3.
"Này Winny anh đi à"
"Đi đi"
"Lạnh nhạt thế"
"..."
"Thôi mà vì hạnh phúc của anh điii"
"..."
"Nè Winny anh cũng đâu có biết là hai người ghét nhau đâu chứ"
"Ít nhất anh cũng phải nói ra tên chứ"
"Em có hỏi đâu"
"..."
"Thôi mà lỗi anh lỗi anh, không lẽ em không muốn anh hạnh phúc à"
"Được rồi anh làm gì thì làm đi"
Cậu thở dài mà nhìn sang chỗ khác...
Biết là cậu ghét anh thật nhưng mà Fourth cũng cần có hạnh phúc riêng cho mình nên...
"Cảm ơn em nhá"
"Uh"
"Vậy anh đi đây khi nào cần gì thì gọi anh"
"Vâng em biết rồi"
"Con đi đây mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha"
"Vâng cậu chủ"
Fourth vui vẻ bước ra khỏi căn biệt thự nhưng có vẻ trong lòng của tất cả người giúp việc trong nhà thì lại lo lắng đến lạ, từ trước đến nay Fourth luôn là người đánh tan cái không khí u ám trong nhà này vậy mà giờ cậu lại đi mất mà thay vào đó người bước vào nhà này lại là người mà Winny ghét cay ghét đắng...
"Cậu chủ"
"Vâng bác"
"Quần áo và nước đã được chuẩn bị rồi ạ"
"Vâng mà bác này khi nào có người tới bác cứ dẫn lên phòng hôm trước cháu nhờ bác chuẩn bị, giúp cháu"
"Vâng thưa cậu chủ"
________________________
Ngâm mình trong bồn nước ấm khiến cho tâm trạng của cậu có phần tốt hơn, mùi hương nhẹ của nến thơm cứ thế mà quanh quẩn bên trong căn phòng kín nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay...
___
*🔔*
"Chào cậu"
"Chào, nhà của Winny đây à"
"Vâng cậu là cậu Satang đúng không ạ"
"Ừ"
"Mời cậu vào tôi có nhiệm vụ sẽ đưa cậu đến phòng"
"Không cần chỉ cần chỉ cho tôi căn phòng ở đâu được rồi"
"Vâng nhưng đồ có vẻ nhiều đấy ạ để tôi giúp"
"Ờ rồi rồi"
Vừa bước vào nhà anh đã thu hút được khá nhiều ánh mắt của người giúp việc
Khung cảnh trước mắt anh thật khó mà tưởng tượng được căn biệt thự được phủ ba màu chủ đạo đen, xám và trắng tạo nên một cảm giác vừa hiện đại nhưng không kém phần cổ kính... nó và chủ nhân của nó thật sự rất giống nhau ảm đạm và bí ẩn, còn cái không khí u ám đến phát điên này nữa thật sự khó mà chấp nhận được lại có người sống được ở nơi như thế này
"Hướng này ạ"
Căn phòng của anh nằm ở tầng ba của căn biệt thự cùng tầng với cậu, lúc đầu cậu tưởng sẽ là người lạ nên mới nhờ quản gia sắp xếp phòng cùng tầng với cậu nhưng không ngờ người lạ đó lại là anh, nếu cậu biết trước đó là anh thì có lẽ sẽ sắp xếp cho anh phòng ở nhà kho hoặc một nơi nào đó như tầng hầm...
"Cậu Satang nếu không phiền thì để tôi giới thiệu một chút để cậu có thể hiểu hơn về căn biệt thự này"
"Được"
"Căn biệt thự gồm có ba tầng, tầng trên cùng tầng ba là của hai cậu chủ và cũng là tầng cậu chủ dùng để làm việc, tầng hai là tầng của người hầu trong nhà dùng để nghỉ ngơi"
"Tầng ba có bốn căn phòng, phòng đầu tiên và gần cầu thang nhất là phòng làm việc tiếp theo là phòng của cậu chủ Fourth, phòng thứ ba sẽ là phòng của cậu Satang đây và phòng cuối cùng là của cậu chủ căn nhà này phòng của cậu chủ Winny"
"Ừ tôi biết rồi, hôm nay Winny có nhà không"
"Có thưa cậu"
"Được rồi tới đây thôi tôi vào phòng trước"
"Vậy tôi cũng xin phép tôi đi chuẩn bị bữa sáng"
"Ừ"
Vừa bước vào phòng anh liền đi thẳng đến giường mà nằm xuống
"Trời ạ cuối cùng cũng vô được cái phòng, nhà gì đâu mà u ám vcl"
Nhìn ngó xung quanh khung cảnh của căn phòng cũng không khá hơn là mấy nhưng anh cũng đành cắn răng mà chịu đựng nếu bây giờ không chịu thì sẽ ở đâu được nhà thì cho thằng em rồi...
"Trước tiên sắp xếp lại mọi thứ đã"
Nói rồi anh bắt tay vào làm việc mà không biết thời gian đã đi đến con số mấy...
"Cuối cùng cũng xong ok hơn rồi đấy... Không nghĩ có ngày một người cầm đầu bao người lại phải đi dọn phòng lại còn ở nhờ nhà người ta nữa chứ"
"Hazz đúng là... hôm nay phải nạp năng lượng mới được"
"Cậu Satang có ở trong không ạ"
Tiếng gõ cửa của cô hầu gái liên tục chạy vào đầu anh làm anh có phần bực tức mà lên tiếng
"Đây đây đừng có gõ cửa nữa coi"
"Có chuyện gì à"
Nhìn người con gái trước mắt bị anh làm cho giật mình mà cuối đầu sợ hãi khiến anh có phần thích thú mà trêu ghẹo
*Vừa nói cần nạp năng lượng là có ngay ổ cắm*
"V-vâng bữa sáng chuẩn bị xong rồi ạ nên tôi lên kêu cậu và cậu chủ xuống ăn"
"Kêu nó chưa"
""Nó" ý cậu là ai ạ"
"Winny"
"C-chưa ạ, tôi sẽ qua kêu ngay ạ"
"Khoan đã"
"V-vâng ạ"
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nhanh chóng cô đã bị hơi ấm từ bàn tay của anh làm cho đỏ mặt
*Nhẹ nhàng quá*
Ý nghĩ thoáng chốc chạy qua đầu của cô gái mới lớn đưa cô vào thới giới màu hồng do chính tay anh bày ra
"Em đã từng làm chưa"
"D-dạ?!"
"Từng làm chưa"
"D-dạ chưa ạ"
*Dùng tạm cũng được*
Anh đưa tay kéo mạnh cô gái vào phòng trong sự bất ngờ của cô
"Anh sẽ chỉ em"
"V-vâng ạ!?"
Lời nói ngon ngọt nhanh chóng chạy thẳng vào tai cô, thế giới xung quanh trong mắt cô nhanh chóng bị lu mờ mà chỉ còn mỗi anh
___
Khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ cậu nhanh chóng đứng dậy mà mặc quần áo vào, hôm nay cậu sẽ đi đến sòng bài để quan sát vì nghe nói có người đã gian lận trong lúc chơi
Bước đến kệ mà với lấy vũ khí của mình, cậu bước ra khỏi phòng cùng với áo sơ mi và quần bò đơn giản nhưng lại khá được mắt người khác vì vóc dáng ưa nhìn của mình
Đang sải bước trên hành lang của dãy phòng, đột nhiên cậu dừng lại ở trước cửa phòng anh
*Tiếng chó gì đây*
Cậu khó chịu mà mở tung cánh cửa của căn phòng, đập vào mắt cậu là thân ảnh người giúp việc của cậu và anh đang "ch*ch nhau" ngay trong căn nhà của cậu...
Khi thấy cậu anh đã dửng dưng mà nhếch mép tiếp tục trêu đùa cô gái trước mắt
"..."
Cô gái đang đắm chìm trong sung sướng vừa thấy cậu đã hoảng hốt mà vùng khỏi người anh, chạy nhanh lại phía cậu quỳ khóc mà vang xin
"C-cậu chủ e-em...."
Cô gái chưa kịp nói hết thì đã ăn trọn một nhát vào cổ cắt đứt toàn bộ dây thần kinh và cả cổ họng...
Anh bất ngờ trước phản ứng lạnh nhạt của cậu dửng dưng cắt sống cổ của cô gái trước mắt mình
"Này mày làm cái gì vậy"
Cô gái đau khổ mà nằm dưới đất ôm lấy cổ mình nhưng vẫn cố gắng vươn cánh tay của mình đến chân của cậu
Vẫn biểu cảm không mấy quan tâm của cậu... nhát chém cuối cùng khiến đầu của cô hoàn toàn lìa khỏi cơ thể
"WINNY"
Anh định sẽ ngăn cản cậu nhưng có vẻ là kiếm của cậu nhanh hơn anh
"Này Winny mày điên rồi hả"
Cậu không nói gì chỉ bỏ lại ánh nhìn không mấy thiện cảm với anh mà bước chân ra khỏi phòng
Quản gia khi nghe tiếng động lớn liền đi lên thấy cậu đi ra khỏi phòng với cây kiếm vẫn còn nhỏ máu thì ông cũng đoán ra được một phần
"Xảy ra chuyện gì vậy ạ"
"Hahh... Chuyện dài lắm ông dọn cái xác đó được không, cậu chủ ông làm đấy"
"Vâng cậu cứ xuống trước đi còn mọi việc tôi sẽ lo liệu"
"Ừ"
Mọi thứ lúc nảy cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu anh, đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh người khác bị giết chết thậm chí anh còn giết người nữa nhưng mà cái biểu cảm lạnh nhạt đó... Thật sự là có người máu lạnh đến thế à
_____________________
"Cậu Satang mời cậu dùng bữa"
"Ừ, nhưng mà này cậu chủ của mấy người khi nào mới về đấy, cũng đã 3h chiều rồi"
"Vâng, đa phần thời gian của cậu chủ là ở sòng bài"
"Trong đầu nó toàn là làm và làm không hay gì vậy"
"Vâng"
*Cái ngôi nhà này ai cũng nhạt nhẽo như nhau vậy hả trời, đúng là chủ nào tớ nấy mà*
"Mà ông tên gì thế"
"Cậu cứ gọi tôi là Weli"
"Weli à!?"
"Vâng"
"À mà tôi hỏi một xíu"
"Vâng cậu cứ nói"
"Winny..."
"Weli"
Anh chưa kịp cất tiếng hỏi thì cậu đã về, bước vào bàn ăn mà không thèm quan tâm đến anh
"Cậu chủ, để tôi lấy đồ ăn"
"Uh"
"Mời cậu dùng bữa"
*Cái con người gì mà cứ như khúc gỗ, nhạt nhẽo vc*
_______________________
Trong khuôn viên của căn biệt thự hình ảnh cậu ngồi ở bàn trà nhanh chóng đập vào mắt anh
Lẳng lặng đứng từ xa mà quan sát mọi thứ...
___
"Ông weli này"
"Vâng thưa cậu chủ"
"Cậu ta mà có hỏi gì về tôi thì ông không được nói gì hết"
"... Vâng thưa cậu"
____
"Trời ạ, nó ngồi đó tận 3 tiếng rồi mà vẫn không di chuyển nữa"
"Cuốn sách đó có gì hay mà cứ đọc mãi thế..."
Anh bước đến phía bàn nơi cậu đang ngồi mà mở lời
"Này mày ngồi đây tận 3 tiếng rồi đấy"
"..."
"Nè nghe gì không thế"
"Tao không có kêu mày ngồi cùng nên là biến chỗ khác đi"
"Nè tao đang nói chuyện đàng hoàng đấy"
"Còn tao không muốn nói chuyện đàng hoàng với mày"
"Nè, tao làm cái mẹ gì mà mày cứ khó chịu với tao vậy"
Anh giận dữ mà đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà nói
"Tại tao không thích nhìn thấy cái mặt của mày"
"Cái thứ suốt ngày cằm cái cây kiếm cũ kĩ đi vòng vòng như mày thì biết nhìn cái con mẹ gì"
Vừa nghe đến "cây kiếm cũ kĩ" dường như mọi như bên tai cậu đều bị ù đi, cuốn sách trên tay cũng bị cậu xé toạc ngay trước mắt anh
Không kìm được cảm xúc cậu lao nhanh về phía anh dùng sức nắm chặt lấy cổ áo mà đè chặt anh xuống đất hét lớn
"Mày vừa nói con mẹ gì vậy hả"
Ánh mắt cậu lúc này như muốn bóp ngạt lấy anh
"N-này Winny... Mày bình tĩnh lại đi..."
Cậu vẫn không có động tĩnh nhưng một giọt nước bên mắt trái cậu lại rơi xuống má anh... Trong phút chốc anh đã mở to mắt mà nhìn cậu
Cánh tay vô thức mà đưa lên mà lau nước mắt giúp cậu nhưng lại bị cậu hất ra
Bàn tay cậu đột nhiên bóp chặt lấy cổ anh
*K-khó thở quá... Win...ny...*
Giây phút anh nghĩ mọi thứ đều kết thúc thì quản gia đã cứu anh một mạng, cây kim chứa thuốc an thần được cắm thẳng vào cổ cậu nhanh chóng mọi thứ trong mắt cậu bị mờ đi sau đó là không thấy gì, cậu ngã mạnh xuống người anh...
"Cậu Satang có sao không ạ"
Anh không đáp mà lại ôm lấy cậu vào lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co