân chất, thật thà.

"Tôi nghĩ là anh nên nói đỡ cho Spence."

Cánh môi mỏng từ y mấp máy, đánh tan khoảng lặng bủa vây quanh họ. Nhằm đề nghị Vincent một chuyện, rằng anh nên đích thân đưa lời giải thích chính đáng dành cho Sam - người đang râm ran cảm xúc cáu bẳn, tức tưởi hệt quả bom nổ chậm biết đi và lòng dạ gã tuyệt đối không chịu nguôi ngoai nếu chưa giải quyết thoả đáng vụ kia.

Dĩ nhiên Vincent hiểu hàm ý của đối phương và anh chậm rãi gật đầu, ậm ừ đáp lại với vẻ thiện chí.

*

Cửa nhà kho mở toang hoang lúc Sam dậm chân bước vào, gót giày nện tiếng lộp cộp vang vọng trên dãy sàn như bộc bạch nỗi giận dữ của gã đàn ông. Hết thảy mạch máu gã cứ dăm ba chập liền nhộn nhạo nhiệt độ nóng rẫy, hầm hập ngứa ngáy và chẳng tài nào kham nổi. Tuyệt tình dễ dàng phát hoả trừ phi bản thân gã kìm nén, nhẫn nhịn vón cục lửa đó xuống đáy tâm can hòng tự mình dập tắt nó.

Trong khoảng khắc vồn vã, rối vùi như tơ nơi đáy lòng bản thân, Sam bỗng trầm ngầm suy nghĩ về thứ "biện pháp" có thể sử dụng để đối chất thật gọn ghẽ, mạch lạc. Nói chung, có sao chăng nào đi nữa, gã là vẫn cần tính chuyện với một mình thằng nhóc đấy thôi.

Ngón tay Spence lả lướt trên mặt kim loại trơn loáng mới lau sạch tươm tất, cậu ta mê mẩn tì mặt lóng cái khô ráp vô cò súng tựa hồ đứa trẻ vọc món đồ chơi ưa thích. Thoáng chốc rỉ rả niềm khoan khoái trào dâng, cậu liền giả bộ khung cảnh trống lơ có tên địch đang nhăm nhe đoạt mạng bản thân; ngay lập tức chuyển thân thể cân đối sang tư thế chiến đấu, nhanh nhẹn bóp nổ đạn viên phì phèo làm bằng hơi khí tự nhiên do chính mình phát ra thành tiếng.

Xong xuôi, cậu hí hoáy ghìm nòng súng qua thắt lưng, vắt bên thun quần jeans xanh như hễ chuẩn bị xuất kích ở nhiệm vụ tiếp theo. Mảy may đoái hoài hoặc ít nhiều lắng đôi tai nghe ngóng tiếng chốt khóa trái cửa cất loại âm thanh thân thuộc, nhàn nhã cành cạch hai ba lần giòn giã. Sam âm thầm tiến lại gần chàng trai trẻ, hai cổ tay đút vào trong túi áo khoác măng tô đen tuyền, gã nghiêng đầu nhìn dáng hình uyển chuyển của Spence qua lớp đồ mới toanh đã được cậu thay thế cho bộ quần áo cũ bị lấm lem bụi bẩn.

"Thích nhỉ?"

Spence giật bắn người và chầm chậm ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng mình. Dáng vẻ tầm trung của cựu CIA lộ diện chình ình ngay tầm mắt. Hai bàn tay gã vẫn thảnh thơi đặt gọn vào túi áo khoác dài thòng. Gương mặt Sam thấp thoáng tỏ vẻ nét thân thiện gượng gạo, niềm nở hiếm có. Trước lúc gã ta nhếch khoé miệng cười ý gian manh khó hiểu, rút tay khỏi lớp đồ mà chạm nhẹ sống mũi, lẳng lặng nhìn chăm chăm đối phương phía trước.

"Anh tới đây... có việc gì sao?" Nhất thời cậu khe khẽ cất tiếng thắc mắc, bởi chăng thấy gã tự dưng im ắng quá, lại còn bày nét đăm chiêu khó đoán, trầm mặt nghiêm túc hau háu cậu như đang soi xét đối tượng tình nghi nào chốc nỡ phạm tội nặng nề, thú thật là cảnh tượng đó khá đáng sợ.

Cổ họng Spence vô thức nuốt khan một ngụm, đồng tử dao động dõi theo từng cử chỉ chuyển động của gã, và Sam chỉ đơn giản là bước đến chỗ cậu và chừng cách hai bước chân, lão cựu CIA có thể cảm nhận nỗi lo âu tràn ngập giác quan của cậu trai trẻ dễ dàng; khi bây giờ thân thể cậu ta đang run run hết mực, ngượng ngùng tỏ ra tự nhiên một cách cứng ngắc, máy móc như con rô-bốt hết nguồn năng lượng, chỉ vì sự hiện diện từ gã.

"Tìm cậu," Gã đối đáp, chất giọng lãnh đạm nhẹ nhàng trôi tuột khỏi đầu miệng.

Ánh mắt gã nheo tít đương chầm chậm theo dõi biểu cảm của đối phương. Cặp con ngươi xanh lá khẽ dao động, dáo dác tìm khoảng hư vô, bất định hòng tránh né giao ánh nhìn trực tiếp với gã; cánh môi mỏng chốc chốc lại chúm chím, lúng túng lẩy bẩy. Bấy giờ mặt cậu nhăn nhúm, méo mó ý vị khó xử, chẳng vui vẻ gì cho cam. Và thâm tâm Sam cảm thấy, cái nét rúm ró ấy nực cười biết bao. Song gã chỉ vờ vịt kệ thảy cơn hoảng loạn đang chạy tứ tán của Spence mà từ tốn tiếp lời nói dang dở: "Chẳng lẽ tôi không được phép à? Đang có việc gấp cần hỏi cậu đây."

"Anh cứ hỏi đi... tôi vốn đâu có ý xua đuổi chứ," Spence mấp máy phủ nhận. "Đừng có hiểu lầm."

Sam cười mỉm, thiết tưởng những cảm xúc cáu kỉnh, tức giận sớm đã tan biến trong lòng gã. Mặc dù cái nét dửng dưng, lạnh nhạt vẫn choán hết gương mặt như một lẽ thường tình.

"Chà," Đánh một cú tặc lưỡi, Sam đảo mắt trông chóp mũi giày của Spence hồi lâu. Có vẻ gã đang khá lưỡng lự, tựa hồ tính toán ý tưởng gì đó trước lúc đặt câu hỏi cho cậu trai kia. "Spence này, cậu có điều gì muốn thú nhận không? Ít nhất là với tôi ngay lúc này?"

Ánh mắt thận trọng của gã bỗng nhiên làm Spence rợn người, đầu óc cậu bỗng thấy ong ong và câu hỏi khó hiểu ấy tuyệt nhiên làm cậu trào dâng cảm xúc bối rối, hoang mang chẳng thể kiểm soát mà hiển hiện trên gương mặt dần tái nhợt. Giọng Spence ngập ngừng thốt lên, "Sao- sao cơ? Anh bảo- tôi không hiểu lắm."

Trong giây lát đôi lông mày gã nhướng cao, cố ý hạ thấp tầm nhìn mà suy xét vẻ mặt của cậu, hệt muốn trêu tức song hành động ấy đối với Spence mà nói, chẳng khác một con đại bàng cố tình phô trương sự uy lực hùng mạnh, toan âm thầm đe doạ. Và Spence, một chú sóc trượt vào tầm ngắm, đành khẽ co vai lùi về sau hòng giữ khoảng cách.

Sam nắm thóp cậu ngay tức thì, và gã chẳng nói chẳng rằng thong thả tiến thêm dăm ba bước, rất nhanh áp sát chàng trai trẻ, cưỡng ép cậu đến không còn đường thoát thân, phải thu mình tựa lưng lên bức tường nhà kho lạnh lẽo. Vùng không gian quánh đặc loại mùi hỗn tạp gây gai mũi, lất phất các bụi bẩn li ti giăng lưới trong bầu không khí - giờ đây lặng thinh, thoáng đãng song cũng trở thành nguyên nhân vô hình khiến con người ta dấy nỗi thất kinh ở tâm trí và một cảm giác hoảng sợ đập thình thịch chốn lồng ngực, dẫu không đáng kể là mấy.

Cố nhiên là Spence đã thực sự hoá thành con sóc nhỏ bé dưới móng săn mồi của chú đại bàng nhăm nhe cậu từng lâu. Sam nhoài đến, tranh thủ đè cơ thể lên đối tượng bất giác lóng ngóng đẩy vai gã, cố gắng tìm sơ hở để trốn tránh. Phút chốc gã giơ cao nắm tay rồi ghì lấy một bên cổ tay thon gầy của cậu, siết chặt trên đỉnh đầu và Spence thoắt trở nên mềm oặt như cọng bún, tiu nghỉu víu với mảnh áo khoác măng tô trước mắt trong nỗ lực tuyệt vọng, tiếng rền rĩ cũng thoáng bật khỏi môi cậu.

Những câu từ nghe qua rặt mùi hỗn loạn, sợ sệt nhanh chóng lắp bắp bên tai Sam:

"Anh làm gì thế...? Thả tôi ra!"

Sam nhoẻn miệng cười khúc khích, khoái trá ngắm nghía biểu tình người kia đang lâm vào cơn lo âu cực độ ngập tràn các sợi thần kinh, mà thấp giọng đăm chiêu thủ thỉ:

"Im lặng nhé," Gã nhăn nhở nói. "Nếu không họ sẽ nghe thấy đấy, Spence ạ."

"Chết tiệt!" Vừa nghe dứt câu, Spence tức khắc cáu gắt, liều lĩnh vùng vằng khỏi vòng vây kiềm cặp của gã CIA đang nung nấu một ý đồ đen tối, nham nhở không thể chấp nhận. Cậu hét lớn, "Ông là đồ khùng điên! Buông tôi ra ngay!"

Nhưng Sam cứng như tượng đá, chẳng hề xi nhê trước màn chống trả kịch liệt từ cậu, hoặc là áng chừng gã vốn dĩ quen thuộc và nắm bắt sõi đến hình thành một phản xạ có điều kiện rồi. Thế nên Sam liền đổi nét ngao ngán, nhưng cẩn trọng luồn lách những đầu ngón tay qua lớp vải áo thun ngắn cũn cỡn bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo săn thịt âm ấm nhiệt độ nóng lừng từ cậu trai mà không chút rề rà.

Spence ngạc nhiên ré lên, con ngươi xanh lục của cậu nhất thời xao động, tròng đen co thắt biểu lộ kinh hãi không ngừng, mồ hôi rỉ rả khắp vầng trán cậu và chúng miên dài xuống gò má hây hây đỏ hồng. Rõ ràng là hành động táo bạo, ngang nhiên xâm phạm thân thể mình từ người đàn ông nọ làm não bộ cậu muốn nổi cơn tam bành. Bấy nhiêu phần cảm xúc cuống cuồng dâng lên tựa làn sóng, đánh ngập trên gương mặt Spence một thứ sắc thái méo mó trộn lẫn giữa giận dữ, xấu hổ và hoảng loạn.

Sâu tít ngút ngàn dưới đáy lòng, Spence thầm nguyền rủa gã tới tận kiếp sau, sẽ không bao giờ tha thứ cho gã dù chỉ một phút ít ỏi.

Chúa ơi, cậu nghĩ rằng mình sắp khóc mất rồi.

"Tôi ghét ông...!" Tông giọng ấm ức, thút thít ở đằng họng thoáng nuốt nghẹn của cậu trai như trở thành vụ cười thích chí với Sam.

Gã trề môi, ánh mắt tia xuống khuôn ngực phẳng lì đang phập phồng từng nhịp ngắc ngứ, và lại thêm một ý tưởng sinh nảy trong cái đầu "săn mồi" khôn lỏi ấy. Thật chất, Sam chỉ định đùa cợt châm chọc Spence đôi chút. Cơ mà lúc trông thấy dáng vẻ yếu ớt, rúm ró, mỏng manh của cậu... thì thâm tâm gã nhanh chóng thay đổi ý định.

Hoặc ít nhất, Sam chợt sực nhớ rằng đã lâu lắm lắm bọn họ chưa quấn quýt nhau mà nồng nhiệt lâm trận trên giường.

Và để đổi thay làn gió cho sao mới mẻ, Sam mong muốn gã và Spence nên làm tình ngay với nhau tại căn nhà kho cũ kỹ này.

Hoặc nói trắng trơn, bộc bạch cõi lòng ham muốn và đặc quánh dục vọng một cách chân thành thì gã đang cực-kỳ-nổi-hứng.

Sam liếm khoé môi nghĩ ngợi trước khi vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hít hà mùi thơm dịu dàng vấn vương nơi chiếc áo đã giặt sạch tinh, tươm tất phẳng phiu không phủ bụi bẩn, mồ hôi hay khiến ngai ngái mũi. Đầu lưỡi gã rê mút làn da trắng ngần, mềm mại như bông gòn mà đó giờ gã chưa từng thất vọng mỗi lần được nêm nếm, gặm nhấm; đương tô sắc hồng đẫm ướt át trên nấc thịt ngà trắng chốn cần cổ tới hồi chán chê, gã mới lúng liếng chuyển vị trí.

Dòng máu nóng chảy dồn xuống đũng quần Sam, và Spence cảm nhận được thứ cự vật ấy cọ xát nơi bụng dưới cậu, kích thích từng dây thần kinh tới mức cả cơ thể cậu chuyển sang màu đỏ ửng, nhiệt độ hâm hâm thịt da tựa vỉ than đang cời lửa.

Lúc tay gã trung niên xoắn cao mảnh áo lên ngưỡng ngực nõn nà thì một tiếng gõ cửa lọt thỏm vào khoảng không gian êm ái, mùi mẫn hương vị tình dục chớm khởi đầu đầy bẽ bàng. Spence giật thót, kìm nén tiếng rên rỉ đương Sam ngoái đầu vểnh tai nghe ngóng âm thanh ngày càng dồn dã, có lẽ chủ nhân - cũng là kẻ phá bĩnh tồi tệ - của những cú đập cửa đang rất vội vã đây.

Vincent đứng như trời trồng bên ngoài nhà kho, mang theo tấm lòng sốt sắng, nao núng không thôi. Ý thức anh ngờ là cánh cửa đã bị khoá trái và điều đó càng khiến anh bồi hồi hơn nữa. Tâm trí anh quẩn quanh về cậu, về mối lo lắng cho Spence khôn xiết, bởi ai biết được rằng, cựu CIA ấy đang dám làm những trò gì đối với chàng trai trẻ cơ chứ?

Ôi thôi đi, Vincent không muốn diện kiến một Spence ủ rũ, não nề hoặc khép kín như chú chuột con co ro góc tường sau màn sang chấn tâm lý mạnh mẽ bị tác động từ các lời lẽ phân bua, mắng chửi cáu gắt của Sam; trên hết hoàn toàn bắt đầu do sự hiểu lầm trầm trọng.

"Sam? Spence?" Vincent cất tiếng dò hỏi hai cá nhân mà anh biết chắc là họ đang hiện diện ở sau căn phòng bị chốt cửa từ bên trong. "Hai người hãy mau lên tiếng đi, tôi biết cả hai đang có mặt ở trỏng mà."

Sam ngán ngẩm tặc lưỡi, chưa lần nào gã thấy bản thân ghét người đồng hữu tên Vincent như lần này. Còn Spence dường như chưa hết hoảng hồn, hoàn toàn run rẩy, mặt mày thoắt đã trắng bệch vì sự xuất hiện không thể đoán trước của người đồng đội khác cùng nhóm.

Nói chung trông biểu tình cậu tội nghiệp vô cùng và ắt hẳn Sam dần dà thương cảm cho cậu, thậm chí là định an ủi đôi chút song chất giọng khàn khàn từ Vincent lại kêu lên.

"Sam, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Gã nhướng mày, tập trung lắng nghe.

"Trời ạ, thôi cái trò im lặng này đi! Làm ơn lên tiếng giúp tôi với." Vincent cự nự nói. "Sam, tôi thực sự cần nói chuyện riêng với anh đấy!"

Bẵng một hồi Sam mới gằn giọng trả lời, "Được rồi, tôi ra với cậu đây."

"Thế thì tuyệt!" Vincent hớn hở đáp một cách kỳ lạ.

Phút chốc, Spence được thoát khỏi vòng tay của Sam và cả người cậu lập tức mềm nhũn, oặt ẹo ngã sõng xuống nền sàn. Trước lúc rời khỏi nhà kho, Sam thủ thỉ vài lời toan ngụ ý về buổi tối nay - tại căn hộ của gã, đính kèm nụ hôn lơi trên mái tóc đen xơ rối bù như hành động tỏ vẻ thân mật. Và Spence với tướng ngồi bó gối liền bĩu môi lườm gã, đáy mắt hằn học nét bực bội nhưng cậu cũng chẳng cưỡng nổi bản năng mà gật gù đồng ý.

"Spence đâu rồi? Cậu ấy ổn chứ?"

Sam cười nhếch mép, vươn tay chỉnh lại vạt cổ áo xộc xệch.

"Ổn cả. Yên tâm đi, cậu ấy hoàn toàn ổn, Vincent à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co