Oneshot
Ánh đèn sân khấu mờ dần, chỉ còn lại dư âm của tiếng vỗ tay, của những lời chúc tụng và ánh mắt ngưỡng mộ.
Hiiragi cởi chiếc áo choàng biểu diễn, thả mình xuống chiếc ghế trong phòng thay đồ, tay siết chặt điện thoại. Tin nhắn chưa gửi đi, chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi:
"Xin lỗi, em sẽ rời khỏi Ayanagi."
"Cộc cộc."
Cánh cửa mở ra, Itsuki bước vào. Vẫn bộ trang phục lấp lánh ánh bạc, ánh mắt anh tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong căn phòng ngập mùi nước hoa nhẹ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Hiiragi giật mình quay đi.
"Itsuki..."
Hiiragi lẩm bẩm, cổ họng như nghẹn lại.
"Em tính đi đâu?" Itsuki hỏi thẳng, giọng anh trầm xuống, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
Hiiragi cười khẽ, nụ cười không chạm tới đáy mắt. "Nơi nào không có ánh đèn sân khấu..."
Gió đêm lùa qua khe cửa hé mở, thổi bay những tờ nhạc phổ trên bàn. Hiiragi đứng dậy, ánh sáng ngoài hành lang kéo dài bóng hình cậu, mảnh mai và mong manh như thể chỉ cần một cơn gió là tan biến.
"Itsuki," cậu thì thầm. "Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ bị phát hiện. Em không muốn anh vì em mà mất tất cả."
Itsuki bước tới, nắm chặt cổ tay Hiiragi, siết chặt đến mức da thịt cọ xát nóng rát.
"Anh không quan tâm."
"Anh phải quan tâm!"
Hiiragi hét lên, lần đầu tiên vỡ ra những cảm xúc đè nén. "Anh là Itsuki Otori! Anh là ánh sáng của sân khấu này! Anh không thể để một đứa như em kéo anh xuống!"
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Itsuki nhìn cậu, thật lâu, trước khi kéo Hiiragi vào lòng. Vòng tay anh chặt đến mức như muốn hòa tan Hiiragi vào xương máu mình.
"Không có em, sân khấu này đối với anh chỉ là một cái xác rỗng."
Một câu đơn giản.
Nhưng lại như một nhát dao xuyên qua tất cả lớp phòng ngự mong manh mà Hiiragi dựng lên.
Cậu vùi mặt vào ngực Itsuki, bàn tay siết lấy vạt áo anh, run rẩy không thôi.
"Em sợ..."
"Anh đây rồi."
"Em thực sự rất sợ..."
"Anh ở đây."
Giọng Itsuki trầm ấm vang lên bên tai Hiiragi, như một bài hát ru dịu dàng.
Anh đưa tay vuốt tóc cậu, dịu dàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ lạc lối.
Hiiragi vỡ òa, nước mắt chảy dài trên má. Bao nhiêu gồng mình, bao nhiêu nỗi cô đơn cậu nuốt vào lòng suốt bao tháng ngày qua, giờ phút này tan rã thành cơn mưa ướt đẫm ngực áo người kia.
"Itsuki..."
"Anh biết. Anh biết hết."
Họ cứ ôm nhau như thế, rất lâu.
Bên ngoài, sân khấu đã vắng người. Nhưng Itsuki không buông, cũng không để Hiiragi đi.
Khi những giọt nước mắt đã cạn, Itsuki mới nắm lấy tay cậu, kéo ra giữa sân khấu trống.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh đặt micro vào tay Hiiragi.
"Cho dù không có khán giả," Itsuki cười dịu dàng, "Anh vẫn muốn nghe em hát."
Hiiragi cắn môi, nước mắt còn vương trên mi, nhưng vẫn mỉm cười.
Bài hát quen thuộc vang lên – bài hát đầu tiên họ cùng song ca trong ngày tuyển chọn năm nào. Giọng Hiiragi vẫn ngọt ngào, vẫn run nhẹ, nhưng ẩn trong đó là một trái tim dũng cảm hơn bao giờ hết.
Itsuki đứng phía sau cậu, khẽ hát bè theo, như ngày đầu tiên anh tìm thấy cậu trong đám đông chật chội.
Không còn sân khấu lộng lẫy.
Không còn ánh đèn rực rỡ.
Chỉ có một Itsuki và một Hiiragi, hát cho nhau nghe.
Bài hát kết thúc, Hiiragi quay lại, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng mờ.
"Itsuki... Anh có chắc không?"
Itsuki không trả lời.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hiiragi.
"Anh yêu em."
Hiiragi khẽ bật cười trong nước mắt.
Cậu gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tay Itsuki, như nắm lấy ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời mình.
---
[Kết thúc oneshot]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co