15.
"mày ngồi đi"
"Ừm"
Sau khi để cậu ngồi ngây ngắn trên ghế anh mới kéo ghế bên cạnh cậu mà ngồi xuống
"Winny"
"Sao"
Anh có phần do dự nhưng vẫn cất tiếng nói sau ít phút
"Hừm... vậy là tao với mày... Quen nhau rồi đúng không"
"Ừm"
"Vậy... Tao nói với bố nha"
Cậu có chút khựng lại hành động của mình rồi đưa mắt nhìn anh
"Tao nghĩ là không cần gấp gáp vậy đâu..."
"... Mày không muốn à..."
"Tao không biết... Nhưng chắc là tao cần thời gian"
"..."
Thấy anh im lặng mà cúi gầm mặt xuống cậu có chút nhói nhưng cũng im lặng mà tiếp tục bữa ăn...
__________
"Nói vậy là Winny không muốn công khai với ta à"
"Dạ... Vâng"
Fourth khi biết chuyện anh và cậu đã lập tức mà hẹn anh ra nhà hàng để có thể gặp Run để nói về cậu
"Em ấy bướng về mấy chuyện này lắm, chắc con phải nói chuyện riêng với Winny mới được"
Fourth có phần bực tức về người em trai của mình mà lên tiếng
"Ừ bố nghĩ con nên nói chuyện với Winny đi, bố biết thằng bé đang lo lắng về điều gì nên mới không chịu công khai với ông già này đấy"
"Con nghĩ là bố con rất thích Winny đấy, nếu bố có ở đây chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem"
Gemini cũng lên tiếng
"Vậy là từ nay Gemini gọi Satang là anh hay là em..."
Fourth thắc mắc mà đưa mắt về hướng hai người
Gemini thấy vậy thì cũng vui vẻ trả lời
"Thích thì kêu anh không thích thì kêu em hay mày tao cũng được Satang không quan tâm mấy chuyện đó đâu"
"..."
Thấy anh có vẻ không vui mà chỉ nhìn vào ly nước bên cạnh Run liền đưa tay vuốt lấy tóc anh mà an ủi
"Không sao đâu con, thằng bé Winny chỉ là hơi suy nghĩ lung tung thôi, con cứ từ từ là được"
Nghe thấy lời nói của Run anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vui vẻ lên một chút
"Vâng ạ"
___________
Đứng ở phía ban công của căn phòng ngắm nhìn lấy cảnh đêm của khu vườn sau căn biệt thự
Trong lòng dâng lên vài cảm xúc khó tả, cầm lấy quyển sách yêu thích trên tay nhưng lại không tài nào đọc hết hai dòng chữ
Vội đặt lấy quyển sách xuống bàn, cầm lấy ly cafe trên tay mà bước đến cạnh ban công
Nhắm chặt đôi mắt mà vương mình đón lấy từng cơn gió
Tâm trạng cứ thế mà cũng tốt hơn được vài phần...
Đột nhiên có bàn tay của ai đó mà ôm lấy cậu từ phía sau
"Tao xinloi"
"... Không có gì đâu"
"Tao không biết rằng chuyện công khai lại khiến mày suy nghĩ đến vậy"
"... Không phải tao không muốn công khai nhưng vì Geminifourth đang quen nhau... Tao đã hứa rằng sẽ thay anh ấy để giúp ba quản lý mọi thứ..."
Anh đột nhiên xoay người cậu lại mà hôn lấy cậu
Không như trước đây cậu không phản kháng mà lại ôm lấy anh
"Tao sẽ cùng mày quản lý mọi thứ"
"..."
Cậu có chút do dự về câu nói của anh
Thấy cậu có chút do dự anh đưa tay mà giữ chặt lấy eo cậu mà mỉm cười nhìn cậu
"Anh hứa sẽ làm mọi cách để giúp em, lần này anh rất quyết tâm đấy"
Cậu cũng bật cười mà nhìn anh rồi lại đưa tay mà câu lấy cổ anh
"Em chờ đợi đấy"
_________
Đã hơn 2 năm kể từ khi anh lập lên lời hứa với cậu
Thực sự lúc này mọi thứ đã rất khác tất tần tật mọi thứ về anh và cậu đã phát triển rất tốt từ công việc cho đến tình cảm của cả hai
Tại một bàn trà của khuôn viên căn biệt thự
"Em thấy không anh đã thực hiện được lời hứa rồi đấy, em còn không dám tin anh nữa không"
Anh đưa tay mà véo lấy má cậu
"Oii... Em tin anh mà"
"Nè nè tui chưa có chết nha"
Fourth chứng kiến thấy cảnh như vậy liền chọc ghẹo hai người
"Có sao đâu, em cũng có anh mà"
"Ớn quá đi"
Gem chồm người định hôn Fourth nhưng lại bị Fourth chặn lại bằng tay
"Đúng là bọn trẻ bây giờ"
Wan chán nản mà nhìn lấy bọn trẻ
"Cuối cùng tôi với ông cũng được làm sui ha"
Run cũng cười lấy ông bạn già rồi lại nói
"Đúng là tôi với ông không thể tách nhau ra được mà"
Con nhện nhìn ra ngoài tự nhiên mà nhìn vào nhưng con bướm xinh đẹp đang bay trên bầu trời
Nhìn về phía lưng mình tự hỏi tại sao mình lại không có cánh mà bay được như chúng...
Nó buồn tuổi mà bước đi trên con đường đầy cỏ dại, nhưng rồi nó lại bắt gặp một con bướm nằm trên đất
Nó bước đến và nhìn vào đôi cánh bướm kia, đôi cánh đã bị rách chắc vì đã va vào thứ gì đó
Con bướm không hề than thở dù chỉ là một tí gì đó, nó cứ thể mà nằm xuống đất mà nhìn lên bầu trời
Con nhện cứ thế nằm xuống bên cạnh nó, nhưng nó lại không mấy sợ sệt mà vẫn im lặng nằm đấy
Cả hai cứ thế nhìn lên bầu trời đầy sao...
Chợt nhện nhớ ra điều gì đó mà nhìn về phía cánh bướm
Sau ít phút đôi cánh đã được tơ nhện vá lại một cách hoàn hảo
Nhìn về phía đôi cánh của mình con bướm bất ngờ mà nhìn lấy con nhện, thấy nhiệm vụ đã hoàn hành con nhện quay lưng mà đi về phía đám cỏ dại
Con nhện nhìn lên bầu trời như mong chờ được thấy con bướm đó bay lên
Nhưng rồi đột nhiên chân nhện bắt đầu được nhấc lên, kéo theo cả thân nhện mà bay lên cao...
"Cảm ơn em vì tất cả"
______________________________________
Kết thúc hành trình của "Săn Mồi" tại đây✍🏻.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ truyện này của tuii 🥺
Sẽ tiếp tục hành trình với Gương và Hoa
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co